Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chạng vạng vừa buông, đèn lồng trong Choi phủ đồng loạt được thắp sáng, ánh nến vàng nhạt soi rõ con đường lát đá dẫn vào tiền viện. Hôm nay, Choi phu nhân đặc biệt cho dọn thêm một bàn tiệc nhỏ trong sảnh chính, vì có hai vị công tử thân quen với thiếu gia đến chơi.

Jeonghan đứng ở một góc sau bình phong, trên tay vẫn ôm cuốn sách vỡ lòng được Lee Chan tặng kèm bọc vải hoa. Phu nhân cho người gọi y tới ăn cùng, nhưng y vẫn ngập ngừng chưa dám bước vào.

Từ xa, tiếng nói cười vang lên. Hong Jisoo và Kim Mingyu đã được người hầu dẫn vào sảnh. Cả hai đều mặc trường sam đơn giản, cử chỉ tiêu sái, nụ cười chẳng khác gì làn gió xuân.

"Phu nhân vẫn khỏe chứ ạ?" - Jisoo cúi người hành lễ, giọng điềm đạm.

"Vẫn ổn cả. Hai đứa dạo này học hành thế nào?" - Choi phu nhân mỉm cười, tự mình rót trà.

"Thiếu Seungcheol thì tụi con cũng rảnh tai hơn chút" - Mingyu vừa cười vừa liếc Seungcheol, người đang ngồi vắt chân ở đầu bàn, ánh mắt lười biếng liếc qua rồi chẳng buồn đáp.

"Vẫn cái tính đấy." Jisoo lắc đầu, nhưng ánh mắt mang theo chút trìu mến nhìn người bạn vốn cô độc từ nhỏ.

Ngay lúc ấy, một bóng dáng rụt rè bước vào. Là Jeonghan. Y đứng khựng lại khi thấy có người lạ, ánh mắt thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn chắp tay hành lễ thật chuẩn mực.

"Tôi Yoon Jeonghan, kính chào hai vị."

Mingyu chớp mắt một cái, rồi khẽ huých tay Jisoo. "Chính là người hôm trước ngươi bảo?"

"Ừ," Jisoo gật đầu, ánh mắt đánh giá không chút che giấu.

Jeonghan lặng lẽ ngồi vào góc bàn, dáng người khép nép như không muốn tồn tại. Choi phu nhân gắp một miếng cá bỏ vào chén y, dịu dàng dặn: "Ăn nhiều một chút, đi học vất vả rồi."

Mingyu nhìn mà không nhịn được, quay sang Seungcheol: "Này, vị 'phu nhân' của ngươi, hình như được mẫu thân cưng chiều hơn cả ngươi đó."

Seungcheol nhếch môi cười nửa miệng: "Cưng chiều thì để hắn hầu mẫu thân cả đời đi. Đừng mơ bén mảng tới gần ta."

Jisoo cười khẽ, ánh mắt vẫn đặt trên người Jeonghan: "Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người có thể khiến ngươi bớt nổi điên đâu."

"Vì hắn yếu," Seungcheol lạnh lùng đáp, mắt liếc nhìn sang người đang vụng về dùng đũa bên cạnh. "Chắc thể âm yếu tới mức chỉ có thể khiến ta thấy phiền thôi."

Bữa cơm diễn ra trong không khí kỳ lạ. Jeonghan chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu ăn uống lặng lẽ, thỉnh thoảng len lén nhìn sang ba vị thiếu niên kia, mà không biết họ đã nhìn mình từ lâu - mỗi người một ánh mắt, một suy nghĩ, chẳng ai giống ai.

Sau khi bữa cơm gần kết thúc, Jeonghan rụt rè đặt đũa xuống trước tiên, khẽ cúi đầu với phu nhân rồi nhẹ giọng:
"Phu nhân, con xin phép trở về phòng trước ạ."

Choi phu nhân gật đầu dịu dàng, "Đi đi, để ta gọi người mang thêm một bình trà an thần về cho con."

Jeonghan đáp khẽ "Dạ", rồi lặng lẽ bước lui ra khỏi sảnh. Tấm lưng gầy khẽ run, bóng dáng lẫn dần trong ánh đèn dầu mờ nhạt ngoài hành lang. Chỉ còn lại ba thiếu niên ở lại bàn tiệc.

Kim Mingyu chống cằm nhìn theo bóng y, chép miệng:
"Trông như mèo ướt ấy, nhát thấy thương."

Choi Seungcheol hừ lạnh:
"Thương cái gì. Lúc nhìn hắn ăn cơm, ta còn tưởng nhìn một con mèo đói đang được bố thí."

