Chương 5: Cô bực bội.
Nắng lại đổ xuống nóng rực một mảnh sân trường, một lớp, hai lớp, ba lớp đang học thể dục xuất hiện trên sân. Lớp của Mỹ Lệ đang héo dần dưới sức nóng của mặt trời, chính cô cũng co ro một góc dưới bóng mát nho nhỏ của lũ mê trai. Ngoài sân bóng chuyền, ba anh đẹp trai đang ba chấp sáu cực kì manly. Nhìn ba tên con trai giỏi thể thao với mấy đứa người bình thường lớp cô, cô không khỏi thở dài. Manly, nam tính cái gì chứ?! Rõ ràng là muốn làm màu!
- Á, anh Bảo! Cẩn thận!_ Một đứa con gái hét lên, mọi người cũng hốt hoảng hết người này lại tới người kia kêu lên như dàn nhạc giao hưởng.
Như bên cạnh cô bật dậy như lò xo muốn lao ra sân bóng, nhưng một bóng người còn nhanh hơn nó. Ngọc không biết là lấy sức từ đâu trong thân hình mỏng manh đó mà như gió bay ra đỡ lấy Bảo bị ngã. Trong một thoáng n người liền bu lại lo lắng cho anh, bạn của cô - Như đứng bất động bên cạnh đó, nó chắc bị chấn động rồi, anh đang choàng vai Ngọc mà.
Lúc nãy vừa nhảy lên đỡ bóng thì người bên sân đối phương trượt ngã ngay lưới đẩy vào người anh, đột ngột xảy ra nên anh cũng thuận thế bị đẩy ngã trên sân. Không phải là lạnh lùng hay ác độc gì nhưng Mỹ Lệ quả thật cảm thấy hả hê vô cùng, anh bị ngã cũng đáng đời lắm. Nhưng cũng tội cho Như, nó chắc lo lắm!
- Ê, Như! Trái bóng!_ Hân bên người cô đột nhiên nhào lên phía trước, cô vội hoàn hồn kinh ngạc nhìn Như bị bóng đập vào đầu.
Mỹ Lệ cũng vội bật dậy nhưng chưa kịp làm gì Như đã ngã ra đất, Hân hốt hoảng xem cho bạn. Bọn người đang sốt sắng cho cái vết trầy không thèm chảy máu của Bảo gần như không để ý đến bên này, chỉ có lớp trưởng ở đội đối phương chạy tới. Hân sờ sờ mặt Như đã ngất đi, đen mặt hô một tiếng "sốt rồi" liền vất vả đỡ nó đứng dậy.
- Để tôi!_ Lớp trưởng đẩy kính, vuốt mồ hôi trên trán cản tay cô muốn nhào vào giúp, một tay ôm eo nó, một tay đỡ chân nó lên bế kiểu công chúa chạy đến phòng y tế.
Lúc bấy giờ bọn người quanh Bảo mới ngẩng đầu nhìn theo bóng bọn cô chạy đi, Mỹ Lệ quay đầu, hung hăng cho bọn họ một dấu 凸!
- Cái gì vậy?_ Ngọc Hân khó hiểu hỏi, giọng nói pha chút bực dọc.
- Bảo, để tôi đưa cậu đi phòng y tế!_ Ngọc cũng không buồn suy nghĩ, quay sang Bảo lo lắng nói, ánh mắt khẽ long lanh lên như sắp khóc.
- Không cần, chỉ là vết thương ngoài da!_ Bảo mỉm cười dịu dàng lắc lắc đầu, chặn lại tay muốn đỡ mình của cô.
- Nhưng lỡ để lại sẹo thì sao, trên người của cậu tuyệt đối không được để lại sẹo!_ Một cô gái nhịn không được hô lên, hưởng ứng theo bọn con gái còn lại gật đầu lia lịa.
Bảo cười trừ miễn cưỡng đứng dậy tiến về phòng y tế nhưng vẫn từ chối ý tốt của Ngọc, tự mình đi. Phong và Hoàng cũng không buồn chơi nữa, vào mát ngồi, bọn con gái cũng tản ra, bọn con trai chia đội đánh tiếp và bọn họ tựa hồ như quên mất có một người bị trái bóng tử thần đánh ngất.
Bảo đi gần tới phòng y tế, ở chỗ ngã rẽ chợt nhìn thấy lớp trưởng. Anh mỉm cười chào hỏi, lớp trưởng không cười hiền lành gật đầu nữa chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi rời đi. Bảo nghi hoặc nhìn bóng người đó, cảm thấy bản thân y như vừa làm sai cái gì bị người trách mắng.
