Chương 7: Cô đi bar.
Mỹ Lệ lăn lăn qua lại trên sopha, kể lại ngắn gọn cho mẹ cô nghe. Thầy béo chết tiệt lại gọi về nhà cô nói cô vô lễ với giáo viên bị đuổi về, khiến bố cô tức đến phát điên. Mỹ Lệ sau khi gặp chuyện ở trường liền phiền lòng cùng với Hân, Như về thẳng nhà, cả ngày không thèm tới trường. Đến khi cô bình tĩnh lại kể rõ đầu đuôi ra bố cô lại mang vẻ mặt đen xì cầm điện thoại đi vào phòng ngủ nói chuyện, mẹ cô muốn biết thêm cô đành kể đến trước đó. Mẹ cô tuy không phải loại người biết đọc tâm người khác nhưng cũng là loại người biết an ủi, bà cũng rất thương hai cô bạn của cô. Mẹ cô xoa xoa mái tóc rối bù của cô con gái, nhẹ giọng nói:
- Hân thì mạnh mẽ rồi, mẹ nghĩ con bé sẽ không sao đâu. Mẹ chỉ sợ Như nghĩ tiêu cực, con bé yếu đuối mà!
- Con lo luôn cho cả hai đứa!_ Mỹ Lệ rầu rĩ dụi dụi tay mẹ, lầm bà lầm bầm.
Hân là người mạnh mẽ mà lại rơi nước mắt, lúc đó cô chỉ thấy cảnh vật trước mắt chao đảo. Nhỏ phải đau đến nhường nào mới có thể khóc như vậy? Như trông bề ngoài vui vẻ nhưng thật ra lòng nó đơn giản lắm, rất dễ xao động. Lúc nó mắng vào mặt Bảo cô còn nghĩ nó đã lấy hết sức lực cả ngày để mắng? Cô không nghĩ nó lấy sức cả đời đâu, Như còn trẻ, còn nhiều chàng trai tốt để nó yêu, còn Bảo cậu ta hoàn toàn không xứng.
- Còn con thì sao?_ Mẹ cô thấy cô lại mặt nhăn mày nhó lâm vào trầm tư mới cười khẽ, hỏi.
- Con làm sao? Con chỉ buồn bực thay hai đứa nó thôi!_ Dời suy nghĩ đi nơi khác, Mỹ Lệ gượng cười hỏi mẹ.
- Mẹ chỉ sợ con bị thằng Phong làm đau lòng thôi!_ Mẹ cô áp trán mình lên trán cô, dịu dàng nói.
- Con không thích nó tại sao phải đau? Vả lại nó cao ngạo hơn bọn họ tưởng nhiều, con không nghĩ cái con Băng mặt đá đó thu hút được nó!_ Mỹ Lệ bĩu môi, khinh bỉ cái con chuột bạch hôm trước ăn bánh nhà mình.
- Khinh người là chết nhé con!_ Mẹ cô bật cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái giở giọng hù dọa.
- Chết sao được mà chết, con gái mẹ là tiểu cường đập hoài không chết, ha ha!_ Mỹ Lệ giãy dụa rồi cười toe toét nói, cùng mẹ cô cười lớn.
Bố cô từ trên lầu đi xuống, thấy hai mẹ con lăn ra cười như điên chỉ hơi lắc đầu. Ông tiến lại vỗ đầu cô, thấy cô ngừng cười nhìn mình mới nói:
- Mấy ngày này con qua nhà Như ở, Hân cũng qua, quan tâm hai đứa một chút!
- Thật hả bố, bình thường bố đâu cho?_ Mỹ Lệ mừng rỡ ngốc đầu dậy tươi cười nhìn bố mình.
- Chú Du đang đi công tác không có ai ở nhà hết, chỉ mỗi Như ở nhà. Bố và cô Bích con bàn bạc, để hai đứa qua chơi với Như, kẻo nó buồn!_ Bố cô lắc đầu cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt tóc cô._ Nhớ an ủi nó, để nó buồn mãi cũng tội!
