8.
Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Y khẽ trở mình, ánh mắt liếc qua chiếc giường bên kia - đã trống không. Seungcheol rõ ràng dậy sớm hơn cả gà, mỗi ngày đều như vậy.
Jeonghan ngồi dậy, sửa sang lại góc chăn của mình, rồi lặng lẽ bước xuống giường. Khi y vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng lạch cạch chén đũa từ tiền viện. Bữa sáng được dọn ra sẵn, nhưng Seungcheol vẫn đứng cạnh bàn, tay cầm một chiếc khăn, cau mày nhìn y từ đầu đến chân như thể vừa phát hiện ra cái gì đó sai sai.
"Ngươi biết đồng phục có nếp nhăn là thất lễ với học viện không?" Hắn hất cằm chỉ vào vạt áo của Jeonghan.
Y vội cúi đầu nhìn xuống rồi lí nhí: "Tôi... tôi không có bàn là."
"Không có thì lấy miệng mà thổi phẳng đi. Thật là chướng mắt." Seungcheol lẩm bẩm, nhưng vẫn đưa tay giật lấy góc áo y, kéo thẳng vài đường, rồi buông ra như vứt đồ bỏ đi.
Jeonghan chỉ biết đứng im, trong lòng khẽ dâng lên một dòng cảm xúc mơ hồ - không phải ấm áp, mà là... hơi nhột.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Seungcheol ăn rất nhanh, động tác dứt khoát. Jeonghan vẫn giữ thói quen nhai kỹ, nuốt chậm. Mãi đến khi Seungcheol buông đũa, đứng dậy phủi áo thì y mới cắn được miếng cuối cùng.
"Đi nhanh. Ngươi định để ta phải nói với học viện là bị chậm giờ vì dẫn theo một người... nhai như rùa sao?"
Jeonghan lập tức uống cạn chén nước, vội vàng theo sau.
---
Tại Tĩnh Văn Đường, không khí buổi sáng hôm nay náo nhiệt hơn. Môn sinh các cấp ùa vào lớp, tiếng chào hỏi rộn ràng. Ở Thanh Tập Trai, Jeonghan vừa đặt chân tới cửa lớp đã nghe thấy tiếng gọi:
"Ca ca! Ở đây!" - Lee Chan vẫy tay từ bàn cũ, trên bàn đã đặt sẵn một cuốn vở mới và một bút lông nhỏ.
Cậu nhóc Lee Chan là bạn cùng bàn của y, năm nay 10 tuổi, là con trai út nhà Thượng thư Lee, nhóc này hoạt bát lại nói nhiều. Cái mồm nhỏ tía lia không ngừng, ngày đầu tiên tới còn ngại ngùng với y, hôm nay liền vui vẻ nói cười.
Jeonghan mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
Lee Chan ghé sát lại thì thầm: "Hôm qua sau khi về, đệ nhờ phụ thân chỉ đệ cách viết tên ca ca đó! Giờ đệ viết thử ca coi!"
Jeonghan ngơ ngác nhìn những nét chữ méo mó viết "Yun Zhonghan" (Yoon Jeonghan theo âm Hán), lòng vừa buồn cười vừa cảm động.
Ngay lúc đó, phu tử bước vào, tay cầm một bảng gỗ lớn: "Hôm nay chúng ta học các nét cơ bản và bắt đầu học cách viết họ tên bản thân."
Jeonghan hơi giật mình, tay lúng túng cầm bút. Lông mày khẽ nhíu lại, tay trái siết lấy vạt áo. Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ chìa ra, cầm chặt tay y.
"Đừng sợ. Có đệ ở đây!" - Lee Chan cười rạng rỡ.
Jeonghan khẽ gật đầu, trái tim như được sưởi ấm trong khoảnh khắc.
Buổi học đầu tiên kết thúc, Jeonghan khẽ thở phào. Dù đầu óc vẫn còn lộn xộn vì mấy nét cơ bản, ít ra y cũng đã biết cách viết tên mình. Lee Chan tung tăng chạy bên cạnh, miệng líu lo như chim sẻ:
"Ca ca học nhanh lắm đó! Ngày mai đệ mang bánh hạt dẻ tới cho ca, mẫu thân đệ làm ngon cực kỳ!"
Jeonghan chỉ khẽ gật đầu, nét mặt vẫn mang theo vài phần ngượng ngùng. Tay y ôm chặt cuốn sách mới, bước đi chậm rãi giữa sân trường đông đúc. Y không quen với cảnh náo nhiệt này, nhưng không ghét được - bởi nó khiến y có cảm giác mình thực sự tồn tại nơi đây.
Ở một góc sân khác, ba thiếu niên trong đồng phục lam sẫm của Thượng Thư Trai đang cùng nhau bước ra. Đi giữa là Choi Seungcheol, mặt lạnh như sương sớm. Hai bên là Hong Jisoo và Kim Mingyu, cười cười nói nói không dứt.
"Seungcheol, hôm nay không thấy vị 'thiếu phu nhân' kia của ngươi đi cùng à?" - Kim Mingyu vỗ vai hắn, giọng nửa đùa nửa giễu.
Seungcheol nhíu mày: "Chắc đang ở Thanh Tập Trai ê a cùng đám tiểu hài tử. Với cái dáng vẻ đó, không biết chữ cũng chẳng phải chuyện lạ."
Hong Jisoo nhướng mày, bật cười: "Thanh Tập Trai? Học với mấy hài tử? Nhìn dáng hắn cũng cao lớn mà."
"Cao thì làm được gì," Seungcheol nhếch môi, giọng đều đều, "Mặt mũi lại như nông dân chưa rửa mặt, ở cùng một khắc là thấy bực mình."
Mingyu cười khẽ, trêu tiếp: "Này, ngươi còn nhớ năm ngoái không? Ngươi phát bệnh giữa sân, mọi người sợ đến nỗi chạy sạch. Còn ta với Jisoo vẫn ở đó hứng nguyên một chưởng của ngươi đấy."
Jisoo cười nhẹ, mắt vẫn để ý sắc mặt Seungcheol: "Giờ thì bên cạnh có một tiểu công tử mang thể âm, hẳn là không phát bệnh bừa được nữa đâu nhỉ?"
Hong gia và Kim gia vốn là thế giao với Choi gia, việc Choi Seungcheol bị bệnh không phải là chuyện giấu kín. Nhưng việc hắn có một 'thê tử' được mang về để 'xung hỉ' thì chỉ có nhà hai người biết.
Seungcheol lườm cả hai, giọng băng lạnh: "Còn lải nhải nữa là bản thiếu gia cho câm miệng cả tiết."
Cả ba cùng bật cười. Dù biết rõ tính tình của Seungcheol nóng nảy lại độc miệng, nhưng bọn họ vẫn luôn ở bên hắn - không vì sợ, mà vì hiểu. Ít ai biết được rằng, dưới vẻ ngoài như muốn cắn người ấy, lại là một kẻ cô độc. Vì bệnh tình mà rất ít người dám lại gần hắn, chỉ có Mingyu và Jisoo sẵn sàng làm bạn với hắn.
Cùng lúc đó, Jeonghan đã bước ra khỏi cổng học viện, tay vẫn nắm chặt cuốn sách vỡ lòng. Không hay biết, ở sân sau, có người khẽ liếc nhìn bóng lưng y - ánh nhìn rất nhanh, nhưng lại âm thầm như một làn gió thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com