Phiên ngoại 2
Từ sau hôm ấy, viện của Jeonghan dường như chẳng còn yên tĩnh nổi.
Ban ngày thì Seungcheol viện cớ đến "truyền dương khí", ban đêm lại ngang nhiên gối đầu lên giường y ngủ như thể chuyện đương nhiên.
"Ngươi không có chỗ ngủ sao?" Jeonghan vừa nhường một bên chăn, vừa khẽ hỏi, giọng hơi run.
"Có, nhưng chỗ này giúp ngươi dưỡng bệnh." Hắn trở mình, nghiêng người đối mặt với y, giọng trầm thấp, pha chút giễu cợt. "Ta vì ngươi hy sinh nhiều lắm rồi đấy, thiếu gia."
Jeonghan cụp mắt, đôi mi dài khẽ run. Y không quen bị người khác nhìn gần đến thế, nhất là khi ánh mắt kia cứ như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ giấu kín trong lòng y. Nhưng vì nghĩ hắn thật sự muốn giúp y khỏe lại, Jeonghan vẫn lặng lẽ chấp nhận — không dám nghĩ sâu hơn.
Một lần, khi tay y vô ý chạm vào cổ tay hắn, Seungcheol liền nắm chặt tay y, ép nó lên ngực trái của mình. "Ngươi có nghe thấy không? Tim ta đập vì ngươi đấy."
"Ngươi…" Jeonghan hoảng hốt muốn rút tay về nhưng không được, mặt đỏ bừng như phát sốt. "Ngươi lại… nói bậy…"
"Ta chưa từng nói bậy." Hắn ghé sát lại, hơi thở phả bên tai, dịu dàng đến mức khiến tim người ta rối loạn. "Ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh, còn những chuyện khác, giao cho ta."
Jeonghan không nói được gì nữa. Trái tim y đập hỗn loạn, chẳng biết là do bệnh hay vì ánh mắt sâu thẳm kia. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng có ai đối xử như thế. Mà lúc này đây, dường như những bức tường phòng bị trong lòng y đang dần sụp đổ — chỉ vì một kẻ luôn miệng viện cớ "chữa bệnh" mà lại luôn âm thầm dịu dàng đến thế.
Trời trở lạnh đột ngột, đêm đó tuyết rơi trắng mái ngói Yoon phủ.
Jeonghan phát bệnh, cả người nóng hừng hực, mê man không tỉnh. Cơ thể vốn đã yếu, mấy hôm nay lại bị Seungcheol trêu chọc, bám riết chẳng cho y ngủ yên. Hôm nay phát bệnh cũng là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là… người phát bệnh là y, mà người như phát cuồng lại là Seungcheol.
"Gọi đại phu! Mau gọi đại phu tới!!" Hắn bế Jeonghan lên từ giường, vòng tay siết chặt lấy thân thể gầy gò như sợ chỉ cần buông tay y sẽ biến mất.
Hắn chưa từng sợ hãi đến thế.
Suốt cả đêm đó, hắn ngồi bên giường Jeonghan không chợp mắt. Lau mồ hôi, thay khăn, đút thuốc, chưa từng rời nửa bước. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt như đang khẩn cầu, như đang ăn năn, như đang cố gắng đuổi kịp một điều gì đó đang dần rời xa mình.
"Sao ngươi không nói trước là ngươi yếu đến thế chứ…?" Hắn khẽ lẩm bẩm, cúi đầu, đặt trán lên bàn tay y đang lạnh như băng. "Ta không trêu ngươi nữa… Ta xin lỗi…"
Đêm hôm ấy, trong cơn mê man, Jeonghan cảm giác có ai đó đang nắm tay y rất chặt, miệng không ngừng gọi tên y. Giọng nói quen thuộc đó mang theo hơi ấm lạ thường — không còn là kẻ hay trêu ghẹo, mà là một người thực sự lo sợ mất y.
Khi tỉnh lại, việc đầu tiên Jeonghan thấy là ánh sáng le lói nơi ngọn nến, và một bàn tay ấm áp vẫn không rời khỏi tay mình.
"Seungcheol…" y gọi khẽ.
Người kia giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe, nhưng khi thấy y mở mắt, hắn không nói gì, chỉ ôm chầm lấy y thật chặt.
"Lần sau… ngươi không được bệnh nữa."
Jeonghan hơi ngẩn ra, rồi bất giác cười khẽ. Y cảm nhận được nơi cổ áo mình ẩm ướt, không rõ là do mồ hôi hay… nước mắt của ai đó.
Y lần đầu tiên chủ động đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lại người kia.
Có lẽ… y đã hiểu. Hiểu vì sao người ấy lại cố tình ở bên y mỗi ngày, viện cớ "chữa bệnh", "truyền dương khí', "không muốn ngươi buồn".
Không phải vì y cần hắn để sống sót.
Mà là hắn cần y để biết mình vẫn còn sống.
Sau cơn bệnh nặng, Jeonghan vẫn còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Chỉ là… không hiểu vì sao, y lại bắt đầu cảm thấy lúng túng mỗi khi Seungcheol đến gần.
Hắn dường như chẳng nhận ra sự thay đổi đó, vẫn vô tư cợt nhả, thích chọc ghẹo như thường lệ.
Chiều hôm ấy, hắn mang một bát thuốc nóng hổi bước vào phòng.
Jeonghan vừa nhìn thấy bát thuốc đen sì đã lập tức nghiêng đầu né tránh: "Không uống…"
"Không uống? Ta bưng tận tay rồi đấy." Seungcheol nhướng mày, ngồi xuống mép giường, tay đưa bát thuốc lại gần. "Thế mà ngươi dám không nể mặt?"
Jeonghan bĩu môi, quay mặt đi: "Đắng."
"Ừ, thuốc thì phải đắng mới tốt." Hắn gật gù, rồi bất ngờ cười ranh mãnh. "Không sao, hôm nay ta có cách khiến ngươi không sợ đắng nữa."
"Cách gì?" Jeonghan cảnh giác quay đầu lại, vừa hỏi dứt câu liền bị hắn áp sát.
Seungcheol không cho y kịp phản ứng, cúi đầu ngậm một ngụm thuốc, rồi nhẹ nhàng áp môi lên môi y, từng chút một truyền thuốc vào miệng Jeonghan.
Jeonghan trừng lớn mắt, toàn thân cứng đờ, đôi tai đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Hắn rút ra một chút, mỉm cười gian trá: "Ngọt hơn chưa?"
"Ngươi—!" Y vừa thẹn vừa giận, nắm chăn định đánh hắn nhưng sức yếu, chưa chạm được đã bị hắn giữ tay lại, tiếp tục cúi đầu bón hết thuốc bằng cách "ngọt ngào" ấy.
Đến khi bát thuốc cạn, y mới như trút được gánh nặng, đỏ mặt quay đi: "Ngươi… vô lại!"
Seungcheol cười lớn, ngón tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc lòa xòa trước trán y: "Ta đã nói rồi mà. Một khi ta đã thích cái gì… sẽ không dễ buông tay đâu."
Jeonghan khẽ mím môi, trong lòng như có gì đó vỡ tung. Nhưng lần này y không phản bác nữa. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói: "… Hắn thật đáng ghét."
Nhưng là… một kẻ đáng ghét khiến y muốn ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com