- Con biết mà, bố yên tâm đi!_ Mỹ Lệ vỗ ngực nói, bề ngoài là vậy nhưng bên trong cô đã nghẹn một bụng vất vả. An ủi hai con bạn bằng mấy lời mắng thằng nó thích được không? Cô thật sự muốn mắng người...
Mỹ Lệ xếp vài bộ đồ vào vali rồi trèo lên xe của bố để chạy đến nhà Như. Nhà Như cách nhà cô khoảng 2km, ở khu trung tâm thành phố siêu đắt tiền. Nhà nó y như một biệt thự của công chúa, không phải loại biệt thự hiện đại mà mang hơi hướm cổ tích, ngói màu đỏ bừng bừng sức sóng, ở hai bên hông nhà là hai tòa nhà thẳng đứng, mái nhọn hoắc chọc trời, khung cửa sổ màu đen trên nền cà phê sữa, sân lát đá đi nghe lộp cộp, vườn hoa được chăm sóc kĩ lưỡng, từng đóa hoa hồng màu tím rực rỡ bung nở. Lúc cô vừa xuống xe đã thấy xe nhà Hân tới, đích thân cô Bích đưa nhỏ tới đây. Cô Bích và bố cô đứng nói chuyện, đuổi hai cô con gái chạy vào trong biệt thự. Bảo vệ của biệt thự thấy cả hai liền giãn gương mặt căng cứng, gật gật đầu mở cửa.
Mỹ Lệ vẫy tay tạm biệt bố và cô Bích cùng với Hân đi vào trong biệt thự. Hân vẫn vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của mình cầm túi đồ đi bên cạnh cô, nhìn đôi mắt hơi sưng của nhỏ có thể nhận ra nhỏ đã khóc rất nhiều. Vươn tay cầm lấy tay nhỏ, cô câu môi cười vui vẻ, nhỏ hơi ngạc nhiên rồi bật cười cùng với cô lắc lắc tay đi suốt đường.
Đưa vali cho bác quản gia chuẩn bị phòng, Mỹ Lệ và Hân dứt khoát đá mở cửa phòng đứa bạn cuối cùng. Vừa mở ra thì mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cả hai, cô cau mày đá đá mấy vỏ chai rượu bị vỡ hoặc nằm lăn lông lốc trên nền, tiến sâu vào phòng. Như nửa nằm nửa ngồi bên cạnh giường, tay cầm chắc chai rượu còn phân nửa, gương mặt ửng đỏ, khóe mắt vẫn chảy nước mắt.
- Như!_ Hân lao đến chỗ nó, vừa lay vừa vỗ vào má nó mong làm nó tỉnh.
- Trời ạ, nó nốc hết bao nhiêu chai vậy?_ Mỹ Lệ lầm bầm, giật chai rượu trong tay nó lớn tiếng gọi._ Bùi Phương Thảo Như, mày mau tỉnh cho tao! Mày giải thích coi cái đống rác này là gì vậy hả?
Như bị giật mất thứ đang cầm chặt trong tay khẽ rên một tiếng, ánh mắt mơ mơ hồ hồ đặt trên người cả hai. Nó không nhìn thì thôi vừa nhìn đã nức nở, nó chồm tới ôm cổ Hân, mở giọng mè nheo.
-... Hức, Hân, tao trả, hức, thù cho mày rồi đó! Hức, đừng khóc nữa, tao cũng khóc theo bây giờ, hức! Hân, lúc nhìn con Lệ bị tụi nó ức hiếp tao tức, tức lắm, hức! Tao đánh nó, công, hức, công nhận đã tay dã man... Tao, hức, tao còn muốn đánh nữa, tao phải cho bọn nó biết dám động vào tụi mày, hức tao sẽ không tha!_ Như vừa nói vừa cười, cười ngốc đến nỗi Hân muốn vả cho một cái. Chợt nó siết lấy cổ nhỏ, giọng nói cũng nhỏ xuống mấy phần._ Rồi Bảo xuất hiện, hức, tao có quan tâm nó đâu. Tao chỉ lo nhào vào bụp Hoàng, hức, Bảo xô tao ra, mắng tao! Ha ha, mắng chưa được hai câu con Ngọc Phân kia đã há mồn táp rồi! Hức, mày không thấy đâu, cái mặt của nó khi con đó chửi vào mặt, hức, ngu dễ sợ! A ha ha, tao muốn cười vào mặt nó, cười cho thúi mặt nó luôn... Nhưng tao cười không được, tao mà cười là khóc luôn, hức, tao buồn quá!
