Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cô nghĩ.

Nguồn ảnh: Yêu Tinh Các.
_______

- Cô rốt cuộc là ai?

Giọng nói chói nhưng cũng đầy lạnh lẽo truyền vào tai, trái ngược với nụ cười tuyệt đẹp hôm đi bar cô nhìn thấy, người trước mặt này chẳng khác gì Băng: lạnh lùng và đẹp.

Hôm nay trời rất đẹp làm cho tâm trạng ũ rũ của Mỹ Lệ cũng xua tan đi không ít. Mây trắng, trời xanh, nắng vàng hòa quyện vào nhau thật làm cho con người ta thoải mái. Nhưng cô sẽ thỏa mãn hơn đối với ngày hôm nay nếu như bọn họ không xuất hiện - Kill và đàn em của anh ta. Xem nào, ngoại trừ bọn họ muốn đến gây sự với cô ra nhìn cũng không đến nổi chướng mắt. Cơ mà làm sao loại bỏ được lí do bọn họ đến đây được chứ, chẳng lẽ tìm Doraemon mượn gậy xóa trí nhớ? Cô không có điên mà tìm Doraemon, thời điểm hiện tại cô nhúc nhích còn khó huống chi là tìm người. Chậc, đành cầu chúa vậy...

- Cô không nói?_ Kill nhìn cô gái trước mặt một bộ dáng im thin thít, tay siết chặt lấy cằm cô gằn giọng.

Mỹ Lệ bị làm đau choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, ánh mắt bây giờ mới chuyển đến trên người Kill. Không biết anh ta có quan hệ gì với Băng, lại vì cô ta như thế.

- Không phải các người điều tra rất rõ sao? Còn rảnh mà ở đây hỏi tôi?_ Mỹ Lệ mở miệng, vì bị đau nên giọng nói cũng không lớn. Nhưng vào mắt bọn họ lại giống như cô đang xem thường.

- Cô rốt cuộc là ai? Liên quan gì đến Phong? Cậu ta chưa từng gặp cô trước kia, tôi không tin cậu ta có thể thích cô mà bỏ rơi Băng!_ Kill vung tay ném cô ngã ra nền, lạnh lùng gắt. Ánh mắt ngoan độc lướt qua cô, anh ta chợt cười lạnh._ Đoạn thông tin về tuổi thơ của cô bị che giấu là mục đích gì?

Mỹ Lệ xoa xoa cằm bị nắm đến đỏ lên, lại xuýt xoa cái mông nở hoa, thầm mắng anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Nghe anh ta hỏi cô thầm nghi hoặc suy nghĩ lại lời của anh ta, điều tra thông tin của cô rồi nhưng về phần tiểu sử lại mất? Anh ta chắc giống như nhiều người nói là cho hacker tìm kiếm thông tin lưu trong tài liệu của ABCXYZ gì gì đó? Nhưng cô mù tịt về tin học, không có cách nào chặn nguồn tin của anh ta nha. Vậy người làm... cô nhìn sang Hân và Như, dường như nhận ra nghi hoặc của cô, nhỏ lắc đầu, vậy hai cô bạn của cô không làm. Cái "tên nhóc" Phong đó lại ra tay rồi đi?

- Anh Kill hỏi mà cô không trả lời ư?!_ Dacy thấy cô nhìn quan nhìn lại còn bày ra vẻ mặt tươi cười trêu chọc người khác, nhịn không được giơ chân đá về phía cô.

- Tôi không làm gì cả, còn về phần tuổi ấu thơ của tôi. Điều tra làm gì, kéo đại một người nào đó vào hỏi là được rồi!_ Mỹ Lệ theo phản xạ của động vật ăn cỏ, nhảy ra sau né đi "móng vuốt kẻ thù".

Kill và Dacy có hơi kinh ngạc nhìn cô, đều biểu lộ "cô nói hươu nói vượn cái gì đó?" nhìn cô. Mà Hân và Như bên kia nghe cô nói xong cũng hơi ngẩn người một lúc rồi cười phá lên. Đám thanh niên đang trói hai cô bạn đều lúng túng muốn bịt miệng cả hai nhưng không kịp. Mỹ Lệ lè lưỡi, bày ra vẻ mặt "sao không thử làm đi!?".

