Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả con phố dài, Seungcheol và Jeonghan vừa rời khỏi quán trà ven hồ, đang thong thả tản bộ dọc theo con đường náo nhiệt. Tiếng rao của người bán rong, mùi thơm từ các hàng ăn ven đường, tiếng cười đùa của trẻ con… Tất cả khiến khung cảnh vừa sống động vừa ấm áp.

Seungcheol đi bên cạnh Jeonghan, bàn tay hắn âm thầm nắm lấy tay y giấu trong tay áo rộng, khóe môi cong cong, ánh mắt lười nhác nhưng sáng rõ niềm vui.

Bỗng một tiếng gọi vang lên từ phía xa:
"Ôi chao, tẩu ca?!"

Jeonghan hơi khựng lại, chưa kịp xoay người thì một bóng dáng quen thuộc đã chạy đến trước mặt họ. Chew Hansol – vẫn là gương mặt tươi rói, khí thế mười phần – mắt sáng rỡ như vừa bắt được bảo vật.

"Thật sự là tẩu ca rồi! Mới sáng nay còn không thấy huynh ở thư xá, ai ngờ lại gặp ở đây!" Hắn đảo mắt sang Seungcheol, gật đầu cười tươi rói cúi chào một cái: "Ôi chao! Đại ca!"

Seungcheol khẽ nhướng mày: "Trốn học?"

Hansol lập tức cười hì hì: "Không dám không dám! Hôm nay được nghỉ tiết cuối nên ra phố mua ít giấy mực, không ngờ gặp được hai người!"

Ánh mắt Hansol sau đó nhanh chóng chuyển sang tay áo phồng ra một cách mờ ám, ra vẻ hiểu chuyện huýt sáo một tiếng.

"Thì ra là hẹn hò à… Tẩu ca, có chuyện gì mà không nói với đệ, từ khi huynh đến kinh thành, đệ còn chưa được dẫn huynh đi dạo Kinh thành, người ta đã bị đại ca nhà mình lừa đi mất rồi!"

Jeonghan xấu hổ, khẽ ho một tiếng rồi nói nhỏ: "Không phải… chỉ là gặp mặt thôi."

Seungcheol khoanh tay, hờ hững nói: "Ít nhiều gì cũng tốt hơn để nó dẫn đi mấy quán ăn vặt ven đường."

Hansol tặc lưỡi: "Đại ca, huynh chính là loại vừa keo kiệt vừa độc miệng đó, tẩu ca đừng tin huynh ấy!"

Jeonghan bật cười.

Ba người đứng tán gẫu vài câu nữa, Hansol mới lưu luyến rời đi, còn không quên quay đầu chào tạm biệt: "Tẩu ca, đại ca, đệ về trước."

Seungcheol nhìn theo bóng đệ đệ mà nhíu mày: "Nó học hành kiểu gì mà toàn nghĩ đến mấy trò vô bổ."

Jeonghan khẽ lắc đầu cười: "Đệ ấy vui vẻ là được rồi."

Seungcheol nghiêng đầu nhìn y: "Vui vẻ là đủ… vậy còn em, bây giờ đang vui không?"

Jeonghan thoáng ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu.
"Có huynh bên cạnh, đương nhiên là vui."

Tối hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh trăng lấp ló sau tầng mây trôi chậm. Trong căn phòng trọ yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm và tiếng gió nhè nhẹ từ khung cửa sổ khép hờ.

Jeonghan ngồi bên bàn, tay đặt trên chén trà đã nguội, mắt khẽ nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì. Seungcheol từ sau bước đến, cúi người vòng tay ôm lấy y từ phía sau, cằm đặt lên vai y, hơi thở ấm áp phả vào bên tai.

"Còn đang nghĩ gì vậy?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn nhẹ vì uống rượu lúc nãy.

Jeonghan mím môi: "Nghĩ… sáng mai huynh sẽ đi rồi."

Seungcheol không nói gì, chỉ siết tay ôm y chặt hơn một chút. Một lúc sau, hắn mới thấp giọng bảo:
"Đừng nghĩ nữa… đêm nay, chỉ cần nhìn ta thôi."

Jeonghan xoay người lại, ánh mắt trong veo phản chiếu gương mặt người đối diện. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng nhìn nhau rất lâu, rồi Seungcheol cúi đầu hôn y. Không còn là nụ hôn vội vàng, mà là chậm rãi, đầy cảm xúc – như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng cảm giác.