Mỹ Lệ nhìn nó nói, vừa nói vừa cười, mà cười cứ như khóc. Cô đưa tay vuốt vuốt đầu cô bạn, không nói gì mà nhìn Hân ôm chặt lấy nó.
- Mày đã mạnh mẽ mắng Bảo mà, mày làm nó đơ luôn!_ Hân nói.
- Ha ha, tao nói, tao nói, hức, tao nói oách ghê ha~ Nhưng mày biết không? Tao nói mà tao muốn khóc luôn, hức, ngược tâm quá mà~_ Như cười, nước mắt của nó rơi như mưa, nó nói mà không ngừng khóc.
Nó đau, đau lắm. Phải nói, phải mắng như vậy với người mình yêu, đau lắm. Nhưng nó sẽ không hối hận, nếu để nó chọn bạn và Bảo, nó thà chọn Hân và Lệ còn hơn một tên con trai như vậy. Khi nó khổ sở, hai cô bạn còn ở bên cạnh nó an ủi, anh chẳng biết lại cặp kè với cô nào. Thà đau một lần còn hơn đau dài lâu, nó giăng cờ trắng bỏ cuộc rồi.
Võ Thành Bảo, tôi buông tay rồi!
Mỹ Lệ nhìn Hân ôm chặt Như, nhỏ cũng khóc, khóc nức nở y như nó. Nhỏ có lẽ vẫn còn đau, đau ở bên má, cái tát của Hoàng vẫn còn đau rát trong lòng. Hiện tại cô bạn thân cũng bị tổn thương giống mình, nhỏ không khóc sao được? Mỹ Lệ vươn tay ôm lấy hai đứa, không ngừng nhỏ giọng an ủi. May mà cô không yêu ai trong cái nhóm chết bầm đó, nếu không bộ ba bọn cô phải ôm nhau khóc đều rồi!
Đợi cho Hân và Như khóc mệt thiếp đi, Mỹ Lệ dọn một đường cứu nước chạy xuống lầu gọi bác quản gia nhờ người đưa bọn nó về phòng. Hân và Như xem ra khóc xong rất thoải mái, đều là mỉm cười đi ngủ.
Đến tận ba giờ chiều hai đứa kia mới bật đầu dậy, Mỹ Lệ đã làm xong hết bài tập cho ngày mai đang nằm xem phim dưới phòng khách. Hân và Như mang hai con mắt sưng to chạy xuống lầu, cô vừa nhìn liền không nhịn được ôm bụng cười. Cả hai đều giận nhào vào đánh cho cô tơi bời hoa lá hẹ. Nhìn hai cô bạn xung như vậy, cô cũng vui mừng. Chợt Hân đứng dậy nắm cổ áo cô kéo lên lầu, đầu óc cô còn chưa vận chuyển Như đã cười hì hì bưng dĩa trái cây chạy theo. Hân ném cô vào phòng, Như khép cửa lại, cả hai lòe lòe nhìn cô.
- Tụi mày lên cơn hả, nhìn tao như muốn làm thịt tao á!_ Mỹ Lệ ngồi co ro trên giường, bắt chéo tay trước ngực ủy khuất nói._ Tao nói, tụi mày có thất tình cũng đừng lấy tao làm thế thân! Tao là hàng còn chưa tháo tem đâu!
- Mày làm như mày có giá lắm á!_ Hân đánh vào đầu làm cô thức tỉnh, vừa buồn bực vừa buồn cười.
- Vậy tụi mày bắt cóc tao lên đây làm gì?_ Mỹ Lệ bĩu môi, cười nhìn cả hai.