Jisoo không nhịn được cười:
"Ngươi cũng chịu quan sát kỹ nhỉ?"

Seungcheol liếc mắt:
"Là ngươi nói nhiều khiến ta để ý đấy."

Kim Mingyu đột nhiên nghiêm túc:
"Mà này, Seungcheol... Ngươi thấy gì khác không? Lúc ngươi phát bệnh, không phải lần đó... lúc hắn đứng gần, ngươi dừng lại đột ngột à?"

Seungcheol nhướng mày, ánh mắt tối lại một thoáng rồi nhanh chóng che đi.
"Hừ, chỉ là trùng hợp."

Jisoo chống tay lên bàn, trầm ngâm nói:
"Trùng hợp à? Ngươi trước giờ có từng 'trùng hợp' mà buông kiếm khi máu trong mắt ngươi chưa lui chưa?"

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng. Seungcheol không đáp, chỉ siết nhẹ chén trà trong tay, mắt nhìn vào bóng đêm ngoài khung cửa. Hắn nhớ đến ánh mắt sợ hãi của Jeonghan, đôi môi run nhẹ khi đứng đối diện hắn với lưỡi kiếm kề cổ. Và... cảm giác lúc đó-rõ ràng sát khí đang bùng cháy trong huyết quản bỗng chùng xuống, như có dòng nước mát nào trút lên lửa giận.

Nhưng... hắn không muốn thừa nhận điều đó.

"Dù hắn là gì, cũng không thay đổi chuyện hắn đang ăn nhờ ở đậu ở nhà ta." - Seungcheol gằn giọng, như thể chỉ nói ra đã thấy bực bội.

Mingyu huých tay bạn mình, bật cười:
"Ngươi mà không chấp nhận hắn, cẩn thận phu nhân bắt dọn ra ngoài đấy."

"Để xem ai dám." - Seungcheol đứng dậy, phủ tay áo, "Không muốn hắn nằm mơ giữa ban ngày thì phải nhắc cho rõ."

Nói rồi hắn quay người rời khỏi sảnh, bước đi dài và dứt khoát, để lại hai người bạn nhìn nhau cười khẽ.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt rải xuống hành lang lát đá xanh, Choi Seungcheol thong thả bước về phía nội viện, bước chân đều đặn, dáng vẻ ung dung nhưng trong lòng lại thấp thoáng bực dọc.

Từ xa, ánh đèn leo lét hắt ra từ khe cửa phòng, hẳn là Yoon Jeonghan chưa ngủ. Seungcheol nhíu mày. Hắn vốn không quen có người khác ở cùng, giờ lại phải san phòng, chung không gian với một kẻ vừa yếu ớt vừa lặng lẽ như cái bóng.

Đẩy cửa bước vào, mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc tràn đến. Là hương an thần Choi phu nhân sai người đưa đến.

Jeonghan đang ngồi bên bàn, cầm một quyển sách, ánh đèn chiếu xuống gương mặt nghiêng nghiêng. Dường như nghe tiếng động, y lập tức đứng dậy, đặt sách xuống, cúi người hành lễ:
"Thiếu gia."

Seungcheol đảo mắt nhìn quyển sách - là sách vỡ lòng, chữ to rõ nét. Hắn nhướng mày, khóe miệng cong lên châm chọc:
"Lớn đầu rồi còn học mấy thứ này, không thấy xấu hổ à?"

Jeonghan khẽ siết tay áo, cúi đầu thấp hơn một chút, giọng nhỏ như muỗi:
"Tôi... trước nay chưa từng được học chữ."

Hắn hừ khẽ, không nói gì thêm, chỉ đi tới bên giường, vung áo ngồi xuống. Không khí trong phòng lặng như tờ. Jeonghan lặng lẽ cúi người thu dọn sách vở rồi quay về chiếc giường nhỏ bên góc, cách xa chỗ Seungcheol nằm.

Lúc đèn tắt, màn đêm phủ xuống, không gian chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Seungcheol nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, nhưng không tài nào chợp mắt.

Không hiểu vì sao, dù thể xác yên ổn, tâm vẫn thấy bực. Cảm giác như có làn khí âm mỏng quẩn quanh, vừa khiến hắn khó chịu lại vừa... dễ chịu đến khó hiểu. Như thể sát khí trong người bị trấn áp một phần, như thể hơi thở y bên kia phòng... khiến hắn dịu đi.

Bực mình.

Hắn trở mình, quay lưng về phía Jeonghan, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt nhút nhát, dáng người mảnh khảnh và giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Yếu đuối như thế... bảo sao hợp để xung hỉ."

Hắn lẩm bẩm rồi kéo chăn qua đầu, cố dìm mình vào giấc ngủ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com