- Cô muốn nói cái gì nói thẳng ra đi!_ Kill nhíu mày đánh giá lại cô gái bị anh đẩy ngã cũng không buồn đứng lên kia một lượt, cất tiếng cắt ngang tràn cười kia.

- Vậy để bọn tôi kể các anh nghe một câu chuyện buôn dưa lê nhé?_ Hân ngừng cười, nhỏ không vùng vẫy nữa kéo khóe môi vẻ ra nụ cười nhạt nói.

Mỹ Lệ trầm tĩnh nhìn hai cô bạn, nụ cười nhợt nhạt bên khóe môi. Hình ảnh đáng sợ giấu kín trong tiềm thức đột ngột xuất hiện. Những vết trầy xước trên người rõ ràng không đau mấy, vậy mà hiện tại lại khiến cô nhói đau. Trong lồng ngực tim đã không còn đập mạnh nhưng cảm giác nặng nề lại xâu xé trái tim cô. Mỹ Lệ tự cười nhạo mình, cười suót mấy năm nay cô vẫn không thể quên quá khứ khi xưa.

- Ngày nảy ngày nay có một tòa biệt thự rộng lớn, trong đó chứa gần như mấy trăm con người, những người đó ngày ngày đều phục vụ cho "hoàng thất". Hoàng thượng chính là một vị tổng giám đốc quyền cao chức trọng của công ty bánh kẹo hàng đầu Triều Ngân. Hoàng hậu đương nhiên là tổng giám đốc phu nhân nổi tiếng với cái tên "Người đàn bà của thần chết". Còn tiểu công chúa được người người yêu quý chính là bé Mỹ Lệ đây!_ Như vui vẻ nói, cũng không để Dacy ngăn cản mà thoải mái khua tay múa chân. Nó cũng chẳng cần quan tâm bọn hắn nghĩ gì, bạn nó cần nó và nó vẫn cố gắng làm điều mình có thể.

- Sống trong nhung lụa, sống trong giàu sang nhưng có ai ngờ được. "Người đàn bà của thần chết" bị cờ bạc mê hoặc lún sâu vào tội lỗi, khiến cho người người khóc tức tưởi. Triều Ngân rơi vào quá khứ, hoàn toàn không còn là đại công ty với vô số chi nhánh. Mỹ Lệ bé nhỏ cùng với bố gầy dựng lại cơi ngơi, dù gặp bao nhiêu sóng gió, khó khăn hay vấp ngã!_ Hân tiếp lời, ánh mắt nhìn sang cô lại thêm chút ưu phiền. Sóng gió, khó khăn cứ kéo đến không ngừng với cô bạn của nhỏ, năm xưa nếu mẹ nhỏ không giúp đỡ không biết cô hiện tại có còn đứng ở đây không...?

- Rồi thì sao? Cơi ngơi đó dù vẫn nhỏ bé nhưng hơn hẳn đã sụp đổ, rồi câu chuyện về nghị lực sống đó được mọi người truyền miệng và bị xem là trò cười của thiên hạ. Anh nghe rồi chứ? Quá khứ bi thảm của tôi là như thế đó!_ Mỹ Lệ từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo rồi nói. Ánh mắt nhìn vẻ không tin được của Kill và Dacy lại nheo lại, cô kéo kéo tóc mái của mình che đi nét dao động vừa có._ Phải chăng bí mật được giấu trong quá khứ đó, thứ các anh muốn tìm...

Kill bắt được ánh mắt bất đắc dĩ của cô, anh ta nguy hiểm liếc nhìn cô một lượt như muốn nhìn thấu cô đang suy nghĩ cái gì. Dacy bên cạnh nghe cô mập mờ càng tức giận hơn, hắn bước hai bước nắm lấy cổ áo cô hung hăng muốn đấm. Mỹ Lệ bị Dacy đột ngột nắm cổ áo không né được, cô mở to mắt trừng trừng nhìn nắm đấm của hắn gần kề.

