Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ soi sáng làm bức tranh đêm càng thêm tĩnh mịch, Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol, hai người ngồi sát bên nhau trên bậc thềm, không ai nói gì suốt một lúc lâu.

Cuối cùng, Jeonghan khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như tiếng thở dài:

"Huynh có giận ta không?"

Seungcheol nhìn y, ánh mắt đầy ôn nhu:

"Giận gì chứ? Là chuyện tốt… ta phải mừng cho em mới phải."

Jeonghan siết nhẹ ngón tay hắn:

"Nhưng ta lại sợ. Sợ rời khỏi Túc Dương, rời khỏi huynh. Ta vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời xa Choi phủ..."

Seungcheol vươn tay, ôm y vào lòng, giọng trầm thấp:

"Em có thể đi bất cứ đâu, học gì cũng được… nhưng đừng quên, ở Túc Dương luôn có ta đợi ngươi quay về. Nếu em không quay về, ta sẽ trói em về ."

Jeonghan khẽ gật đầu mỉm cười, rồi nhỏ giọng:

"Nếu lúc đó ta… không còn là thiếu niên của huynh thì sao?"

Seungcheol cười khẽ, hơi thở ấm áp bên tai y:

"Em sẽ mãi là của ta. Dù ở đâu, dù sau này ra sao… Jeonghan của ta vẫn là người khiến ta tình nguyện chờ đợi cả đời."

Jeonghan ngẩng lên nhìn hắn, mắt hoe hoe đỏ. Seungcheol cúi xuống, khẽ hôn lên trán y một cái thật dịu dàng.

"Chỉ cần là em, ta sẽ chờ."

Trong lòng Seungcheol hiểu rõ, hắn cả đời sẽ không bao giờ buông tay Jeonghan. Hắn hiểu rõ mình là một người cố chấp, sự cố chấp ấy bộc lộ đối với mọi tứ hắn muốn. Hắn cố chấp với công dành, sự nghiệp, cố chấp với lý tưởng nhưng đối với Jeonghan sự cố chấp ấy biến thành sự dịu dàng vô hạn. Chỉ cần y muốn, hắn nhất định sẽ làm. Dù khoảng cách bảo xa, thời gian bảo lâu hắn cũng có thể chờ.

Chờ thỏ con của hắn quay về.

Hôm ấy, sắc thu phủ nhẹ lên mái ngói Văn Nhân Trai, lá vàng rơi xào xạc theo gió nhẹ. Jeonghan khoác áo gấm đơn giản, tay cầm thư mời từ Thái học viện, chậm rãi bước vào thư phòng của phu tử — vị tiên sinh từng theo dõi y từ ngày đầu nhập học.

Phu tử ngẩng đầu khi thấy Jeonghan, mỉm cười hiền hậu:

"Yoon tiểu sinh, là đến để hồi đáp thư mời của Thái học viện sao?"

Jeonghan gật đầu, cung kính trình thư mời ra:

"Học trò… đã suy nghĩ kỹ. Nếu tiên sinh cùng các trưởng bối trong viện cho phép, học trò xin được nhận lời đến Thái Học Viện."

Phu tử cười tươi, đôi mắt hiện rõ sự tán thưởng:

"Tốt! Ta đã nói từ sớm rồi, người có tư chất như ngươi, nếu được rèn giũa thêm, nhất định sẽ thành nhân tài lớn. Ngươi biết không, Thái Học Viện chưa từng mời ai từ Văn Nhân Trai chỉ trong vòng hai năm như thế."

Jeonghan khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Là nhờ các tiên sinh chỉ dạy tận tình, học trò không dám quên."

"Vậy thì chuẩn bị cho tốt. Ba ngày sau, người từ Kinh thành sẽ tới đón. Nếu có điều gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta."

Jeonghan cảm kích hành lễ thật sâu, lòng vừa lo lắng vừa rộn ràng. Y biết, từ giây phút này, một bước ngoặt mới trong cuộc đời đã mở ra.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ráng chiều phủ lên khoảng sân ở viện tử, Jeonghan ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh gốc hoè, tay khẽ siết lấy ống tay áo, ánh mắt luôn hướng về phía lối vào. Seungcheol vừa từ Thượng Thư Trai về, thấy y chờ sẵn thì ngạc nhiên bước nhanh tới.

"Chờ ta sao? Sao không vào phòng?"

Jeonghan ngẩng đầu, mắt trong suốt:

"Ta có chuyện muốn nói với huynh."

Seungcheol nghiêng đầu cười, giọng vẫn nghịch ngợm:

"Chuyện gì? Lẽ nào định tặng ta thêm món quà nữa?"

Jeonghan nhìn hắn, không cười, ngữ khí trầm xuống:

"Hôm nay ta đã đến gặp phu tử… Ta đồng ý rồi, sẽ đến Thái học viện."

Nụ cười trên mặt Seungcheol thoáng khựng lại.

"Em... thật sự quyết định rồi?"

Jeonghan gật đầu, hít một hơi thật sâu:

"Phu tử bảo… ba ngày nữa sẽ có người từ Kinh thành tới đón. Ta phải chuẩn bị."

Gió thu thoảng qua, xào xạc vài chiếc lá hòe rụng xuống. Seungcheol im lặng hồi lâu, sau đó mới cất giọng, có chút khàn khàn:

"Chỉ ba ngày… Ngắn như thế…"

Jeonghan nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Seungcheol, ta...sẽ trở về nhanh thôi."

Seungcheol khẽ cười, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng điều gì đó đau lòng:

"Ta biết. Ta cũng không muốn ngăn cản em… Chỉ là, ba ngày, thật sự quá ngắn để ta chấp nhận việc mỗi ngày không còn được nhìn thấy em."

Jeonghan hơi cúi đầu, giọng dịu lại:

"Ba ngày ấy… chúng ta có thể cùng nhau làm những gì mình muốn. Ta…muốn ở bên cạnh huynh nhiều hơn một chút."

Seungcheol tiến lên một bước, nhẹ nắm lấy tay y:

"Vậy ba ngày này… em chỉ được ở bên ta."

Jeonghan ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com