90.
Ở Túc Dương
Trời chiều đã ngả sắc vàng, trong thư phòng của Choi phủ, Seungcheol đang cầm quyển sách nhưng tâm trí lại không đặt ở chữ nào. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, người hầu cúi đầu cung kính đưa vào một phong thư:
"Thiếu gia, thư từ Kinh thành ạ."
Tim Seungcheol khẽ lỡ một nhịp. Hắn lập tức đặt sách xuống, nhận lấy phong thư quen tay, vừa nhìn nét chữ bên ngoài đã đoán được là của ai.
Không đợi thêm giây nào, hắn mở thư, từng dòng như hiện rõ hình bóng người ấy:
"Gửi Seungcheol.
Ngày đầu tiên ta đến nơi ở mới, được xếp cùng phòng với hai người, một người tên Seo Myungho, hiền lành, trầm lặng, một người tên Han Eunsoo, có chút kiêu ngạo nhưng không đến mức khó chịu. Ta vẫn ổn. Ăn uống đủ bữa, giấc ngủ cũng tốt, chỉ là... thiếu một người hay dặn ta phải ngủ sớm, ăn nhiều."
Khóe môi Seungcheol cong lên một nụ cười mờ nhạt. Đôi mày hắn thoáng giãn ra, ánh mắt dõi theo từng con chữ:
"Có một người tên Hansol, đệ đệ của huynh, luôn miệng gọi ta là 'tẩu ca' trước mặt bao người... Huynh dạy đệ đệ mình kiểu xưng hô gì vậy chứ? Khiến ta không biết trốn mặt vào đâu.
Ta đi dạo quanh học viện cùng hắn, cảnh vật khá rộng, người đông, nhưng trong lòng vẫn chỉ thấy trống trải.
Mỗi tối ta nhìn trăng, chẳng hiểu vì sao lại nhớ tới những lần cùng huynh ngắm trăng bên hồ. Huynh vẫn ổn chứ? Lão gia, phu nhân và mọi người trong phủ đều khỏe chứ?
Ta rất nhớ huynh.
Jeonghan."
Seungcheol im lặng thật lâu, bàn tay vẫn nắm chặt lá thư. Một cảm giác dịu dàng, ấm áp dâng trào trong lồng ngực. Hắn nhẹ giọng nói, gần như thì thầm:
"Ta cũng rất nhớ em."
Hắn cẩn thận gấp lại bức thư, đặt vào trong ngăn kéo gần nhất, như giữ một vật báu. Rồi hắn đứng dậy, bước ra ngoài, hướng về phía hồ nước nơi họ từng ngồi cùng nhau, ánh mắt xa xăm nhưng yên bình.
---
Gần đây, theo sự sắp xếp của phụ thân, hắn bắt đầu tiếp cận công việc làm ăn của gia tộc. Những cuộc họp bàn với thương nhân lớn nhỏ ở địa phương, việc kiểm sổ sách, theo dõi hàng hóa, tính toán lộ trình vận chuyển, hắn đều bắt đầu nắm từng chút một. Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc nhưng kỳ vọng của phụ thân, Seungcheol từng bước thể hiện năng lực và bản lĩnh của một người thừa kế.
Thỉnh thoảng, khi ngồi trong phòng, mắt hắn lại vô thức nhìn ra cửa sổ, nhớ đến hình ảnh Jeonghan lén lút gói quà, hay dáng y nằm bò học trong sân. Khi đêm xuống, sau một ngày dài bận rộn, hắn sẽ trở về thư phòng, lấy ra những bức thư của Jeonghan đọc đi đọc lại, nét cười nhẹ nhõm hiện lên nơi khóe môi.
Hắn không nói với ai, nhưng mỗi lần nhận được thư từ kinh thành, đêm đó hắn sẽ ngủ rất ngon.
Hôm ấy, trời vừa rạng sáng, một phụ nhân làm sổ từ kho hàng lớn của Choi gia vội vã đến tìm Choi lão gia, trình lên một vấn đề: một lô hàng gấm vóc chuyển từ Hàm Lưu đến bị thất lạc giữa đường, thương nhân trung gian chối bỏ trách nhiệm, còn người vận chuyển thì biệt tăm.
Choi lão gia vốn đang định ra ngoài gặp khách, nghe tin thì sắc mặt trầm xuống. Lô hàng ấy vốn dĩ để chuẩn bị cho phiên chợ mùa thu, nếu không tìm lại được sẽ tổn thất rất lớn. Ông quay sang Seungcheol:
"Con đi điều tra vụ này đi. Xem như là lần đầu con tự xử lý, phụ thân muốn biết con đã học được bao nhiêu."