- Mỹ Lệ!_ Hân và Như sửng sốt kêu lên.

Trong lòng cô chỉ kịp hét lên hai tiếng: "Chết rồi!", mí mắt nhắm tịt lại mặc kệ cho cái gì tới sẽ tới.

- Dacy, dừng tay!_ Kill chợt quát, anh ta đột ngột chắn trước cô thành thục bắt lấy nắm đấm của Dacy để bản thân không bị đánh trúng.

- Kill, anh làm cái gì vậy hả?!_ Dacy đỏ hồng hai mắt, không biết là do tức giận hay không, hắn nghiến răng nghiến lợi quát với Kill. Tại sao anh ta đã biết cô sẽ là vật cản đường của đại tỷ còn giữ cô lại? Anh có ý đồ gì?

- Tôi nghĩ hiện tại không phải lúc để làm chuyện nhảm nhí này, tôi đã nắm được một số thông tin cần thiết rồi!_ Kill buông tay Dacy ra, anh ta nhếch môi nói, lại gần bên tai hắn thì thầm._ Về đến nơi cậu sẽ nhìn thấy!

Dacy nghi ngờ nhìn Kill nhưng cũng lui xuống, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Kill xoay người nhìn cô đang nghi hoặc nhìn mình, nở một nụ cười sáng lạn. Mỹ Lệ được cứu bởi một người không thể tin làm cô có chút bối rối, nhìn người này cũng thêm phần cảnh giác. Nhìn thấy nụ cười chói mắt của anh ta, cô không nói hai lời lùi ra sau hai bước, bộ dáng phòng thủ. Cô còn chưa nói ra trọng điểm, anh ta biết gì sao?

- Đừng có giở trò với Băng và bạn của nó, nếu không tôi sẽ dùng mọi cách để giết cô!_ Kill cười, cười và cười, giọng nói của anh ta là dễ nghe như vậy nhưng tại sao đến tai cô lại buốt giá đến vậy?

- Đi thôi!_ Kill quay người đi về phía cửa, Dacy đi sau lưng anh ta, khi đi đến cửa hắn phất tay ra hiệu thả Hân và Như ra.

Hân, Như được thả liền chạy lại phía cô, lo lắng xem xem cô có bị thương chỗ nào không. Mà cô cũng lo lắng kiểm tra hai cô bạn của mình xem xem có bị gì không. Đều thấy không sao, cả ba mới thở phào, cô khẽ thở dài một hơi: đã không làm gì cũng bị dằn mặt như vậy, nếu mon men làm gì có lẽ lại gặp chuyện nguy hiểm hơn.

- Nè Mỹ Lệ!_ Như huých tay cô đang ũ rũ, cố kéo lại một chú tâm từ cô.

- Hả?_ Cả người đổ rạp lên bàn, Mỹ Lệ ừ hử.

- Chuyện mà lúc nãy mày nói giữa chừng là chuyện gì?_ Hân liếc cô một cái rồi nghiêm túc hỏi.

-... Tụi mày muốn nghe hả?_ Mỹ Lệ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt hai mí của mình nhìn hai cô bạn.

Hân và Như không nói hai lời, gật đầu cái rụp. Mỹ Lệ nhìn hai cô bạn, vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát. Mọi chuyện có lẽ không sớm thì muộn cũng lộ, chi bawfng nói hết để Hân, Như khỏi lo. Cô nhìn quanh nhìn quất rồi sáp lại gần hai cô bạn nói nhỏ.

- Tao là "chị" của Phong!

- Hả???_ Hân và Như kinh ngạc nhìn cô, cả hai đứa ôm má hãi hùng hét lên, giọng hét phải nói là có thể thổi bay mái nhà.

Mỹ Lệ vội bịt miệng hai con bạn, cứ như vậy cô sợ cả trường đều biết mất. Đến lúc đó Phong shota sẽ hóa ma mà đến trả thù cô, trái tim bé nhỏ của cô chịu không nổi!

