Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81.

Tin tức đến vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ. Trong lúc học trò đang luyện chữ trong lớp, phu tử Văn Nhân Trai nhận được một phong thư có đóng ấn của Học chính phủ Kinh thành. Ngài đọc qua, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc rồi vui mừng gọi riêng Jeonghan ra ngoài.

Tại thư phòng, thầy đặt lá thư lên bàn, trịnh trọng bảo:

"Jeonghan, đây là thư từ Thái Học Viện — nơi chuyên bồi dưỡng nhân tài cho triều đình. Họ nói… họ đã nghe về trường hợp của ngươi. Một thiếu niên chỉ trong chưa đầy hai năm, từ kẻ chưa biết mặt chữ, nay trở thành học trò ưu tú của Văn Nhân Trai. Họ thấy được tư chất và ý chí nơi ngươi, nên gửi thư mời."

Jeonghan thoáng sững sờ. Y không nghĩ mình lại lọt vào mắt xanh của những người ở chốn Kinh thành xa xôi. Cổ họng khẽ nghẹn lại, cảm xúc khó diễn tả — là bất ngờ, là vinh dự, và cả chút bối rối.

Khi Jeonghan đi dọc trên hành lang, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Chưa kịp nói gì, Seungcheol đã cau mày kéo y ra phía hậu viện:

"Sao thế? Có chuyện gì à? Mặt trắng bệch cả ra."

Jeonghan ngập ngừng một thoáng, sau đó nhỏ giọng:

"Ta… vừa được Thái Học Viện gửi thư mời, muốn ta lên Kinh thành học tiếp…"

Câu nói như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Seungcheol ngây ra vài giây, đến khi hiểu ra thì mi mắt khẽ giật. Bên kia, Soonyoung và Seokmin đang nấp nghe lén cũng xôn xao chạy về mách với Mingyu và Jisoo.

"Thật á?! Jeonghan được Thái Học Viện mời? Trời đất, đại học bá của chúng ta đó hả!"

"Bảo sao dạo này phu tử cứ gật gù nhìn y hoài."

"Y đi rồi thì đại thiếu gia của chúng ta phải làm sao đây."

"Bớt nói chuyện xàm xí đi."

Seungcheol thì vẫn đứng im. Hắn nhìn Jeonghan một lúc lâu, ánh mắt không rõ là sửng sốt, lo lắng hay tự hào. Cuối cùng hắn khẽ thở ra, tay xoa đầu y:

"Là một chuyện tốt…"

Jeonghan ngước lên, yên lặng.

Y khẽ siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sân viện rợp nắng. Một lúc sau y mới khẽ lên tiếng:

"Ta… thật sự không ngờ sẽ có ngày được mời tới Thái Học Viện. Nhưng mà…"

Y ngẩng đầu nhìn Seungcheol, giọng nói khẽ khàng:

"Nếu ta đi, sẽ phải rời khỏi Túc Dương. Rời khỏi huynh, rời khỏi mọi người. Ta không biết có nên đi hay không…"

Seungcheol im lặng. Hắn nhìn Jeonghan như thể đang kiềm chế rất nhiều cảm xúc trong lòng, rồi mới bước lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay y:

"Jeonghan, ta sẽ không cản em. Đây là cơ hội cả đời chỉ có một lần. Ta mong em sẽ được đứng ở nơi đẹp đẽ nhất nhìn ngắm thế gian này. Ta muốn nhìn thấy Hanie của ta toả sáng như một vì sao lấp lánh. Nhưng nếu em đi rồi, ta sẽ rất nhớ em."

Y nhìn hắn, mắt bất giác hoe đỏ. Trong lòng y rõ ràng là không nỡ rời xa hắn, thật lòng muốn ở bên hắn mãi mãi không rời. Nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để y thực sự có thể đứng cạnh hắn một cách đường hoàng, không chút kiêng dè, che giấu. Y muốn đứng ở nơi rực rỡ nhất bày tỏ tình yêu với hắn.

Seungcheol khẽ siết tay y chặt thêm một chút:

"Nếu em thật sự đi, ta sẽ đợi. Cho dù là một năm, hai năm… hay lâu hơn, ta vẫn sẽ đợi em quay về bên ta."

Buổi chiều, Jeonghan cùng Seungcheol bước vào sảnh lớn của Choi phủ. Phu nhân và lão gia đã ngồi sẵn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía y.

Y khẽ cúi đầu hành lễ, giọng nói trầm ổn hơn thường ngày:

"Phu nhân, lão gia… Con có chuyện muốn thưa."

Phu nhân gật đầu, mỉm cười hiền từ:

"Cứ nói đi, Jeonghan, con không cần câu nệ như vậy."

Jeonghan cẩn trọng đưa bức thư được niêm phong kỹ lưỡng ra trước, hai tay dâng lên:

"Đây là thư mời từ Thái Học Viện ở Kinh thành. Họ ngỏ ý muốn mời con đến học thêm để bồi dưỡng."

Lão gia cầm lấy thư, chăm chú đọc. Choi phu nhân thì hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười tự hào:

"Là chuyện tốt. Con có cơ hội như vậy, nên đi. Tương lai của con rộng mở, chẳng thể bị bó buộc ở một nơi mãi được."

Jeonghan ngẩng đầu, giọng có phần chần chừ:

"Con… chỉ sợ nếu đi sẽ phụ lòng hai người đã nuôi dưỡng, chăm sóc con."

Lão gia ngước mắt, ánh nhìn nghiêm mà đầy tình cảm:

"Con đừng nghĩ như vậy. Chúng ta thật lòng coi con là con ruột mà đối đãi, chỉ mong con có cuộc sống tốt. Túc Dương là nhà, nhưng thế giới bên ngoài còn rộng lớn lắm. Cứ đi, đi học, đi trải nghiệm, rồi một ngày… con lại quay về. Choi phủ luôn mở cửa chào đón con trở về."

Phu nhân nhẹ nắm tay y:

"Còn Seungcheol… nó đợi được."

Jeonghan cắn môi, cuối cùng gật đầu thật nhẹ. Trong lòng y rối ren, nhưng cũng dần sáng rõ.

Ánh mắt y khẽ nhìn về phía Seungcheol bên cạnh, đôi mắt hắn thoáng hiện nỗi buồn, nhưng nhiều hơn là sự khát khao, thành tâm thành ý mong y có thể đạt được ước mơ của mình.

Jeonghan tự thề với lòng mình, rất nhanh nữa thôi y sẽ trở về bên hắn, là một Yoon Jeonghan toả sáng nhất sánh bước bên hắn.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com