Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cô âm mưu.

Đây có lẽ không phải lần đầu tiên Mỹ Lệ đến đây, đến dãy phòng E này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy rác ngập nền như hôm nay.

Mỹ Lệ thường đến dãy E để ngủ trưa, vì không phải hôm nào cũng về nhà mà ở trong lớp lại không thoải mái. Nghe nói ma ở đây nhiều nên hầu như không ai dám bén mảng đến đây, vì vậy đây thật sự là chỗ ngủ lý tưởng cho cô. Nhưng mà bình thường mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi cơ mà? Sao hôm nay giấy bay lung tung ngoài hành lang thế này?

Mỹ Lệ cúi xuống nhặt giấy trên hành lang, vừa nhặt vừa xem trên tờ giấy viết gì. Xem đến tờ thứ ba cô chợt đứng khựng lại, nội dung trong tờ giấy viết sao lại hơi giống nội dung "Soái ca, soái ca ai nớp du~~"?

"Băng vòng tay ôm chặt lấy Phong, đầu nó dụi vào ngực hắn, cảm nhận mùi nước hoa nam tính. Phong bình tĩnh nhìn cô gái làm nũng trong ngực mình, tay chầm chậm giơ lên vuốt ve tóc nó..."

"Chán ghét đá vào bụng tên háo sắc, nó dồn hết sức mình mà trút giận."

"Ngân khoát vai bạn tươi cười vui vẻ, xua đi một đám mây trĩu nặng trong lòng nó. Nhỏ cười vui vẻ kéo nó hòa vào dòng người tiến vào quán bar đầy ánh đèn chói mắt.

Phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc, hắn lẳng lặng đứng đó, trong đôi mắt lạnh lùng chan chứa sự yêu thương."

Mỹ Lệ tưởng tượng ra mặt mình đầy hắc tuyến, cô lại cúi đầu nhìn cái xấp giấy được cho là bản thảo trên tay. Lấy cái điện thoại ra, cô nhanh chóng tìm được mục truyện "Soái ca, soái ca ai nớp du~~" bị cô bỏ rơi đóng đầy bụi. Truyện đã đến chương hai mươi mấy, thật vi diệu là nữ phụ từ đầu chương vẫn chưa chết. Cũng là nhờ nữ chính Băng lạnh lùng nương tay. Ai mà ngờ được chương mới cập nhật ngày hôm qua lại là chương nữ phụ hãm hại nữ chính, khiến Phong bảo vệ mình. Chậc, chương tiếp theo có lẽ đang nằm trong tay cô rồi.

Mỹ Lệ nhướng mi nhìn xấp giấy trong tay một lần nữa, lại thở dài nhét điện thoại vào túi. Teenfic là teenfic, sự thật là sự thật, cô cũng không nên chấp nhất với mấy tờ giấy làm gì.

Nhưng một dư quang lướt qua đầu cô, Mỹ Lệ nhìn giấy bay rải rác trên hành lang lại nhìn dãy phòng học đóng kín cửa. Bản thảo của truyện ở đây, vậy tác giả của truyện cũng ở đây phải không?

Mỹ Lệ vừa nhặt giấy vừa tiến về phía trước, cô quan sát các căn phòng, muốn tìm một căn phòng không khóa. Nhưng cho đến khi cô nhặt tờ cuối cùng lên vẫn không thấy phòng nào như vậy. Lớp học ở Daisy được khóa bằng một ổ khóa đặc biệt, chỉ có chìa khóa của bảo vệ mới mở được, giáo viên cũng phải mượn của bảo vệ. Cô thầm nghĩ có khi nào không phải là vào lớp viết mà ở ngoài viết không? Phải đi hết các tầng xem đã. Nghĩ là làm cô xoay người chuẩn bị đi đến cầu thang thì nhìn thấy một tờ giấy mắc ở ngọn cây cạnh lan can. Là ở trên lầu, ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng cô vẫn nán lại thu hồi tờ giấy này trước. Cây cao ngang tầng 2, mà tờ giấy lại vướn trên ngọn cây cách lan can một khoảng không xa không gần. Dù cô có với cỡ nào cũng không tới, Mỹ Lệ khẽ mím môi nắm chặt lấy xấp giấy, cô đạp lên lan can rướn người ra bên ngoài. Hạn chế nhìn xuống dưới, cô cắn răng dùng ngón tay kẹp lấy tờ giấy kéo về phía mình. Lúc tờ giấy đã ở trên tay, cô khẽ thở phào, nhưng chợt cô cảm thấy có người sau lưng mình. Lúc cô quay đầu vừa vặn nhìn thấy một mái tóc nâu uốn lọn, người nọ hung hăng đẩy mạnh vào lưng cô. Mỹ Lệ nghiêng ngã rơi xuống, trong phút chốc cô gần như không nghĩ được gì.