- Mày, mày lừa tụi tao suốt mấy năm nay!_ Như chỉ tay vào cô lắp ba lắp bắp hét lên, mắt nó ửng hồng trông thật đáng thương. Cô là chị của Phong, chuyện quan trọng như vậy mà cô không nói với bọn nó, cô có thật sự xem bọn nó là bạn không? Nó uất ức.

- Được lắm, tao nhất định sẽ không tha cho mày!_ Hân nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Hại nhỏ từ trước tới nay tốn nhiều chất xám để bảo vệ cô đến vậy, hóa ra đã có cái đệm lưng sẵn rồi. Được, được lắm! Cô còn dám kéo bọn nhỏ vào vòng rắc rối nữa chứ!

- Mày phải bồi thường cho tụi tao!!!

Mỹ Lệ hồ đồ rồi, trước khi Phong kịp đến xử cô có lẽ cô đã tan xương nát thịt với hai con mắm này rồi! Cô ai oán nhìn hai đôi mắt như hổ vồ mồi của hai cô bạn, lại bi ai phát hiện điện thoại đã thực sự mất. Ngày hôm nay, thật sự không phải là một ngày đẹp đối với cô rồi...

***

Chiều tối, ánh nắng cuối ngày dần dần biến mất giữa các tòa nhà cao tầng. Ánh đèn neon sa hoa nổi lên làm cả thành phố sáng rực, nhưng ánh đèn đó làm mờ đi cả bầu trời đầy sao, cả sự tăm tối trong thành phố này. Tại quán bar Red Moon hoa lệ, ở căn phòng VIP ẩn sâu trong tầng hai của bar, thanh niên vận một tông màu trắng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay. Đây là chiến lợi phẩm duy nhất anh xem là có ích, là một chiếc samsung đời cũ, vỏ màu trắng và một cái ốp lưng tự làm màu hồng, bên trong điện thoại ngoài trừ số điện thoại của người thân và bạn bè thì không có lưu số khác, tuy nhiên ở mục tin nhắn lại có một số khiến anh lưu ý: Hoàng, Bảo. Số của Hoàng và Bảo được xếp vào mục trường học nhưng dù anh có lật tung cả danh bạ cũng không tìm được số của Phong. Chẳng lẽ cô ta biết trước sẽ có người khác giữ điện thoại nên lúc nào liên lạc xong cũng xóa đi. Nhớ tới gương mặt ngơ ngẩn của cô anh lại tự động cho qua ý nghĩ đó, cô không thể nào thông minh như vậy được. Vậy chỉ có thể là... Phong!

Thanh niên đặt điện thoại lên bàn, tự rót cho mình một ly rượu vang. Nhìn dòng chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh họa tiết tinh xảo, anh lặng người suy nghĩ, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em gái anh chịu uất ức, nó đã chịu đủ rồi.

Cửa phòng VIP được làm bằng hợp kim cứng nhất, không gì có thể phá cửa, mà thứ duy nhất có thể mở cửa lại là thẻ bạch kim của Red Moon. Mà người giữ thẻ bạch kim của phòng này chỉ có anh và Băng, cô em gái đáng yêu của anh giữ. Khi cửa được mở ra, anh liền tươi cười chào đón.

- Anh!_ Băng lần đầu tiên để lộ nụ cười đáng yêu, cô nhào đến ôm chầm lấy thanh niên, nũng nịu dụi đầu vào ngực anh.

- Em gái ngoan, đã chơi mệt rồi sao?_ Kill cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô em gái.

- Chán muốn chết, cái lũ đầu to óc teo đó thật sự không thể gây hứng thú. Chỉ đánh một chút đã đầu hàng rồi!_ Băng bĩu môi, đôi môi đỏ mộng như cherry vẽ ra nụ cười lạnh lùng._ Hại em thật sự không ra tay được lần nào!

- Cái con bé này suốt ngày muốn đánh nhau!_ Kill lắc đầu cười, anh ta đưa tay nhéo mũi cô. Cô em gái này vẫn như vậy, có thể nhẫn tâm với người khác nhưng trước mặt anh lại giống một chú mèo nhỏ.

