Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô nói dối.

Nguồn ảnh: Facebook.
_______

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như tiếng chuông giải thoát đối với thầy chủ nhiệm. Còn nhanh hơn học sinh, thầy không kịp nhét sách vào cặp đã cầm tài liệu, danh sách lớp rồi sách giáo khoa chạy khỏi lớp chỉ truyền về một câu cực nhỏ: tiết sau kiểm tra 15 phút.

Mỹ Lệ duỗi vai, rề rề dẹp sách vào cặp, ánh mắt chạm đến Như ngồi trước mình im lìm. Cô lại quay đầu nhìn Hân ủ dột không buồn ngẩng đầu, một mực chôn đầu vào giữa hai tay. Cô buông một tiếng thở dài, lấy ra phần ăn sáng của mình thêm một gói giấy đựng bánh quy gõ bàn hai cô bạn.

- Tụi mày không đi ăn sáng hả, tao đói meo rồi nè!

- Mày có bánh mà, ăn đi!_ Như nằm dài lên bàn, uể oải trả lời cô.
- Nhưng tao muốn mua nước nữa!_ Mỹ Lệ nhăn nhó, bắt đầu giở giọng nài nỉ hai cô bạn của mình.

Lời cô bên này còn chưa dứt, giọng nói của Hoàng và Ngọc Hân đã vang lên lanh lảnh. Bọn họ định đi ăn nhóm, chỉ có sáu người, Băng và Phong im lặng từ chối cho ý kiến. Như và Hân càng không động đậy, cô trong lòng thoáng chút muộn phiền. Cô định trong bữa ăn dùng bánh quy dụ dỗ Phong làm ba cô nàng đó bẽ mặt một phen, giờ thì tan tành rồi. Cô cũng không thể nói với hai con bạn đi xem cô trả đũa, bọn họ chưa biết quan hệ của cô với Phong mà...

Lúc Mỹ Lệ còn đang ủ dột ở bên này thì tiếng tranh cãi ở bên kia đã truyền tới, cảnh tượng trong teenfic tựa như xuất hiện trước mắt.

- Cậu đi đứng kiểu gì thế hả?!_ Băng gắt, hai mắt long lanh lên tuy hung dữ nhưng kết hợp với gương mặt lại đáng yêu vô cùng.

- Tôi? Không phải là tôi mới là người bị hại sao?_ Phong lạnh lùng nhìn cô ta, đáy mắt chứa một tầng băng giá không ai có thể phá được.

- Chứ không phải do cậu đột ngột dừng lại sao? Muốn làm gì thì làm cậu nghĩ mình là ai hả?_ Băng nhếch môi cười lạnh, từ kẽ răng rít qua mấy chữ.

Mỹ Lệ bộ dáng xem kịch nhìn ra cửa, cả hai vẫn đang dùng giọng điệu đàn anh, đàn chị chửi mắng nhau. Phong thường hay đứng ở cửa ngẩn người một lúc mới đi canteen nhưng chỉ cô biết, cậu là âm thầm đợi cô đi cùng. Chịu thôi, cậu ta muốn giám sát cô nhưng không muốn bại lộ mà. Lúc đó cô thì giả bộ mặt dày theo đuôi cậu ta xuống canteen, ờ tuy có chút mất mặt nhưng bù lại không ai dám đụng vào cô hết, Phong không lên tiếng ai dám lên tiếng trách mắng cô? Hiện tại vì thế mà xảy ra tình huống này, cô dĩ nhiên mang bộ dáng xem kịch.

Bảo, Hoàng, Ngọc và Ngọc Hân vội vàng hòa giải cho hai người. Phong hờ hững dời mắt khỏi Băng, ánh mắt không tiêu cự hướng về phía cô. Mỹ Lệ hai mắt chợt sáng, đưa tay ôm gói bánh quy vào lòng, bộ dáng khó xử mấp máy môi: tôi không đi được, xin lỗi!

Phong hơi cau mày rồi nhìn hai thằng bạn, giọng nói kiên định vang lên._ Bọn mày đi ăn đi, tao không đói.

Nói rồi Phong liền tay đút túi quần lách người qua Băng trở lại chỗ ngồi, mắt liếc Mỹ Lệ một cái, chính xác hơn là gói bánh trong tay cô rồi trở về vị trí cũ. Bảo, Hoàng, Ngọc và Ngọc Hân sửng sốt nhìn cậu, hai cậu bạn thân có vẻ hiểu rõ liền cười khổ. Băng hơi nhướng mày, ánh nhìn hướng về phía cô chợt lạnh xuống.

- Chậc, xin lỗi Hân. Tôi không đi được rồi, thằng này sợ cô đơn, để nó một mình tôi không nỡ!_ Hoàng nhe răng cười, chỉ chỉ tay về phía cái mặt đen xì của cậu mở miệng nói.

