Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79.

Tuy ngoài mặt ra vẻ thản nhiên, nhưng sau câu trêu ghẹo của Seungcheol, Jeonghan lại âm thầm giấu một nụ cười trong tim. Tối ấy, khi về đến phòng, y lặng lẽ lấy trong rương gỗ ra chiếc hộp nhỏ, bên trong cẩn thận đặt những món đồ đang làm dở.

Thời gian gần đây mỗi khi có thời gian rảnh, Jeonghan đều tranh thủ để lén học khắc ngọc từ một lão nghệ nhân trong thành. Khi lão hỏi y định làm gì, y chỉ đáp:
"Là quà tặng cho người ta thương."
Lão già chỉ cười hì hì, vỗ vai y: "Tuổi trẻ thật tốt."

Đêm thu yên tĩnh, ánh trăng len qua khe cửa, Jeonghan ngồi bên bàn nhỏ, tay khẽ mài những đường cong cuối cùng. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt y hiện lên vẻ tập trung xen lẫn mềm mại, như đang nâng niu một mảnh trái tim của chính mình.

Y thầm nghĩ: Đây không chỉ là món quà sinh thần, mà cũng là lần đầu ta trao ra tình cảm, theo cách vụng về nhưng chân thành nhất.

Rất nhanh đã đến ngày sinh thần mười tám tuổi của Choi Seungcheol. Choi gia từ sớm đã cho người trang hoàng khắp phủ, đèn lồng đỏ rực giăng đầy lối, tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ tận cổng ngoài vào tới đại sảnh. Khách khứa đến chúc mừng đông đúc, từ quan viên trong thành đến những bằng hữu thân quen của Choi gia đều có mặt. Trong không khí tưng bừng ấy, gương mặt Seungcheol dẫu giữ vẻ điềm đạm nhưng không giấu nổi chút kiêu hãnh khi thi thoảng lại liếc nhìn về phía Jeonghan đứng lẫn trong đám đông.

Ở một góc vườn sau, đám bạn thân gồm Mingyu, Jisoo, Soonyoung và Seokmin tụ lại, miệng thì rộn ràng trêu ghẹo.

"Chậc chậc, thiếu gia Choi mười tám tuổi rồi nãy giờ chưa thấy 'tiểu kiều thê' của hắn nhỉ?" Seokmin giả vờ ngó nghiêng.

Jisoo cười khẽ: "Làm gì cần tìm, người ta chẳng phải luôn đứng cùng mẹ chồng nãy giờ à."

Mingyu nhướng mày nhìn về phía Jeonghan: "Nói không chừng tối nay có người được tặng quà riêng cơ đấy…"

Soonyoung cười to: 'Không phải quà, là người! Là người đó!"

Seungcheol vừa đi đến, nghe nửa câu sau liền giả bộ trừng mắt: "Các ngươi uống rượu vào rồi là cái miệng không để yên à?"

Seokmin bám lấy vai hắn, vừa cười vừa nói: "Chậc, ngươi đừng giả vờ nữa. Chúng ta đợi coi tối nay Jeonghan có tặng ngươi một… bất ngờ gì không thôi."

Seungcheol lườm đám bạn nhưng trong mắt đã ánh lên vẻ mong chờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Jeonghan, người vẫn đứng nép bên cạnh phu nhân Choi, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ, không khác gì những năm trước – luôn lặng lẽ như thế, nhưng chỉ cần y có mặt, hắn liền thấy lòng bình yên.

Sau tiệc, trăng đã lên cao, phủ Choi gia dần yên ắng trở lại. Khách khứa lục tục ra về, đèn lồng ngoài sân cũng được hạ bớt, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua từng hành lang yên tĩnh.

Seungcheol vừa thay áo ra, đang định đi tìm Jeonghan thì cánh cửa khẽ gõ ba tiếng. Hắn ra mở, đã thấy Jeonghan đứng bên ngoài, tay cầm một chiếc hộp gấm nhỏ, ánh mắt ngập ngừng.

"Em về rồi sao?" Hắn hỏi, giọng nhẹ hơn thường ngày.

Jeonghan khẽ đưa hộp gấm tới trước: "Sinh thần huynh… ta có chút quà."

Seungcheol hơi sửng sốt, vội đưa tay nhận lấy, nhưng không vội mở. Hắn nhìn Jeonghan một hồi, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Ta tưởng em quên rồi."

Jeonghan cụp mắt: "Không phải ta không nhớ, chỉ là… muốn đợi đến lúc yên tĩnh."

Seungcheol không nói nữa, từ tốn mở hộp. Bên trong là một túi thơm thêu tỉ mỉ, màu sắc trang nhã, từng đường chỉ đều tinh tế. Kế bên là một miếng ngọc tròn, nhưng đã được tách làm hai nửa — một nửa y giữ, một nửa trao cho hắn.

"Em tự làm sao?" – Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút xúc động khó nói.

Jeonghan gật đầu nhẹ: "Túi thơm có mùi ta hay dùng. Còn ngọc… là để nhắc huynh nhớ, ta vẫn luôn ở đây."

Seungcheol nắm lấy tay y, siết nhẹ: "Chỉ cần em là đủ rồi."

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, đọng trên tóc hai người một vầng sáng dịu. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, Seungcheol cúi xuống hôn khẽ lên trán Jeonghan, giọng như gió đêm thì thầm:

"Cảm ơn em… vì vẫn chọn ở lại bên ta."

Jeonghan hơi ngẩng đầu nhìn Seungcheol, trong mắt ánh lên vẻ ngập ngừng.

"Huynh thích chứ?" Y hỏi nhỏ, tay vẫn bị Seungcheol nắm lấy chưa buông.

Seungcheol mỉm cười, ngón tay vuốt ve miếng ngọc trong tay áo: "Thích chứ. Đây là món quà sinh thần ta ưng ý nhất từ trước tới nay."

Jeonghan khẽ cười, ánh mắt thỏ long lanh nhìn hắn: "Huynh đừng nói vậy, sinh thần trước chắc được tặng không ít đồ quý giá."

"Có quý đến đâu cũng chẳng bằng món quà này," – Seungcheol nói, tay còn lại khẽ vén lọn tóc rũ trước trán y "Vì đây là quà của người ta thương."

Jeonghan nghe đến đó thì tim đập mạnh, vội quay đi tránh ánh mắt nóng rực của hắn: "Huynh lại nói linh tinh…"

"Không linh tinh," Seungcheol kề sát hơn, giọng như trêu ghẹo "Em còn chưa tặng chính mình cho ta nữa kia mà."

Jeonghan đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực hắn: "Huynh còn nói nữa ta đi thật đó."

Seungcheol bật cười, kéo y lại ôm vào lòng, vùi đầu vào vai Jeonghan như làm nũng: "Đừng đi. Ta đợi sinh thần mười tám của em chỉ vì một câu nói kia thôi đấy."

Jeonghan cắn nhẹ môi, khẽ đáp: "Đợi đến ngày đó rồi hãy nói."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com