Lúc cô nhìn thấy được một cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy tay mình, đầu óc đứng máy bắt đầu hoạt động hết năng suất. Có người vừa đẩy cô, có người muốn giết cô, à, từ lầu 2 xuống chắc què quặc tí thôi. Nhưng quan trọng đó là ai, tuy cô nhìn thấy một chút đặc điểm nhưng không rõ mặt. Vả lại cô cảm thấy, người đứng ở sau là Băng thì đúng hơn.

- Cô nhóc có thể giúp ta giảm nhẹ trọng lượng của bản thân một chút không?_ Một giọng nói mang theo bất đắc dĩ truyền tới, cánh tay bị nắm lấy của cô bị siết chặt thêm.

Mỹ Lệ ngẩng đầu, người vừa cứu cô là một người ngoại quốc tầm ba mươi tuổi, tóc nâu nhạt, mắt xanh và nước da trắng bóc. Tuy trông người này yếu ớt nhưng lực tay thật rất mạnh. Tiêu hóa hết câu nói của người đàn ông, hai tay hai chân của cô liền như gọng kìm ôm chặt thân cây, vô cùng mất hình tượng làm một con koala. Người đàn ông bật cười, buông tay cô ra rồi nhảy xuống khỏi nhánh cây sắp gãy.

- Rồi, buông tay đi. Ta sẽ đỡ cô._ Người đàn ông giơ hai tay ra tươi cười hướng cô nói.

Mỹ Lệ sau khi tiêu hóa hết lời của người đàn ông liền đỏ mặt, lắc lắc đầu rồi như một con bọ trèo từ từ xuống. Lúc chân cô chạm đất cả tay và chân đều đã mỏi nhừ, quần áo dính đầy lá và vỏ cây, trông thật thê thảm. Phui phủi từ trên xuống dưới, trong đôi mắt cong cong của người đàn ông cô lén lút nhìn cầu thang của dãy E, một cô gái trốn tránh chạy như bay rời khỏi dãy E.

- Cám ơn đã cứu tôi!_ Sau khi đã đảm bảo bóng người kia thu hết vào đầu, Mỹ Lệ mới cúi đầu hướng người đàn ông cảm ơn._ Nếu không có ngài, tôi có lẽ đang nằm trên xe cấp cứu rồi.

- Không có gì, ta cũng khá bất ngờ khi từ trên trời rơi xuống một cô bé dễ thương như cô. Tôi còn nghĩ là thiên thần chứ!_ Người đàn ông cười, đôi mắt cong cong ẩn hiện nụ cười tươi rói.

- Haha, nếu là thiên thần thật cũng là thiên thần gãy cánh._ Mỹ Lệ gượng cười, hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ trong hoàn cảnh này.

Chợt trong ánh mắt của đối phương xuất hiện một ẩn ý khác, cô vừa nhìn thấy thì ánh mắt đó đã biến mất. Cô hoài nghi nhìn người đàn ông, lúc này mới nhận ra điểm không thích hợp. Trường Daisy tuy không khắc khe chuyện mang "người thân" vào cho lắm nhưng cũng rất hiếm khi xuất hiện người ngoại quốc mà bọn cô không biết. Với mạng lưới học sinh cũng phải biết một chút tin tức về người ngoài trường chứ. Vả lại người này sao lại ở dãy E, còn trèo lên cây, cây này là cây cảnh cũng chẳng phải cây trái gì kia mà? Vậy người này là ai? Cô đưa ánh mắt hoài nghi lướt qua người đàn ông, ngờ ngợ ra thông tin của ông ta.

- Mấy tờ giấy này cô bé nhặt được ở đâu vậy?_ Người đàn ông không bị ánh mắt hoài nghi của cô làm cho khó chịu, ông chỉ tay vào xấp giấy cô nắm chặt.

- Tôi nhặt ở trên lầu, nghĩ do ai đó đánh rơi nên nhặt rồi xắp xếp lại. Ai ngờ lúc lấy tờ giấy này lại trượt ngã..._ Mỹ Lệ thu hồi ánh mắt, à lên rồi cười nói, lúc nhìn đến xấp giấy nhăn nheo lại ngượng ngùng._ "Giấy à, xin lỗi em, chị mạnh tay làm em xấu xí rồi!"

- Vậy thì thật cám ơn!_ Người đàn ông cười rực rỡ rút xấp giấy ra khỏi tay cô, thấy ánh mắt kinh ngạc của cô mới nheo mắt nói._ Tôi là chủ nhân của chúng!