Họ cùng nhau ngồi bên giường, Seungcheol vuốt ve mái tóc mềm của Jeonghan, khẽ hỏi:
"Ở Kinh thành… có buồn không?"

Jeonghan gật nhẹ.
"Nhưng có thư của huynh, ta đỡ hơn nhiều."

Seungcheol mỉm cười, tay luồn vào tay y, nắm chặt:
"Vậy sau này, ta sẽ đến thăm em nhiều hơn."

Jeonghan cúi đầu tựa vào vai hắn, giọng nhỏ như sợ tiếng đêm làm lời nói vỡ tan:
"Ừm. Ta cũng muốn gặp huynh."

"Ta cũng vậy." Seungcheol đáp khẽ, hơi nghiêng đầu hôn lên trán y “Nên từ nay, ta sẽ cố gắng nhiều hơn. Đến khi em trở về, chúng ta sẽ thành thân nhé?"

Jeonghan ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng đáp "Được". Cả hai tay trong tay, ôm nhau trong bóng đêm dịu dàng. Không cần thêm lời nào, chỉ có hơi ấm từ cơ thể đối phương là đủ xoa dịu nỗi nhớ dai dẳng suốt hai tháng xa cách.

Trời vừa hửng sáng, ánh dương mờ nhạt len qua khe cửa sổ, nhuộm lên căn phòng trọ một màu cam nhạt dịu dàng. Jeonghan khẽ động đậy, mí mắt còn nặng trĩu bởi giấc ngủ chưa tròn. Bên cạnh y, Seungcheol vẫn còn nằm đó, cánh tay vẫn vòng qua eo giữ y trong lòng, hơi thở đều đều vương chút ấm áp của buổi sớm.

Jeonghan xoay mặt nhìn hắn, yên lặng trong giây lát. Cảnh tượng này, cảm giác này, y chỉ ước có thể giữ lại mãi.

Một lúc sau, Seungcheol cũng mở mắt, thấy ánh nhìn dịu dàng kia, hắn khẽ cười:
"Nhìn ta như vậy, không thấy chán à?"

Jeonghan lắc đầu, chôn mặt vào hõm cổ hắn:
"Dù nhìn cả đời cũng không đủ."

Seungcheol siết tay lại, ôm y thêm chặt. Hắn không nói gì, chỉ dùng hành động để giữ lấy từng khoảnh khắc quý giá còn sót lại.

Sau khi rửa mặt và ăn chút điểm tâm đơn giản do tiểu nhị mang lên, cả hai cùng bước ra ngoài. Hôm nay trời trong, gió thu mát lành thổi qua hàng liễu rủ. Seungcheol dắt tay Jeonghan đi dạo dọc con đường lát đá quanh hồ nước trong thành, vừa đi vừa kể những chuyện vụn vặt ở Túc Dương—về cha mẹ, về tổ buôn, về những lần lén đọc thư Jeonghan đến mức bị đám Jisoo trêu chọc.

Jeonghan chỉ mỉm cười nghe hắn nói, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Thời gian luôn ngắn ngủi vào những lúc thế này.

Đến gần trưa, hai người quay lại quán trọ để thu dọn hành lý. Trước khi lên xe ngựa, Seungcheol lấy ra một túi vải nhỏ, đưa vào tay Jeonghan.

"Trong đây có gì vậy?" Jeonghan hỏi, giọng khẽ khàng.

"Là hương liệu ta điều chế riêng, giúp ngủ ngon, đừng thức khuya đọc sách mãi." Hắn cúi đầu, vén lại sợi tóc lòa xòa trước trán y.
"Nhớ ta thì mở ra, đốt một chút là được."

Jeonghan nắm chặt lấy túi thơm, mắt khẽ đỏ lên nhưng cố mỉm cười:
"Ta sẽ nhớ huynh… rất nhiều."

"Ta biết." Seungcheol hạ giọng, nghiêng người hôn lên trán y, "Ta cũng vậy."

Cuối cùng, thời khắc chia ly cũng đến. Jeonghan đứng ở cổng thành, dõi theo bóng xe ngựa dần khuất sau màn bụi đường. Gió thu khẽ lay vạt áo, lòng y cũng trống vắng một khoảng lặng.

Seungcheol không quay đầu lại, nhưng tay vẫn đặt lên ngực, nơi có bức thư chưa mở mà Jeonghan đưa cho hắn sáng nay.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com