- Tôi cũng vậy. Xin lỗi!_ Bảo mỉm cười dịu dàng, anh khẽ nháy mắt với Ngọc một cái.

- Tiếc quá!_ Ngọc hơi ngẩn người rồi mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu nói.

- Vậy có muốn mua gì không? Tôi mang lên cho!_ Ngọc Hân chớp mắt một cái rồi cười xòa, vỗ vỗ vai Hoàng.

- Không cần đâu!_ Hoàng cười.

- Nếu tiện như thế thì mua cho tôi hai chai Mirinda ướp lạnh đi!_ Chợt giọng nói lạnh băng vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phong đang gác chân lên bàn, ánh mắt cậu sắc bén tựa dao.

-... Đi thôi!_ Băng nhíu mày nhìn thái độ sai xử osin của cậu, giọng nói thoáng tức giận vang lên.

- Ừ!_ Ngọc và Ngọc Hân gật gật đầu, đi theo Băng rời khỏi lớp, hiên ngang như đi trên sàn cát - quót trước ánh nhìn khinh khỉnh của tụi con gái.

Mỹ Lệ lặng lẽ nâng môi cười, nhưng sau cũng bày ra vẻ mặt thỏa mãn trước hai con bạn. Tất nhiên cái mấp máy môi lúc nãy của cô mọi người đều thấy. Nhưng bọn họ lựa chọn nghĩ Phong là tức Băng nên không đi cùng thay vì cô và cậu có mối quan hệ. Còn bạn của cô lại khác, bọn họ đều đã nghi ngờ cô và cậu tư thông từ trước, hiện tại chỉ càng thêm tin tưởng thôi.

Mà cô nghĩ nhiều làm gì, Hoàng và Bảo đều không đi canteen với bọn đó, hai cô bạn của cô tất nhiên sẽ vui hơn rồi!

- Rồi bọn mày có ăn sáng không? Tao rất nhân từ nên chia phần cho tụi bây đó!_ Mỹ Lệ cười tủm tỉm huých vai hai cô bạn, tay còn lại quạt quạt cho mùi bay đi.

- Hừ, nể tình mày năn nỉ, tao sẽ ăn một chút!_ Như chun mũi rồi cười khanh khách, vươn tay lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.

- Tuy ăn cái này sẽ mập lên nhưng tao cũng không nỡ để mày ăn một mình, cám ơn tao đi!_ Hân săm soi miếng bánh, hai má hơi đỏ lên hung hăng nói rồi nhét vào miệng.

Nhìn bộ dáng Như và Hân ôm má tận hưởng hương vị ngon lành của bánh Mỹ Lệ nhìn không được bật cười. Bố cô tay nghề cao siêu, đảm bảo ăn vào là nghiền luôn, tuy không chắc chắn nhưng có thể nha.

Bảo và Hoàng đứng nói chuyện với Phong đang có bộ dáng khó chịu, nghe bên cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cũng quay sang nhìn.

Hoàng tò mò lại bàn Mỹ Lệ lên tiếng hỏi bọn cô, cô vừa lúc nhìn thấy mắt Hân tỏa sáng rồi biến mất, cười trừ mời cậu ta ăn. Hoàng ăn xong liền khen nức nở, kéo Phong và Bảo bên kia qua ăn cùng. Bảo được mời có hơi ngại nhưng cũng ăn, Như thấy nét tươi cười của anh liền mừng trong lòng, không khỏi nhìn cô cảm kích. Phong hoàn toàn chìm trong yên lặng, không khen tiếng nào nhưng tay cũng không ngừng bỏ bánh vào miệng. Nhìn nhiều người khen đồ ăn nhà làm ngon, Mỹ Lệ vui đến không thể vui hơn, cười toe toét suốt buổi sáng.

Bọn của Băng từ canteen đi lên cũng vừa lúc hết bánh, nhìn bọn cô vẻ mặt thỏa mãn xoa xoa bụng tròn hơi nghi hoặc. Băng nhíu mày một cái rồi ném hai chai Mirinda lên bàn của Phong, sau đó đi một mạch về chỗ ngồi.

Phong nhấc mắt, không nói lời nào cầm chai nước lên uống, hoàn toàn không để tâm Băng bên kia trừng mình. Uống xong cậu mới cầm chai còn lại đưa sang cô, Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn cậu lại nhìn chai nước, cuối cùng nhìn Băng mặt đen xì bên kia. Cho cô hả? Vậy cô không khách sáo đâu đó!

Lúc cô mở chai nước tu ừng ực cũng là lúc nhân sinh quan của mọi người trong lớp sụp đổ. Nữ phụ không rớt đài mà còn vinh quang hơn trước, là sao?!