- Tụi tao muốn lập một buổi tuyên thệ, Mỹ Lệ cưng làm chứng đi!_ Như vừa bốc xong vỏ cam, đang tự thưởng thức híp đôi mắt bụp lại nói.
- Tụi mày cưới..._ Mỹ Lệ chớp chớp mắt muốn nói lại bị Hân hăm he mà im luôn, ngoan ngoãn nghe tụi nó nói hết.
- Tao không muốn thích Hoàng nữa, Như cũng không ưa thằng Bảo nên bọn tao muốn lập đàn dứt khoát bỏ nó!_ Hân khoanh tay ngồi trên giường nói.
Màu mè! Mỹ Lệ bĩu môi nhưng thấy hai cô bạn vui cũng vui lây, gật đầu lia lịa.
- Vậy bắt đầu làm gì?_ Mỹ Lệ hỏi.
- Tao nghĩ tao hiện tại chỉ muốn mắng chửi bọn họ một trận!_ Như chai cam, ánh mắt chợt vụt sáng.
- Tao muốn chửi đến 18 đời tổ tông nhà mấy đứa đó!_ Đúng lúc Như nói Hân cũng lên tiếng, khóe môi nhỏ cong lên đáng ngờ.
Mỹ Lệ cũng hơi ngạc nhiên rồi thôi, cô còn đang chửi trong lòng đây này! Cô cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Hân và Như hắng giọng, rửa tai mà nghe miệng vàng lời ngọc tụi nó.
- Cmn, Lý Vương Hoàng! Cậu nghĩ cậu là vương gia, hoàng tử hả? Cậu nghĩ cậu là tâm của thế giới hả? Cậu nghĩ ai cũng phải nghe lời cậu sao? Cậu nghĩ ai cũng có cặp mắt chó nhìn thấy phân ra cục vàng mã như cậu hay sao? Xin lỗi nhé, tôi đây là người bình thường, nhan sắc bình thường, IQ bình thường, EQ vì cậu mà tuột đến thảm thương, tôi không sánh nổi với con nhỏ từ trên sao Hỏa xuống - Lê Thùy Ngọc Phân đó! Cũng éo có bằng người ngoài hành tinh như cậu! Chó má, cậu cho tôi một bạt tai tôi sẽ cho cậu lại mười cái, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười!_ Hân đập mạnh tay lên giường, khóe môi kéo lên nụ cười man rợ, không chút thục nữ quát lên.
- Võ Thành Bảo, tôi và cậu quen nhau một năm bốn mươi sáu ngày, cậu và con nhỏ đó quen nhau bốn ngày. Nhỏ đó đánh bạn tôi cậu quay sang mắng tôi, nhỏ đó chửi cậu cậu liền cụp đuôi nghe chửi! Đậu xanh rau má xào măng! Cậu trong vòng bốn ngày này bị nhỏ đó thuần hóa phải không? Nhỏ đó nhấn đầu cậu xuống bồn cầu nên não bị Vim tẩy sạch rồi đâu suy nghĩ gì được đúng không? Nhỏ kêu sủa cậu mà không sủa cậu tự đâm đầu đi chết? Tôi hôm nay xin thề, tôi còn yêu cậu một lần nào nữa tôi sẽ lao đầu ra xe tải tông chết!_ Như đạp một chân lên giường, một chân dưới đất, tay chống hông tay chỉ lên trời chửi, chửi đến hết hơi mới ngừng.
- Cậu là đồ nam chính teenfic có mã nhưng không có chất!
- Cậu là đồ xuất hiện làm màu!
- Cậu là...
Mỹ Lệ bật cười, nhìn hai cô bạn bình thường đều bình chân như vại trước người thương, hiện tại đều là dạng cọp không khỏi cái cảm thấy mới mẻ. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy vẻ này của tụi nó, cô thấy yên tâm hơn rồi.
- Được rồi, được rồi! Ngồi xuống uống miếng nước đi!_ Thấy cả hai đều mệt thở hồng hộc, Mỹ Lệ rót đầy hai ly nước đưa cho tụi nó.
- Ực, đã!_ Như ngửa đầu uống ừng ực, lau qua loa môi rồi cười.