***
Nắng bên ngoài không vì một người vừa bị hung cho cảm nắng mà ngừng chiếu xuống, cũng y như dòng chảy của thời gian không vì một người chết mà dừng lại. Mỹ Lệ và Hân chia nhau ngồi ở đầu giường của Như, lúc nãy cô y tế nói nó chỉ bị say nắng với bị trái bóng đập vào đầu làm choáng váng, nghỉ một chút là khỏe. Nhưng vẻ mặt khó đăm chiêu của cô lại tố giác tâm trạng tệ hại, cô biết Như bị say nắng không phải do bọn họ nhưng một chút tinh thần lo lắng cho nó cũng không có, cô thấy uất ức thay cho con bạn. Tại sao cái tên con trai lưng u vai rộng đó mông chạm đất không sao hết bọn họ lại lo, Như của cô đầu chạm đất suýt thì thăng thiên bọn họ không để tâm đến. Đậu xanh thật, đẹp là có quyền thế à?!
- Mỹ Lệ, tao đi xin thầy cho nó về, chắc nó cũng không học hành được gì đâu!_ Hân trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng miễn cưỡng lên tiếng, nhỏ uể oải đứng dậy.
- Ừ, tao gọi điện cho chú Bảo đến đón nó!_ Mỹ Lệ nhấc mắt, phẩy phẩy tay với nhỏ nói.
- Tao đi đây!_ Hân đứng dậy đi ra cửa, chợt cô nghe tiếng bước chân dừng lại của nhỏ.
Mỹ Lệ quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Bảo mang vết thương "nghiêm trọng" từ ngoài cửa phòng y tế nhìn vào. Cô không màng anh nữa, trực tiếp quay lại nhìn nó thiêm thiếp trên giường.
Lâm Như Như, mày thấy người mày thích chưa?! Đáng để mày thích ghê đó, tao còn thấy hối hận giùm mày, nghịch lí chưa con?!
- Như... bị gì vậy?!_ Bảo ngập ngừng lại gần giường của nó, lên tiếng hỏi.
- Bị bóng bay vào đầu, nhồi máu não, sắp chết rồi!_ Mỹ Lệ tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nghẹn giọng hồi lâu mới tàn ác nói.
Bảo bị cô dọa sợ, sắc mặt tái một chút. Nhưng thấy Như sắc mặt hài hòa nằm trên giường cũng hiểu cô nói bậy. Trong lòng anh càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng không rõ đó là lỗi gì. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của nó, anh nhìn nó chăm chú.
- Như, xin lỗi!
Mí mắt Mỹ Lệ giật giật, cô cứng ngắc quay đầu nhìn anh đang chăm chú nhìn nó. Có vẻ cô nghe nhầm thôi, cậu ta vừa mới lên tiếng, chắc không phải đâu... Nhưng ánh mắt trìu mến đó là quái nào?!
- Bảo, em bị gì à?_ Cô y tá tươi cười đi vào, thấy anh càng cười tươi hơn._ Cô vừa gặp mấy em nữ, bọn họ đều rất lo cho em!
Mỹ Lệ cau mày, cảm giác bực bội lại truyền đến. Đứng dậy nhờ cô y tá trông giùm nó, cô đi ra hành lang gọi điện cho chú Bảo. Chú ấy tất nhiên lo lắng, Như là bảo bối của nhà chú ấy mà. Lúc cô quay đầu nhìn vào thì Như đã tỉnh, đang cười ngốc nhìn anh ngồi cạnh giường. Đôi mắt long lanh đỏ lên, không hiểu sao cô nghĩ nó đã nghe lời xin lỗi vô cớ của anh rồi, nên mới vui đến sắp khóc như vậy. Nếu một chút nữa thôi, nó cảm nhận được nỗi đau khi bên anh có lẽ nó đã từ bỏ anh rồi, hiện tại chắc càng chìm vào vũng bùn này hơn.