Mỹ Lệ há hốc mồm bộ dáng không thể tin được nhìn người đàn ông. Người này là tác giả của "Soái ca, soái ca ai nớp du~~"? Cô cứ nghĩ phải là nữ sinh mơ mộng nào đó, sao lại là... một ông chú?

- Hửm, cô bé biết nội dung của những tờ giấy này rồi à?_ Người đàn ông thấy biểu tình của cô, cười sảng khoái hỏi.

- Cũng, cũng có thể cho là vậy..._ Mỹ Lệ run rẩy môi gượng cười, xoa xoa trán nhìn chằm chằm người đàn ông. Cô hắng giọng lựa lời hỏi._ Ngài chính là tác giả của "Soái ca, soái ca ai nớp du~~"?

- Chính xác!_ Người đàn ông nháy mắt.

Mỹ Lệ thấy choáng váng. Tại sao tại sao tại sao? Một teenfic rất rất teen như vậy lại do một chú trẻ ba mươi mấy tuổi viết, quả thật độ tuổi của người này đã qua chữ teen rồi. Cô thật sự hoài nghi về độ chính xác trong lời nói của người đàn ông này rồi đấy...

- Nếu thích, cô bé có thể tham quan nơi làm việc của ta!_ Người đàn ông cười, vỗ vỗ vai cô rồi ngoắc tay dẫn đường cho cô đến chỗ cầu thang vào dãy E.

Trực giác mách bảo cô nên đi theo người đàn ông, đôi chân cũng tự giác nối gót tiến về phía cầu thang. Trong lúc cô suy nghĩ về bộ teenfic "Soái ca, soái ca ai nớp du~~" thì cô đã lãng quên mất bản thân vừa bị ám sát.

Nơi cô và người đàn ông vừa đứng xuất hiện ba nam sinh, sắc mặt của bọn họ rất tệ, ánh mắt ẩn hiện sát khí nhìn bóng cô vừa khuất. Lúc cả ba người gật đầu ra hiệu với nhau đuổi theo thì một bóng người bước ra, giọng nói lạnh lùng cắt ngang mọi ý định của bọn hắn.

- Các người muốn làm gì?_ Nam sinh từ một góc khuất của dãy E đi ra, một tay chống tường một tay đút vào túi, ánh mắt sau mắt kính bắn ra một tia ác ý.

-... Tiểu thiếu gia, bọn tôi chỉ làm theo mệnh lênh!_ Ba nam sinh nhìn nhau, nam sinh ở giữa cất giọng khàn khàn lên tiếng.

- Là Băng?_ Nam sinh nheo mắt nguy hiểm hỏi, ánh mắt chạm đến khẩu súng đen kịt trong tay bọn họ._ Sử dụng hàng nóng như thế, không sợ bị phát giác sao?

- Tiểu thiếu gia, cậu muốn ngăn cản sao?_ Nam sinh lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói mang đầy sát khí, ẩn ý trong câu nói là: dù là cậu, bọn tôi cũng sẽ không nương tay.

- Một ai cũng không được quyền ra tay trong địa phận của ta, muốn giết người phiền ra khỏi Daisy!_ Nam sinh đẩy kính, giọng nói cao ngạo vang lên hoàn toàn không sợ hãi trước uy áp của ba nam sinh. Cậu bước chậm rãi về phía họ, giọng nói cũng hạ xuống._ Nếu không, dù là Băng hay Nam thì cũng không bảo vệ được các người đâu!

Ba nam sinh đồng loạt lùi lại, trên trán chảy xuống mồ hôi. Nam sinh bên trái nhìn hai người kia, người này không dễ chọc. Nam sinh ở giữa nhíu mày nhìn nam sinh đeo kính trầm ổn nhìn chằm chằm mình. Nam sinh bên phải từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không sợ hãi trước ánh mắt của cậu.

- Rút!_ Nam sinh ở giữa khàn giọng nói, ba người lại như một cơn gió mới đó đã đi mất.

Nam sinh đẩy kính trên mũi, nhíu mày ngẩng đầu nhìn dãy E, từng tầng từng tầng treo đầy chậu hoa, trông như lúc nào cũng có thể rớt xuống. Cậu nhấc chân đi vào dãy E, vừa đi vừa lẩm nhẩm, tự động đưa tay tắt công tắt điện ở dưới chân cầu thang.

- Xem ra lại phải chọn người dọn dẹp dãy E rồi...