- Nè, tao tự dưng muốn đi bar!_ Hân uống nước xong liếm liếm môi, liếc nhìn hai cô bạn hỏi ý.
- Mấy năm rồi tụi mình chưa đi?_ Như cũng ngẩn người rồi dời mắt sang cô, nghi hoặc hỏi.
- Chắc gần ba năm rồi!_ Mỹ Lệ gượng cười, từ lúc bố cô phá sản cô đã không đi nữa nhưng tụi nó cũng chỉ mới "cai" gần đây, cô chắc nhớ không lầm đâu!
- Đi không?_ Cả ba nhìn nhau, Hân nhếch môi lên, đôi mắt đỏ hoe lóe sáng có chút kinh dị.
- Đi!_ Như hùng hổ giơ tay lên, hai mắt giống y hệt hai ngôi sao sáng.
- Đi, tao có nhiệm vụ đưa tụi bây về mà!_ Cả hai nhìn Mỹ Lệ, cô nhìn lại hai đứa, gật đầu cười trêu chọc.
Hân và Như bĩu môi, rồi đều vui vẻ về phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tối đi quẩy. Mỹ Lệ ngồi trên giường ngẩn người, đã lâu rồi cô chưa đi bar, bây giờ đi có ổn không nhỉ? Với lại cô sợ tụi nó gặp bọn Băng lại khó chịu, bọn họ tối nào cũng đi bar để sáng lên trường nằm ngủ mà. Cầu cho tối nay bọn họ bị trúng thực nhập viện tập thể, à, tất nhiên cáu này rất thiếu thiết thực. Mong cho tối nay họ đi quán bar nào hot hot, để khỏi gặp mặt đi.
***
Quán bar Red Moon nằm sâu ở trong thành phố, chen chút dưới những tòa nhà cao tầng ngất ngưỡng. Ở đây được thiết kế để bất kì người nào cũng bị thu hút, Red Moon được xây dưới lòng đất, còn phía trên chỉ là bãi đậu xe thôi. Bảng hiệu Red Moon đi từ xa đã thấy, nó đỏ rực như cái tên của mình, tiếng nhạc đinh tai nhức óc len lỏi qua con đường xuống bar. Đi vào bar, có lẽ thu hút mọi người nhất là thiết kế của nó. Tầng một là bar dành cho những người thành thục, dân kinh doanh bàn chuyện buôn bán, với màu sắc chủ đạo là xanh dương với lớp kính phản chiếu ánh sáng của đèn, trông nơi đây như một quả pha lê to. Tầng hai là nơi vui chơi của lũ "trẻ", tất cả những thanh thiếu niên muốn quẩy đều tập trung ở nơi này, ánh đèn đỏ đảo qua lại cùng nhạc rock đầy kích thích khiến cho nơi này sôi sục nhiệt huyết của người vào. Tầng ba lại là nơi thỏa mãn đủ "khát vọng" của con người, những em chân dài, thân hình khêu gợi, quyến rũ gần như bao vây người vào, thể loại nào cũng có, kể cả gay cũng vậy, nhưng chỉ những người có thẻ VIP của bar mới vào được. Red Moon chính là quán bar hot nhất thành phố này, quyến rũ không biết bao nhiêu khách quý đến đây, kể cả trùm của thành phố đêm Kill cũng ở đây.
Rầng hai của Red Moon, cửa kính đồ sộ bị một cú đá hung hăng đá vỡ. Qua khẽ hở của cửa kính có thể thấy đối phương có bộn người. Phục vụ thay đổi sắc mặt mấy lần mới chạy ra mở cánh cửa để nó nguyên vẹn không ảnh hưởng đến những vị khách gần cửa.