***
Mỹ Lệ sau khi về nhà liền ngâm mình trong bồn tắm, tự tìm cách phóng sinh hết mớ hỗn độn trong đầu, tự nhủ tất cả chỉ là cơn ác mộng rồi thôi, là cơn ác mộng về tương lai tăm tối của cô bạn thân. Lăn lăn trong bồn tắm cỡ nửa tiếng mẹ cô đi vào, bà nhắc nhở để tránh cô bị cảm. Cô nhìn mẹ, chợt nhớ tới khoảng thời gian tăm tối lúc biết tin công ty phá sản. Bố vì biết tin mà tuyệt vọng, không biết bao nhiêu lần muốn tìm cái chết, mẹ thì hối hận nhưng vẫn không thể buông bỏ cờ bạc, nhiều lần bị người ta hành hạ, ngôi nhà to lớn ấm áp biến mất, thay bằng căn nhà xập xệ bốc mùi hôi ẩm ướt, hằng ngày phải từ bỏ việc học, bôn ba kiếm tiền, chịu nhiều oan ức. Lúc đó, cô hận mẹ, hận đến mức có thể giết bà. Nhưng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ khi nào mà cô và mẹ cô lại hòa thuận như mẹ con, như quá khứ huy hoàng lúc trước. Giờ trong lòng cô không hề có chút tạp niệm nào, giờ có người thuê cô giết mẹ cô còn có thể nhận tiền xong quay lại giết tên đó liền. À, đó chỉ là ví dụ, cô là người dân lương thiện không phạm pháp bao giờ nha.
- Lệ, có người tìm con dưới lầu. Mau mau xuống đi!_ Mẹ cô gom quần áo bẩn đi, nói vọng lại với cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ.
- Ai vậy mẹ?_ Mỹ Lệ chống tay lên thành bồn, chuẩn bị trèo ra ngoài.
- Phong đấy, nó đến lúc con mới đi tắm!_ Mẹ cô bình thản nói, chợt nghe bên trong phòng tắm truyền đến tiếng động lớn.
Mỹ Lệ vừa nghe tên cậu liền giật mình, trượt chân ngã trở lại bồn tắm, may mắn bảo vệ đầu không hung hăng tiếp xúc với thành bồn phía sau. Cô hốt hoảng trồi dậy khỏi mặt nước, sặc ho khù khụ, nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ cô mở cửa phòng tắm lao vào, đỡ lấy cô vỗ vỗ sau lưng. Cô vỗ ngực sụt sùi mũi, tự mắng bản thân phản ứng quá khích, chỉ là một thằng nam chính ngốc nghếch thiếu tế bào não thôi mà, tại sao cô phải phản ứng thế chứ?!
- Khụ, khụ, mẹ! Nó tới làm gì vậy?!_ Ho khan, Mỹ Lệ vành mắt đỏ ửng khó chịu hỏi mẹ.
- Sao mẹ biết được, nó chỉ nói tìm con rồi im luôn. Mẹ hỏi gì nó cũng có nói đâu!?_ Mẹ cô cũng lắc đầu, lấy khăn trùm cô kín mít nhắc nhở._ Bộ sợ nó lắm hay sao mà nhảy dựng lên vậy hả?!
- Sợ? Có nó sợ con á!_ Mỹ Lệ kích động nói lại cuồng ho khan một chập.
- Được rồi, được rồi!_ Mẹ cô trưng vẻ mặt "ừ, mẹ biết mà!" vỗ vai cô.
Mẹ không biết gì hết!_ Mỹ Lệ muốn bày vẻ mặt nức nở với mẹ, buồn bực mặc đồ vào rồi đi xuống lầu tiếp "khách".
Lúc cô mang mái tóc bù xù vừa mới sấy của mình đi xuống lầu đã thấy một bóng người màu trắng ngồi giữa núi bánh, xung quanh là bố cô và mấy chị phục vụ. Mỹ Lệ trợn mắt nhìn con chuột bạch giữa một đám người y như sủng vật, một bộ dáng chỉ biết mặc cho thế sự vô thường.
- A, Lệ. Con mau đến đây!_ Bố cô thấy cô khinh thường nhìn xuống, cười cười ngoắc tay.
Con chuột bạch nọ nghe vậy mới ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng xuất hiện. Phong hôm nay vận áo sơ mi màu xanh thiên thanh, quần tây trắng cùng áo vest trắng, đi giày trắng đắt tiền của công ty nào đó, tay đeo đồng hồ bạc xa xỉ, tóc cắt vuốt keo kéo sang một bên, che đi khuyên tai thập giá đính đá quý. Bất quá hình tượng công tử cao quý giàu sang bị đôi mắt long lanh bởi hạnh phúc cùng hai cái má đầy bánh phá vỡ. Đậu, ai nghĩ tới tên băng sơn, lạnh lùng, băng giá, soái ca các loại như tên này lại vì được cho bánh ngọt mà vui như gặp vàng chưa? Cô thì tận mắt thấy rồi đó!