***

Mỹ Lệ há hốc mồm nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt lại nhìn ông chú trẻ đang cười hì hì đạp lên giấy đi lại chỗ bừa bộn nhất. Cô chuyển mắt nhìn cái người không biết từ đâu xuất hiện - lớp trưởng đang bình tĩnh đóng cửa phòng. Cậu ta không màng đến đống "rác" trong phòng, cầm khay trà lên cậu không suy nghĩ liền đá đổ bàn. Đống giấy soạt một cái rớt xuống đất trong ánh mắt trợn tròn của cô, cậu lại bình tĩnh lật lại.

- Mỹ Lệ, lại đây ngồi đi!_ Lớp trưởng phủi đi đống giấy tờ và tạp chí nhăng nhít ngoắc tay với cô, lại chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Mỹ Lệ đương nhiên không muốn đứng liền đi sang ngồi bên cạnh cậu ta. Bất quá vừa ngồi xuống lại nhận ra không gian đột nhiên thật ngột ngạt, cô lén lút đưa ánh nhìn sang gương mặt thăng trầm của ông chú trẻ, sau lưng đột nhiên lạnh toát. Cô rút lại ánh mắt chuyển sang lớp trưởng, cậu ta nhíu mày cầm bình trà lên lại hạ xuống, ánh mắt đột nhiên nheo lại trừng nhìn ông chú trẻ:

- Không có trà sao?_ Giọng cậu nửa như chất vấn, lại nửa như ra lệnh, bộ dáng không hề kính người bề trên.

- A, quên mất rồi!_ Biểu cảm thâm trầm trên gương mặt ông chú trẻ biến mất, được thay bằng biểu cảm vô tội.

- Cái ông này, bộ ông tính uống loại trà mốc meo này à?!_ Lớp trưởng cau mày gắt, tay thiếu điều cầm bình trà ném về phía ông ta.

Không gian đột nhiên trở nên ồn ào, Mỹ Lệ không thích ứng được ngờ nghệch nhìn cả hai. Lớp trưởng biết ông chú trẻ, lại còn trên cơ ông ta? Nhìn bộ dáng cười hì hì làm lành của ông ta cô lại chắc chắn thêm, cậu ta nắm thóp ông ta chắc rồi!

- Mỹ Lệ, người này là bố của tôi!_ Lớp trưởng thấy biểu tình của cô bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai cô giải thích nói.

Sét đánh ngang tai!!!

Mỹ Lệ ôm má nhảy lùi ra bộ dáng không tin được, sao kì vậy? Thái độ như thế mà là bố con? Chẳng lẽ là bố nuôi?

- Là bố ruột!_ Như đọc thấu suy nghĩ của cô ông chú trẻ cười rộ lên nói.

Cô hoàn toàn bị sét đánh khét ngẹt rồi!!!

- Mỹ Lệ, ngồi xuống tôi muốn nói cái này với cô!_ Lớp trưởng thấy cô bị cháy máy cũng không bất ngờ, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói.

- Muốn nói cái gì?_ Mỹ Lệ ngờ nghệch ngồi xuống, nghi hoặc nhìn cậu.

-... Thật ra người đàn ông đang ngồi ở bãi rác kia chính là chủ tịch của Daisy. Là người có chức vụ cao nhất ở trường này!_ Lớp trưởng nói, cơ hồ không để cho cô tỉnh táo trước thông tin của mình mà nói tiếp._ Và ông ấy là bố nuôi của Trương Tuyết Băng - người cô rất ghét.

Mỹ Lệ lần này lại vô cùng tỉnh táo, được rồi, cũng không nằm ngoài dự đoán. Người viết ra teenfic tôn sùng nữ chính như ông ta không phải người thân cũng là thuộc hạ. Mà cô thấy nan giải nhất có lẽ là lớp trưởng, cậu ta là người thích Như lại là con trai ông ta, như vậy có nghĩa là cậu cũng có mối liên hệ với Băng à?

- Cậu nghĩ Băng là người như thế nào?_ Mỹ Lệ mở miệng, đôi mắt bắn ra một tia cương quyết. Nếu cậu tiếp cận Như chỉ vì muốn chơi đùa, cô sẽ không tha cho cậu.

-... Là một người ương nghạnh, ích kỉ, vì bị tổn thương mà luôn có ác cảm với người khác. Cô ta còn có tính độc chiếm cao, "ăn không được phá cho hôi". Tóm lại, tôi là người duy nhất có liên quan với cô ta nhưng lại là người ghét cô ta nhất._ Lớp trưởng im lặng rồi cậu thở dài, trong ánh mắt sắc lạnh của ông chú trẻ tháo mắt kính ra nhàn nhạt nói. Đến cuối cùng cậu lại trừng nhìn cô một cái, ngụ ý chắc chắn.