Băng cười hì hì, lúc ánh mắt xinh đẹp lia đến bàn thoáng dừng lại. Mày tú khẽ nhíu, ánh mắt bắn ra sự tức giận cô cầm cái điện thoại để trên bàn lên nhìn.

- Anh, đây là cái gì?_ Băng mở miệng hỏi, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó.

- Là điện thoại của cô gái đó._ Kill hơi hạ mi mắt, nhàn nhạt nói.

- Đúng là chủ nào tớ nấy, vừa nhìn mặt đã đáng ghét rồi!_ Băng cười lạnh, đưa tay ném điện thoại vào góc tường.

Kill hơi nhíu mày, anh ta đứng lên trong ánh mắt nghi hoặc của Băng mà tiến đến nhặt lên điện thoại. Màn hình bị vỡ, nhưng xem ra vẫn còn lướt được một chút.

- Anh giữ thứ này làm gì?_ Băng dùng giọng nói rét lạnh hỏi, sát ý thoáng hiện trong nháy mắt. Cô sẽ không để bất cứ người nào của cô có suy nghĩ điên rồ, bọn họ đều phải bên cạnh cô.

- Đương nhiên vì nó có ích!_ Kill nhướng mày cười, anh ta đưa tay xoa xoa đầu cô em gái nhỏ như xoa đầu một con mèo con._ Em đừng cảnh giác với cả anh vậy chứ!

- Đừng để em tìm ra anh suy nghĩ không đúng, bất cứ lúc nào em cũng có thể lật đổ anh!_ Băng nhìn bàn tay đặt trên đầu mình, cô nói chậm rãi.

Kill hơi cười, ánh mắt cũng trầm xuống, anh nghe rõ trong câu nói đó là sự nghiêm túc lạ thường. Anh từ nhỏ đã một tay nuôi lớn đứa trẻ này, nhìn cô lớn lên từ từ lại quan sát cô vượt qua bao phong ba, trắc trở. Anh hiểu, đối với cô niềm tin tuyệt đối dành cho người khác tức là "cô thua". Nhưng kể cả như vậy, cô cũng thật sự không tin tưởng anh sao?

Chợt trước ngực cảm thấy ấm áp, anh bật cười nhìn Băng ôm chặt lấy mình, cả mặt đều dồn vào ngực anh. Đưa tay vuốt lông cho con mèo đang xù lông này, tâm trạng mới đó của anh lại trở về vui vẻ. Cô em gái này anh thật sự không nỡ để cô tổn thương.

- Anh đừng rời xa em nhé, em sợ...

- Ừ, anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em!

Băng nghe câu nói của anh khẽ hài lòng, đầu dụi dụi vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh trai. Đôi mắt xinh đẹp chạm đến cái điện thoại trên tay anh liền tối sầm xuống, sát ý nhuộm vào con ngươi màu xanh lơ khiến nó trở thành một màu xam tím huyền bí. Trong đầu cô, dòng máu gần như đang sôi sục, chúng nó rít gào khiến đầu óc cô càng thêm u mị: giết chết nó đi.

***

- Oa oa oa, quá đáng yêu luôn!!!

- Trời trời, đây mà là Phong soái ca của trường ta á? Tao không tin vào mắt mình được!

- Khụ khụ, tao rất muốn không cười...

- Nhưng mặt mày đang cười toe toét đó Hân.

- Đó gọi là biểu hiện của sự lịch sự.

- Mày dẻo miệng.

- Mỹ Lệ cưng, chị muốn lấy vài tấm treo đầu giường được không?

- Mày muốn tao chết thì lấy bao nhiêu lấy đi!!!

- Haha, tấm này tao thích! Tấm này, tấm này, tấm này nữa!

- Tao lấy cả cuốn này!

- Tụi bây giết tao đi!!! T.T

Trời trong gió mát, trên sân thượng của biệt thự nhà Như, ba đứa bạn thân bọn cô vừa thưởng trăng vừa thưởng thức "món tráng miệng" sau khi ăn. Sau khi bị ép buộc lẫn đe dọa, Mỹ Lệ rất không tình nguyện trở về nhà đem kho báu của mình tới cho hai cô bạn chiêm ngưỡng. Album "Shota moe moe của lòng ta" đã trở thành báu vật trong mắt hai cô bạn của cô rồi! Cô đã sưu tầm suốt mấy năm ấu thơ, chẳng lẽ phải chia tay với nó rồi sao?