- Cậu là heo à?_ Nhìn bánh chất đống xung quanh chân cậu, Mỹ Lệ khinh bỉ lên tiếng.
- Cái đó là lịch sự, mời là ăn!_ Bố cô đập vào gáy cô một cái, nói.
Mỹ Lệ liếc bố mình, bố cứ nói thẳng là muốn vỗ béo cậu ta cho rồi đi! Lịch sự mà ăn muốn gấp bốn lần lượng ăn của cô rồi!
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Lệ, xin phép!_ Rời khỏi đóng dĩa bánh trống không, Phong kéo tay cô hướng về phía cửa sau đi tới, để lại một câu.
Mấy chị nhân viên đều vui vẻ gật đầu, bố cô thầm cười trong lòng nhìn cô và cậu rời đi. Chỉ có Mỹ Lệ là thầm mắng chửi trong lòng, cậu bao nhiêu tuổi mà nói với người lớn bằng cái giọng đó hả? Cửa hàng nhà cô cũng không có dưới quyền quản lí của nhà cậu mà lên giọng.
Tuy mắng chửi trong lòng là vậy, Mỹ Lệ vẫn không nói ra mặt. Không phải cô hèn nhát, chỉ là bốp chát với cậu như vậy cô thấy mình không khác gì bọn nữ chính trong teenfic hết. Sau khi ra khu vườn sau cửa tiệm, Phong cũng buông tay cô ra mà tiến lại xích đu mà ngồi. Cô cũng không nói nhiều trực tiếp tiến đến ngồi cạnh cậu, thong thả đợi lời vàng ngọc của cậu phát ra.
- Như hôm nay bị gì vậy?_ Phong thấy cô không nói gì cũng theo thói quen lên tiếng trước hỏi.
-... Ai kêu cậu đến đây hỏi?_ Bị chọc vào đúng điểm đau lúc nãy chưa phóng sinh, Mỹ Lệ trừng nhìn cậu.
- Bảo hỏi._ Nét mặt lạnh tanh của Phong hơi cứng ngắc một chút, cậu gật gật đầu.
Mỹ Lệ quay đầu đi, buồn bực không trả lời. Hỏi cái gì mà hỏi, nếu cậu ta thật sự quan tâm thì bỏ cái thói lăng nhăng đi, đừng giữ Như bên mình mà bản thân cứ buông thả. Cô tuyệt đối không để bạn thân mình bị tổn thương!
-... Chị.
Không gian yên ắng, chiều đến, ráng chiều dần buông, tiếng xe cộ bị mấy tòa nhà cao tầng che khuất đi. Gió nhẹ thổi lướt qua khu vườn sau, thổi qua tai cô, thổi bung màng nhĩ của cô. Mỹ Lệ đang bực bội nghe một tiếng này của người bên cạnh, cái đầu đang nóng cũng lạnh dần. Cô nhìn sang cậu đang nhìn mình, trên gương mặt lạnh tanh ẩn hiện màu hồng nhạt.
Mỹ Lệ miễn cưỡng hừ một tiếng, dời tầm mắt.
Cô tuyệt đối không bị khuất phục trước nhan sắc của nó! Tuyệt đối không!
.
.
.
Nhưng mà cái giọng shota đó làm cô không kìm được nỗi niềm!! Một lần, đây là một lần duy nhất cô nhượng bộ!
Mỹ Lệ đấm đấm ngực hạ quyết tâm, để cho suy nghĩ bay cao, bay xa, bay tự do mà không để ý đến người bên cạnh. Mãi cho đến khi nghe tiếng cười khẽ của cậu, cái mặt đá đó hiếm khi xuất hiện nụ cười đang nhìn chăm chú cô, cái giọng shota đó lại vang lên.
- Chiêu này dùng tuyệt đối cô không qua nổi, nhỉ? Mười lăm lần rồi.
Mỹ Lệ mang vẻ mặt nhăm nhúm nhìn Phong, đệt, cho cô ảo tưởng một chút cậu chết sao? Ừ thì cô nói cái câu trên cũng mười lăm lần rồi. Ừ thì cũng mười lăm lần cô bị sắc dụ, không phải, cô lương thiện tha cho cậu mới đúng. Cậu có thể ngưng nụ cười chế nhạo đó được không?
Đã bực bội còn bị u hồn quấn quýt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com