- Tốt!_ Mỹ Lệ nghe và quan sát biểu cảm của cậu ta, nhận ra nét nghiêm túc trong ánh mắt cô liền mỉm cười hài lòng nói.

- Đi pha trà đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Mỹ Lệ!_ Lớp trưởng đứng dậy đặt khay trà vào tay ông chú trẻ, lại đẩy ông ta rời khỏi phòng không màng đến ánh mắt tối tăm của ông ta.

Mỹ Lệ nhìn cậu ta phủi phủi tay xem như mình chưa làm gì, nhún vai đối với cô rồi khoanh tay dựa cửa. Thấy đối phương biểu lộ ý "nói đi" cô cũng không ngần ngại lên tiếng._ Cậu tại sao lại đối xử với bố mình như vậy?

-... Ông ta không còn là bố tôi nữa!_ Lớp trưởng trầm mặc, sâu trong đôi mắt lướt qua một tia đau lòng._ Từ khi nhận đứa con gái có đôi mắt lạnh lùng đó là con, ông ta đã không còn là bố tôi nữa. Bố tôi là người nắm trong tay mọi âm mưu khiến mình trở nên hùng mạnh, ông ta lúc nào cũng sẵn sàng cân cả thế giới. Nhưng khi cô ta xuất hiện ông ta trở nên ngu muội, cái gì đúng cái gì sai cũng bỏ đi hết, chính nghĩa và luật pháp đều không bằng Trương Tuyết Băng. Kế hoạch bản thân thất bại cô ta kéo ông ra làm bia đỡ đạn dù vậy đến tám phần mười ông tự đi tìm chết, nếu cô ta có mệnh hệ gì ông ta xem như cuộc đời này chấm hết. Sức mạnh của ông đều bị tướt đoạt đi hết vậy mà ông ta còn thỏa mãn cười với cái doanh nghiệp Daisy nghèo túng. Tôi không hiểu ông ta có còn cái gì đâu mà cứ đâm đầu đi tìm cô ta, muốn bán thân mình luôn mới hài lòng hay sao? Nhưng cuối cùng ông ta vẫn chọn đứa con ghẻ lạnh mình thay bằng thằng con trai ruột này. Tôi hiện tại cũng chỉ đối xử với ông ta bằng cái thái độ mà ông ta muốn thôi!

Mỹ Lệ nghe cậu ta nói đầu óc bắt đầu khởi động, lại một người nữa ngu ngốc chết vì nữ chính teenfic. Cô tự hỏi: bọn họ có bao giờ thắc mắc tại sao mình luôn bị con ranh đó dắt mũi chưa? Cô đoán là chưa và bọn họ cũng sẽ không bao giờ làm. Đối với bọn họ nữ chính là thiên sứ trời ban, là người rột rửa hết bụi trần của bọn họ, là người soi sáng cho con đường tối tăm trong quá khứ và mở ra một con đường phấn hồng mờ mịt trong tương lai. Nữ chính - thiên sứ hắc ám băng lãnh, tinh khiết - là đấng cứu thế tất cả bọn não tàn teenfic.

Cô khẽ siết chặt tay, lớp trưởng nói với một bộ dáng rèn đá không thành thép, tức giận đối với Băng. Cậu ta có lẽ cũng muốn kéo bố mình trở lại con đường ngày trước ông hoạch định ra, một con đường mà hai bố con cùng tiến bước. Và cách duy nhất là ngăn chặn thiên thần hắc ám, băng lãnh, tinh cmn khiết Trương Tuyết Băng.

Mỹ Lệ cũng sẽ làm, cô sẽ cho cô ta nếm mùi như thế nào là đau lòng!!!

- Bọn họ đã vào dãy E rồi!_ Tiếng pip pip hòa vào màn đêm réo lên cả dãy E đều nghe thấy, lớp trưởng cau mày đẩy cửa ra kéo tay cô ném vào căn phòng bên cạnh. Trước khi khóa cửa lại cậu hạ thấp giọng cảnh cáo._ Tốt nhất là đừng phát ra tiếng động gì nếu không cô ra sao tôi cũng mặc kệ!

Mỹ Lệ trợn mắt nhìn cửa phòng đóng kín lại nhìn không gian tối om của căn phòng mình đang đứng, khi dần dần thích ứng cô mới nhìn rõ đây là một phòng ngủ. Dựa vào trang trí một màu đen tuyền cùng dụng cụ đơn giản, cộng thêm trần nhà in hình một cô gái xinh đẹp như một thiên thần đang nhắm nghiền mắt cô đưa ra kết luận: là phòng của ông chú trẻ hoặc là Băng nữ chính rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com