- Đùa thôi, tao mà lấy là lấy hết chứ không lấy vài tấm đâu!_ Như lau lau nước bên khóe mắt, cầm lên tấm ảnh một bé trai đang ăn bánh quy cười nói.

- Ừ, lỡ Phong biết được tụi tao nhất định không toàn vẹn!_ Hân cũng cười, lật lật mấy tấm ảnh của cậu bé đang ngủ. Loại người như cậu ta chỉ mỗi Mỹ Lệ mới bình tĩnh đối phó được thôi.

- Tụi mày nói như vậy là tao yên tâm rồi!_ Mỹ Lệ vỗ vỗ trái tim bị tổn thương, ôm lấy cuốn album cuối cùng trong ánh mắt lòe lòe tỏa sáng của hai cô bạn.

- Cái cuốn đó là ảnh đẹp nhất phải không?_ Hân và Như cười rạng rỡ, vỗ lấy vai cô hỏi.

- Không phải, cái này là ảnh của tao, tao lấy nhầm!_ Mỹ Lệ dứt khoát nói, đem cuốn album đặt ra sau lưng.

Hân và Như liếc nhau, Mỹ Lệ chợt thấy bất an vội ôm khư khư cuốn album. Nó và nhỏ đột ngột bổ nhào đến, nó khỏe liền gỡ hai tay của cô ra khỏi album, sẵn tiện trói tay để cô không thể làm được gì, nhỏ nhào đến giật lấy album dùng tốc đột ánh sáng lật hết tất cả các hình. Cô sắp khóc đến nơi rồi, đó là cuốn album chụp cảnh cô và cậu chơi chung với nhau, trong đó có nhiều ảnh... khụ, khá thân mật. Hai cô bạn của cô xem xong nhất định sẽ hiểu lầm!

- Tao tìm thấy JQ rồi!_ Hai mắt Hân phát sáng, nhỏ hét lên với Như rồi mở toan cuốn album ra chỉ vào một bức ảnh.

Mà trong bức ảnh là cảnh một bé trai hôn lên má bé gái, cả hai đang mặc đồ cô dâu chú rể. Mặt Mỹ Lệ méo mó, muốn mở miệng giải thích lại không nhanh bằng cái loa phát thanh của Như, nó mở miệng liền thao thao bất tuyệt. Cô chỉ là muốn giải thích bức ảnh đó do hai đứa chơi trò cô dâu chú rể bị chụp lại thôi mà, vả lại lúc đó Phong cũng đâu có hôn cô, cậu chỉ mới lại gần cô đã đỏ mặt rồi.

- Bức này nữa!_ Hân lật qua trang khác, trong bức ảnh hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ rất ngon, mà tay của bé gái lại ôm khư khư tay của bé trai.

Cái này là do cậu dọa có quỷ dạ xoa đuổi theo cô lúc trời mưa, cái này là ảnh cậu cắt ra trong đoạn phim quay trước khi ngủ. Mỹ Lệ lặng lẽ vuốt mồ hôi nhìn hai cô bạn lại tiếp tục cười quỷ dị.

- Vậy..._ Hân lật đến trang cuối cùng, một tấm ảnh lớn hơn hẳn các tấm ảnh còn lại nằm chình ình ở đó. Trong ảnh bé gái nức nở ôm lấy bé trai mà bé trai lại cúi đầu hôn lên trái bé gái, cả hai thật giống như người yêu.

Mỹ Lệ ngã ngửa, tấm ảnh đó là do mẹ cô đặt vào, cô hoàn toàn vô tội mà!!! Ai bảo cậu chuyển đi đột ngột, không chịu báo trước với cô nên cô mới khóc không cho cậu đi. Mà vừa lúc cô gào lên giành lấy album thì một giọng nói hào sảng đã vang lên cắt ngang:

- Cháu gái ngoan của tôi lại muốn nhờ vả chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com