Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 7

Gió đêm khẽ lay cánh đèn lồng, hương trầm thoảng trong không khí như lời ru dịu dàng vỗ về trái tim ngượng ngùng của người thiếu niên.

Jeonghan ngồi trên chiếc đệm trải dưới gốc đào, tay vẫn nắm lấy góc áo Seungcheol như để trấn an mình. Ánh trăng vương trên mái tóc y, khiến đôi mắt long lanh ấy càng thêm phần trong trẻo và mê hoặc.

Seungcheol ngồi đối diện, mắt nhìn y không rời, trong ánh nhìn có cả nâng niu, yêu chiều và một chút khát khao.

"Thỏ nhỏ," hắn nhẹ nhàng gọi tên y, âm cuối như tan vào gió đêm, "em… cho ta hôn một cái được không?"

Jeonghan giật mình ngước lên, mặt đỏ như bị phơi dưới mặt trời giữa đông. Y mím môi, chẳng trả lời, nhưng cũng không né tránh.

Seungcheol mỉm cười, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng kia, giọng thấp xuống như rót mật:

"Không nói tức là đồng ý rồi."

Hắn nghiêng đầu tới gần. Jeonghan khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy như cánh bướm. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng dừng trên môi y, không cuồng nhiệt, không xâm lược – chỉ là một cái chạm rất khẽ, rất dịu dàng, như hoa đào rơi xuống mặt nước.

Y mở mắt, tim đập loạn trong lồng ngực.

Seungcheol vẫn cúi sát, trán chạm trán, cười khẽ:

"Lần đầu hôn người ta mà ngọt như ăn kẹo vậy đó, thỏ nhỏ của ta."

Jeonghan đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn một cái:

"Lưu manh!"

"Là em đồng ý hôn trước nhé, ta đâu ép…" hắn cười, ôm lấy y vào lòng, giọng trầm ấm bên tai "Nhưng nếu em không nói dừng, thì ta sẽ lại hôn nữa đấy."

Jeonghan dụi mặt vào ngực hắn, vừa ngượng vừa mềm lòng. Trong vòng tay của hắn, y cảm thấy cả thế giới như lùi lại phía sau.

"Chỉ hôn thôi đấy." y thì thầm cảnh cáo, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Ừ, chỉ hôn…" Seungcheol đáp, nhưng nụ cười gian tà lại hiện rõ trên khóe môi.

---

Đêm ấy, ánh trăng rọi nghiêng qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng mờ ảo trên nền gạch lạnh. Seungcheol đẩy cửa bước vào phòng trước, tay vẫn nắm lấy tay Jeonghan kéo nhẹ. Y có chút chần chừ, nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau, mặt hơi cúi thấp như đang giấu đi đôi má ửng hồng.

Cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người.

Seungcheol quay lại, ánh mắt nửa sáng nửa trầm, nhìn y như thể muốn nuốt trọn cả người. Hắn bước chậm rãi đến gần, từng bước đều mang theo hơi thở ám muội.

Jeonghan ngồi xuống mép giường, hai tay xoắn vào nhau, không dám ngẩng lên.

"Thỏ nhỏ," hắn cúi xuống, thì thầm bên tai y, giọng khàn nhẹ, "về phòng rồi đó. Giờ có thể làm chuyện mà em... lén nghĩ suốt mấy hôm nay chưa?"

Jeonghan đột ngột đỏ mặt, giơ tay bịt miệng hắn lại: "Huynh...huynh nói nhảm cái gì đó...!"

Seungcheol cười khẽ, hôn vào lòng bàn tay mảnh khảnh ấy, rồi cầm lấy tay y đặt lên ngực mình.

"Tim ta, đập vì em suốt mấy tháng nay rồi. Giờ ta muốn nó... đập bên cạnh em cả đời."

Y ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt lấp lánh như có nước. Trái tim đập loạn cả nhịp, vừa ngượng, vừa xao xuyến.

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, kéo y vào lòng, tay vòng qua eo y siết nhẹ. Không vội vã, không ép buộc, chỉ là ôm một cái thật chặt.

"Không cần phải chiều ta, không cần làm bộ làm tịch giống trong sách." Hắn thì thầm, "Chỉ cần em là chính em thôi. Ta thích như vậy."

Jeonghan vùi mặt vào cổ hắn, đáp bằng một tiếng "ừ" thật khẽ, như cánh lông vũ khẽ rơi xuống lòng người đang yêu.

---

Ánh nến trong phòng chỉ còn le lói, hương trầm nhàn nhạt tỏa ra từ lư đồng khiến không khí mơ màng như sương khói.

Jeonghan ngồi dựa đầu giường, áo khoác mỏng đã bị cởi ra từ lúc nào, chỉ còn lớp trung y trắng mỏng, mảnh mai như cánh hoa run rẩy. Dưới ánh nến, làn da trắng lộ ra nơi cổ và xương quai xanh càng thêm lộ vẻ mê người.

Seungcheol tiến lại gần, ánh mắt dừng lại nơi y hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, ngón tay đưa lên gạt nhẹ một lọn tóc rơi bên má Jeonghan.

"Em đang run." Hắn cười nhẹ, tay khẽ nắm lấy tay y.

"Không có." Jeonghan cãi khẽ, nhưng giọng đã nhỏ hơn tiếng thở.

Seungcheol không vội, chỉ cúi xuống hôn lên trán y, rồi dịch dần xuống môi. Nụ hôn dịu dàng, như trấn an, cũng như dỗ dành.

Jeonghan khẽ hé môi, để mặc hắn dẫn dắt. Trong lòng loạn như tơ vò, nhưng cũng vì sự ôn nhu ấy mà dần thả lỏng.

Bàn tay hắn vuốt dọc tấm lưng gầy, từng cái vuốt ve đều mang theo sự kiên nhẫn đến dịu dàng. Lớp vải mỏng dần bị tháo bỏ, để lại làn da trắng hồng ẩn hiện trong ánh nến. Seungcheol hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào hõm vai y, giọng khàn khàn: "Thỏ nhỏ… đẹp quá…"

Jeonghan xấu hổ né đầu, nhưng lại vô thức đưa tay ôm lấy hắn.

Một tiếng nức khẽ thoát ra nơi cổ họng y khi thân thể có sự thay đổi. Mắt y ngân ngấn nước, tay bất giác siết lấy vạt áo hắn.

Seungcheol nghiêng đầu, hôn lên hàng mi ướt, thì thầm: "Đừng sợ… ta ở đây, ta sẽ thật nhẹ thôi…"

Rèm giường khẽ lay. Ánh nến run rẩy như ngại ngùng né tránh.

Căn phòng nhỏ tràn đầy tiếng thở dốc xen lẫn lời gọi tên khe khẽ, là run rẩy vì lần đầu, là luyến tiếc chẳng muốn tách rời.

Đêm ấy rất dài.

Và cũng rất mềm mại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com