Seungcheol gật đầu, không chút do dự.
Hắn nhanh chóng cho người gọi quản sự kho, kiểm tra lại biên nhận, thời gian xuất hàng và lộ trình di chuyển. Dựa vào hành trình dự kiến, hắn phái người đi ngược lại tuyến đường để dò hỏi tung tích. Đồng thời, hắn cũng tự mình đến gặp thương nhân trung gian.
Tại đó, khi bị bên kia chối bỏ trách nhiệm, Seungcheol bình tĩnh đưa ra chứng cứ đã ký kết trong khế ước, phân tích kỹ điều khoản về bảo hiểm hàng hóa và hình phạt nếu sai phạm. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giọng nói cứng rắn mà đanh thép khiến đối phương không thể lẩn tránh. Cuối cùng, đối phương chịu nhận một phần trách nhiệm và cùng hắn truy lùng dấu vết lô hàng.
Sau ba ngày, dưới sự phối hợp của các phường buôn và quan lại địa phương, lô hàng thất lạc được tìm thấy ở một trạm nghỉ ngoại thành Hàm Lưu bị kẻ gian định bán lại. Hàng hóa tuy có hơi hao tổn, nhưng không quá nghiêm trọng. Choi lão gia khi nghe tin, chỉ khẽ gật đầu nói:
"Làm tốt lắm."
Tối hôm đó, Seungcheol ngồi trong thư phòng, tay cầm bức thư Jeonghan gửi từ hai hôm trước. Hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
"Ta làm được rồi, Jeonghan. Lúc em về, có thể tựa vào ta thêm chút nữa."
---
Một buổi chiều sau giờ học, bốn người tụ tập trong thư phòng lớn ở Thượng Thư Trai để ôn tập chuẩn bị cho kỳ khảo sát sắp tới. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, chiếu lên chồng sách trải đầy bàn.
Seungcheol ngồi ở đầu bàn, đầu mày hơi nhíu, ánh mắt chăm chú nhìn vào một quyển sổ da cũ kỹ. Không giống sách học, mà là một bản ghi chép gì đó rất dài.
Mingyu ngáp dài, nhìn sang liếc một cái rồi buột miệng hỏi:
"Ê, Seungcheol, ngươi mang cả sổ ghi chép buôn bán của Choi gia lên học viện làm gì thế? Định học văn, học võ xong rồi tính toán sổ sách hả?"
Seokmin vừa nhai bánh vừa chen vào:
"Chắc lại là kế hoạch mở thêm cửa hàng gì đó nữa chứ gì. Bảo sao dạo này đi học cũng đến sớm, tan học cũng không la cà... Ta cứ tưởng ngươi bị ai dựa."
Seungcheol không nói gì, chỉ hơi khựng tay một chút, sau đó tiếp tục lật trang sổ, lạnh giọng:
"Đừng xen vào chuyện người khác."
Mingyu bật cười, tay chống cằm:
"Không xen thì uổng lắm. Ngươi thay đổi từ khi nào thế? À... từ lúc Jeonghan đi học ở Kinh thành nhỉ?"
Soonyoung lúc này mới vỗ bàn:
"Hôm trước ta đến Choi phủ tìm ngươi, bắt gặp ngươi đang ngồi viết thư! Lại còn nghiêm túc kiểm tra từng chữ một, giống y hệt phu quân viết thư tình cho thê tử."
Jisoo thong thả lật sách, giọng điệu ôn hòa mà sắc bén:
"Ta nói rồi, tình lang xa nhà, mới biết nhớ là thế nào. Trước đây mặt lạnh như băng, giờ thì ôm thư cười một mình, chẳng lẽ không phải tương tư?"
Seungcheol cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc nhìn cả đám một lượt, giọng chậm rãi:
"Các ngươi rảnh rỗi đến thế thì ta nhờ mẫu thân tìm cho mỗi người một người để nhớ nhung là xong."
Bốn người còn lại đồng loạt dựng tóc gáy:
"Tha cho bọn ta!"
Bầu không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa, nhưng khi mọi người tiếp tục vùi đầu vào sách, ánh mắt Seungcheol vô thức nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn nhạt dần. Bàn tay hắn khẽ chạm vào túi thơm và miếng ngọc bên hông — món quà nhỏ mà người kia đã âm thầm chuẩn bị.
Trong lòng, nỗi nhớ lại dâng lên từng đợt, không quá mãnh liệt nhưng cứ âm ỉ không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com