Cửa mở ra, dung nhan của sáu người bên ngoài xuất hiện trong tầm mắt của những người trong bar. Người đi đầu là một cô gái có mái tóc đen mượt mà, một nhúm tóc màu trắng rũ xuống che đi một bên đôi mắt khói quyến rũ, gương mặt xinh đẹp nhưng băng giá sau mái tóc nhẹ rơi vào đáy mắt của mọi người khiến ai cũng chấn động, mắt to tròn màu xanh nhưng không một chút ấm áp, mũi cao, môi đỏ mộng như cherry khiến bất kì thằng đàn ông nào cũng muốn cắn vào đó, thân hình cân đối, chuẩn từng cen - ti - mét giấu sau bộ váy da ôn sát người, bộ ngực đẩy đà mập mờ sau lớp vải mỏng, đôi chân thon dài không bị che khuất khiến lũ sói đói thèm thuồng, người đi tới đâu ánh nhìn không rời tới đó. Tiếp nối sau đó là hai cô gái xinh đẹp không kém cạnh song song đi vào: cô bên trái một thân màu hồng trông cực kì đáng yêu, cô bên phải ăn mặc cá tính nhưng không che giấu đi được nét hấp dẫn của mình; cô bên trái mặc một bộ váy xòe dễ thương, cặp chân thon dài dưới tà váy lúc bay lúc đậu ẩn ẩn hiện hiện khiến người ói máu, cô bên phải mặc quần jean siêu ngắn khoe đôi chân dài trắng không tì vết của mình, mặc một cái áo thun trắng rộng nhưng cũng không giấu được bộ ngực to của mình; cô bên trái tóc tết phía trên xõa phía dưới, kẹp tóc hình hoa lớn đính lên càng thêm nét dịu dàng, cô bên phải tóc cắt ngắn, mái ngố rũ xuống năng động; cô bên trái gương mặt trái xoan nhu hòa, ánh mắt nhẹ mang giọt nước, môi mỏng chúm chím khiến người khác muốn nâng niu, cô bên phải mặt tròn bầu bĩnh, mắt to tròn nháy nháy, môi luôn kéo cong lên thành nụ cười. Cả ba vừa vào tất cả mọi giống đực đều thẫn thờ ngắm nhìn. Mà ba người đi phía sau đều làm cho giống đực cùng giống cái trân trối nhìn. Người đi đầu đẹp trai, siêu cool, làm cho bọn con gái mê đảo, cậu có gương mặt baby nhưng đôi mắt lại vô cùng chững chạc, từng đường nét trên mặt đều kết hợp hài hòa tựa như chúng sinh ra là để dành cho nhau, nụ cười của cậu ta, ánh mắt của cậu ta đều đủ để đốn tim bất cứ cô gái nào. Người tiếp theo là một chàng trai cao ráo ăn mặc lịch sự, người này có một gương mặt điển trai ôn nhu mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng mơ ước, anh nam tính nhưng không quên dịu dàng, ánh mắt dịu dàng như vì tinh tú trong đêm khuya, a, thật sự không thể diễn tả thành lời. Mà người đi cuối cùng lại khiến cho cả nam lẫn nữ phải hít hà, gương mặt baby khiến bao ngự tỷ ngã rạp, nhưng gương mặt đẹp trai đó nữ sinh nào không thèm khát, nhưng ánh mắt lạnh lùng đó, đôi môi mỏng không bao giờ nhấc lên đó chắc chắn làm cho bọn con gái ngất ngây, nhưng điều làm nên tên tuổi của cậu là gì? Tất nhiên là phong phạm vương giả "thế ngoại cao nhân" đó rồi, cậu lạnh lùng, cậu xa cách làm cho người ta không dám lại gần nhưng cũng ham muốn lại gần. Nếu nói chàng trai đi đầu là tiểu thiếu gia, chàng trai thứ hai là đại thiếu gia thì chàng trai này chính là lão gia!
Sáu người đi vào, mọi người đều tự động dạt ra, tạo thành một con đường hoa lệ, fan đứng hai bên hò hét rất hoành tráng. Bọn họ rất nhanh đã đi đến bộ sopha phía sâu trong bar. Sự hào nhoáng đó có thể khiến mọi người ngưỡng mộ, duy chỉ ba cô gái ngồi ở quầy rượu là không bị ảnh hưởng.
- Tại, tại sao...
Tại sao lại là Red Moon? Tại sao lại là bọn họ? Tại sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com