***

Mỹ Lệ cùng với Hân, Như đi bộ dọc hành lang để đi ra cổng, xe của cả hai đang đậu ngoài đấy. Ánh nắng giữa trưa đổ xuống chiếu rọi lên cột để lộ bóng dài thườn thượt, cô chậm rãi đạp lên bóng cột lại đi ra nắng, cảm nhận hơi nóng hắt vào. Nắng như vậy, thật không biết ông trời đang nghĩ gì nữa, muốn thiêu đốt tất cả mọi người sao?

- Trời gì mà nắng ghê gớm!_ Mỹ Lệ bực bội nép vào bóng mát lầm bầm.

Bỗng nhiên cô nhận ra không gian xung quanh mình yên tĩnh lạ thường. Nhìn lại hai cô bạn mới thấy bọn nó đều đang đăm chiêu nhìn mình. Cô chớp mắt, tự hỏi có nên giải đáp thắc mắc cho bọn nó không.

- Mỹ Lệ cưng~_ Lúc cô còn đang thách đố bản thân, cánh tay săn chắc của Như đã quàng lên vai cô, giọng nó nham hiểm vang lên.

- H, hả?_ Nhận ra điểm khác lạ của nó, Mỹ Lệ âm thầm đổ mồ hôi hột buột miệng kêu.

- Mỹ Lệ, nghe chị bảo!_ Tay phải bị Hân giữ lấy, nhỏ mỉm cười dịu dàng hiếm thấy ép cô vào tường.

Phía sau có Như cười quỷ dị, phía trước có Hân cười quỷ quái, Mỹ Lệ tự thấy sắp nôn ra hết sự thật rồi.

- Khụ khụ, bọn mày khỏi uốn éo. Hỏi gì hỏi đi!_ Mỹ Lệ hắng giọng, muốn phủi tay thoát khỏi gọng kìm của hai cô bạn nhưng không được.

- Mày và Phong có phải đang hẹn hò?_ Hân rất thẳng thắn đi vào vấn đề, không để cô trốn đi ghì chặt lấy tay cô.

- Nầu, tao và nó không có quan hệ!_ Mỹ Lệ theo phản năng phản bác, thấy ánh mắt lóe lên của cô bạn thầm nuốt một ngụm bọt.

- Vậy sao bọn mày thân nhau vậy hả, Phong còn cưng mày như vậy!?_ Như kéo mặt cô nhìn mình, nó cười đểu hỏi.

- Cưng tao? Tao cưng nó mới đúng á!_ Mỹ Lệ vẫn là miệng nói trước não động, nhanh chóng phủi sạch hàm ý của nó.

Hân và Như bày bộ dáng không tin được, muốn nghe giải thích rõ ràng từ cô. Mỹ Lệ cũng thấy bản thân buột phải nói ra liền bày bộ dáng ngượng ngùng, cô chọc chọc hai ngón trỏ lại với nhau, ỏng a ỏng ẹo.

- Cái đó, bọn mày không biết... Phong thích ăn đồ ngọt. Vừa hay bố tao biết tao thích cái thằng thích ăn ngọt nên bày kế. Ờ thì bố tao nói dụ nó ăn đồ ngọt rồi nghiền, sau này nó mới đổ tao. Nên tao ngày nào cũng mang bánh đó, với lại chỉ hơi thân thôi...

Hân và Như trợn mắt nhảy ngược ra sau cách xa cô ra, đều là vẻ mặt "ĐM, mày là con nào?!". Mỹ Lệ âm thầm phỉ nhổ cái con mới xuất hiện phía trên, nhưng tự nhủ đã diễn phải diễn hết liền mềm giọng túm chặt áo hai cô bạn, nhe răng hăm dọa không được nói cho ai biết. Hân và Như còn chưa kịp chấp nhận bộ dáng quái vật của bạn mình lại bị ép phải giữ kín, mắt điếc tai ngơ theo phản xạ gật đầu cái rụp.

Chợt tiếng bước chân vang lên, ba người bọn cô nhìn về phía phát ra tiếng động. Bộ ba Băng, Ngọc, Ngọc Hân lãnh đạm nhìn về phía bọn cô, ánh mắt miệt thị. Mỹ Lệ nhướng mày thách thức nhìn bọn họ, lại thấy bọn họ cau mày nhanh chân bước đi. Hân và Như khó chịu ra mặt nhìn ba cô gái kia rời đi, lại quay sang cô mở miệng.

- Không biết ba con đó có nằm trong băng đảng nào không?!

- Mày lậm teenfic rồi!_ Mỹ Lệ cười vỗ vai Như, nhưng chạm phải ánh mắt không cam lòng của nó hơi ngẩng người._ Sao vậy?

- Bảo và Phong, Hoàng đều là thành viên của J bang, mày không biết?_ Như lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

- Hả?

- Vả lại... thân phận cũng không khác "Soái ca, soái ca ai nớp du~~" là bao!_ Hân thở dài, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô.

Mỹ Lệ ôm má, hả hả hả? Chuyện đó cũng có thật sao?! Cô không phải vừa xuyên vào teenfic đấy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com