Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99.

Sáng mùng Ba, trời đã hửng nắng, tuyết đầu xuân tan dần để lộ những lối đá sạch sẽ trong sân. Trong Choi phủ, không khí có phần thoải mái và tươi vui hơn hai ngày trước. Hôm nay không còn các nghi thức trang trọng hay lễ nghi nặng nề, mà là ngày tụ họp cùng bạn bè.

Jeonghan thay một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, bên ngoài khoác áo choàng ngắn, tóc chỉ buộc nửa, vài lọn buông dài mềm mại bên tai, trông vừa nhã nhặn lại dễ gần. Phu nhân Choi nhìn y mà không khỏi khen ngợi vài câu, còn Seungcheol đứng chờ bên ngoài, thấy y bước ra thì không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy tay y như một thói quen tự nhiên.

"Đi nhanh kẻo bọn kia lại càm ràm," hắn nói, giọng lười biếng mà quen thuộc.

Hôm nay bọn họ hẹn nhau ở quán trà Thanh Hương Các gần hồ Lạc Nguyệt – nơi có tầm nhìn đẹp và kín đáo, rất thích hợp để trò chuyện những ngày đầu năm. Đến nơi, từ xa đã thấy bóng dáng của Hong Jisoo, Kim Mingyu, Kwon Soonyoung và Lee Seokmin ngồi sẵn dưới mái hiên, mỗi người một bộ y phục rực rỡ sắc xuân, tay cầm ly trà cười nói rôm rả.

"Ôi trời, cuối cùng cũng tới rồi!" Seokmin vẫy tay gọi lớn, "Chúng ta cứ tưởng hai người các ngươi lại dính nhau ở đâu nữa cơ!"

Jeonghan đỏ mặt, còn Seungcheol chỉ hừ một tiếng, lườm hắn một cái. Đám bạn lập tức cười ồ, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Họ gọi thêm bánh xuân, mứt hoa quả và rượu nhẹ, vừa ăn vừa bàn chuyện trên trời dưới đất – nào là chuyện học hành, tin tức trong thành, hay những lời đồn hài hước đầu năm.

Mingyu nhấm một ngụm rượu, quay sang Jeonghan: "Nghe nói đợt vừa rồi ngươi gặp Chew thái sư ở Văn Thánh điện? Thế nào, được ông ấy tán thưởng thật à?"

Jeonghan cười cười, không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cả bàn lại xôn xao thêm một trận.

"Thiếu phu nhân của Choi công tử đây đương nhiên là lợi hại rồi." Soonyoung buông câu trêu đùa khiến cả đám bật cười.

"Có mắt nhìn đấy." Seungcheol hừ khẽ.

"Ôi trời! Không thèm chối luôn kìa." Jisoo cảm thán.

Buổi tụ họp kéo dài tới tận chiều, mọi người mới lần lượt ra về trong niềm vui trọn vẹn. Trên đường quay lại Choi phủ, Jeonghan khẽ ngẩng nhìn trời chiều, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Những ngày xuân như thế, có người thân, có bằng hữu, và có người luôn ở cạnh bên – đã là điều quý giá nhất rồi.

---

Trên đường về, tuyết đầu xuân đã ngừng hẳn, ánh nắng chiều buông xuống trải nhẹ lên con đường lát đá, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Jeonghan chậm rãi sải bước bên cạnh Seungcheol, hai người không vội, cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng nhau.

Thỉnh thoảng Seungcheol lại nghiêng đầu nhìn sang Jeonghan, ánh mắt hắn bình thản mà trầm sâu, như muốn khắc ghi từng cái chớp mắt, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người kia. Hắn duỗi tay nắm lấy tay Jeonghan, bàn tay hắn vẫn thô ráp vì gần đây luyện võ, còn tay Jeonghan thì trắng nõn, mềm mỏng, sự đối lập kỳ lạ ấy lại khiến cả hai cảm thấy vừa khớp đến lạ.

"Lúc nãy, ở quán trà…" Seungcheol đột nhiên lên tiếng, giọng khàn nhẹ. "Em cười nhiều quá."

Jeonghan hơi ngẩn người, quay sang nhìn hắn: "Thì lâu rồi mới được tụ họp với mọi người. Chẳng phải huynh cũng cười sao?"

Seungcheol không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt y một hồi rồi khẽ lẩm bẩm: "…Ừ, nhưng nhìn thấy em cười như vậy, tự dưng lại không muốn chia tay sớm."

Jeonghan khựng lại một chút, bàn tay trong tay hắn siết khẽ. Hắn luôn như thế, ngoài mặt thì cứng rắn, nhưng mỗi lần nói thật lòng lại khiến tim y mềm nhũn.

"Chúng ta vẫn còn vài ngày mà," Jeonghan mỉm cười nhẹ giọng an ủi, "Chúng ta sẽ dành thời gian ở bên nhau thật nhiều."

Seungcheol liếc y, giọng trầm xuống: "Là em nói đấy. Nhất định phải ở cùng ta thật nhiều vào." Hắn cúi đầu, nhỏ giọng: "Không cho em đi đâu cả "

Jeonghan nghe vậy thì chỉ cười khẽ, cuối cùng nói nhỏ: "Vậy huynh dẫn ta đi chơi nhiều vào đấy."

Seungcheol cười một tiếng, siết chặt tay y hơn, "Được."

---

Về đến phủ, trời đã ngả tối. Sau bữa cơm, hai người lại về viện riêng, cùng nhau ngồi dưới hiên thưởng trà, nghe tiếng gió xuân xào xạc trên mái ngói. Jeonghan dựa đầu vào vai Seungcheol, đôi mắt nhắm hờ, lặng im tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Một lúc sau, Seungcheol khẽ nghiêng đầu hỏi: "Ngày mai muốn đi đâu? Ta dẫn em đi.”

Jeonghan mở mắt, nghĩ một lát rồi đáp: "Đi hồ Lạc Nguyệt đi. Lúc trước nghe mọi người nói ở đó đẹp lắm."

Seungcheol gật đầu: "Được. Vậy sáng mai dậy sớm. Ta đưa em đi."

Jeonghan cười nhẹ, tay khẽ siết lấy vạt áo hắn. Dù biết cuộc hội ngộ lần này rồi cũng phải chia ly, nhưng y vẫn muốn giữ lấy từng khoảnh khắc nhỏ bé này — như người gom góp ánh trăng vào tay áo, dù không giữ được lâu, nhưng cũng đủ để soi sáng lòng mình trong những đêm vắng.

Đêm đó, trời quang mây nhẹ, trăng sáng rọi qua song cửa, hai người nằm bên nhau, không nói lời nào, chỉ để hơi ấm của nhau thấm vào từng nhịp thở, từng chiếc ôm ấm áp. Và dù không hẹn, cả hai đều thầm nguyện — mong xuân năm sau, không còn phải chia xa như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com