Chương 8: Cô nhảy.
Nguồn ảnh: Google
______
Quán bar Red Moon một hồi chấn động có thu lại một chút bình tĩnh, nhưng lại nhanh chóng mất đi khi một trong sáu người cười. Nhìn bọn người đang ngẩn người nhìn mình bọn của Băng, Ngọc Hân và Ngọc đều không đoái hoài đến. Nhưng Phong, Bảo và Hoàng lại không như vậy, bọn họ đảo mắt liếc nhìn những người xung quanh, đặc biệt là Phong mang một chút rét hàn thấu tận xương.
Mọi người đều ai nấy quay về việc cũ.
Mấy người phục vụ khẽ thì thầm với nhau bàn bạc có nên gọi quản lý không. Đều không để ý đến nụ cười nhạo của hai cô gái ở quầy.
Ba cô gái đó từ khi sáu người kia bước vào đều không động, tựa như không biết chuyện gì xảy ra. Cô bên trái ăn mặc không quá hở hang nhưng cũng chói mắt, quần bò bó ôm chặt vòng ba và đôi chân dài, áo đen bóng ôm ngực rũ xuống vài sợi tơ rua, lộ ra lỗ rốn quyến rũ, mắt kẽ đen ấn lên đôi mắt màu xám lạnh, tóc đen cột đuôi gà, nhếch môi mỏng cười khinh bỉ. Cô chính giữa mặc áo thun in chữ đơn giản, quần jean cắt tơi tả, cổ đeo vòng cổ xỏ đá, tóc uốn lọn to được định vị lại bằng một cái kẹp đinh tán, trang điểm nhẹ, nhan sắc bình thường đang nhìn chằm chằm ly Vodka trước mắt. Người bên phải mặc váy ngắn ôm đến giữa đùi, áo ôm người hở đôi vai trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm, tóc bấm xù lên cố định bằng một cái cài bản to màu đen, mắt màu xanh lưu ly khép nhẹ lại, môi cong cong lên ra vẻ nhếch môi. Bộ ba này không ai khác là người vừa lập đàn FA Mỹ Lệ - Hân - Như.
Mỹ Lệ lắc lắc ly rượu trong tay, bên thái dương nhảy ra một sợi gân xanh. Ở trong thành phố cũng có một cái bar tên Black Angel mà sao bọn họ không đến đó, chạy đến quán bar này làm gì vậy? Tuy cô nghĩ vậy nhưng hai cô bạn của cô lại rất hài lòng với điều đó. Nhìn vẻ mặt không chút đau lòng thậm chí mang nét khinh thường đó, cô tự hỏi có phải bọn họ đã dứt khoát từ trước rồi không kìa!
- Bị đá vào bụng khóc sướt mướt vậy mà tối đến vẫn đi bar, vẫn uống rượu được! Tao thấy nể rồi đó!_ Cô nàng tóc bấm - Như bĩu môi cười nói.
- Sáng chửi đong đỏng trên đầu trên cổ nhau, tối đến vẫn dắt nhau đi chơi đêm. Ok, fine!_ Hân cũng chẳng buồn đảo mắt, trên môi không ngớt nụ cười nhạo nói.
- Tụi bây là cố tình đến chửi xéo tụi nó đúng không?_ Mỹ Lệ chống cằm liếc hai con bạn, cười cười hỏi.
- Tao tưởng mày biết rồi!_ Như chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, lại cười hề hề nói.
- Tao biết tao đã không đi rồi!_ Mỹ Lệ bĩu môi.
- Mày yên tâm, chuyện tụi tao tan tành rồi. Nhưng chuyện của mày tao tuyệt đối không để tụi nó phá!_ Hân nhìn cô chăm chú rồi vỗ vai cô nói, ánh mắt lóe lên sáng rực.
- Hả?
- Phong hình như không thích con Băng đó, từ hồi mày không đi chung với nó tới giờ sát khí của nó đã lên đến kỉ lục rồi. Chậc, mày trong lòng nó tuyệt đối nặng kí!_ Như choàng tay qua cổ cô, cười hắc hắc hai tiếng rồi nói.
Sát khí cậu ta có tăng sao? Trên cơ bản cô chỉ thấy cái mặt than đó càng ngày càng cau có thôi...
- Tụi bây nghĩ nhiều rồi, tao không có thích Phong!_ Mỹ Lệ phẩy phẩy tay muốn phủi sạch sẽ đi quan hệ nhưng bị cái trừng của hai con bạn nuốt trở về._ Gì vậy?
- Con nào nói với tao mày thích nó mới đem bánh cho nó ăn? Mày thích nó mới biết sở thích của nó?_ Hân nghiêm mặt lại, nhướn cao mày hỏi.
- Con nào luôn mồm nói nó không thích mày nhưng lúc nào ánh mắt cũng chĩa về phía mày?_ Như trợn hai mắt lên, hung hăng cụng trán với cô một cái rõ to.
- Ui da, cái đó... tao chỉ nghĩ không có tụi mày tao cũng không thích nó thôi mà~_ Mỹ Lệ xoa xoa trán, uất ức,nhìn hai cô bạn.
- Tình yêu của mày rẻ quá đó!_ Hân và Như cùng trừng cô rồi đồng thanh nói.
Mỹ Lệ ôm trán cứng ngắc người nghe hai cô bạn bắt đâu lên giọng giáo huấn một tràn tư tưởng tình cảm tiến bộ. Cô thật sự không thích cậu ta mà, chỉ là thích cái mặt shota của cậu ta thôi!!! Cô không hề có cái loại tình cảm thiếu trong sáng nào đâu!
- Nói chung mày phải bắt nó thích mày! Giữ nó bên mày!_ Như kết luận.
-... Tụi bây quá xem trọng tao rồi!_ Mỹ Lệ uể oải nói.
- Mắt tụi tao tuy nhìn trai không tốt nhưng giác quan thứ sáu của tụi tao tốt, mày theo nó số đảm bảo tốt!_ Hân nheo mắt, nở một nụ cười hiền lành, nhỏ lấy tay chọc chọc trán cô cười nói.
-... Tao sẽ suy nghĩ lại!_ Mỹ Lệ nhìn nét mặt quyết tâm của hai cô bạn, gật gật đầu thành tâm nói.
- Yeah!_ Hân và Như nhìn nhau cười, đập tay nhau reo lên.
Mỹ Lệ giật giật, tao nói sẽ suy nghĩ sau bọn mày nghe ra tao đồng ý hả?
Mỹ Lệ phất tay với hai cô bạn, đi vào WC rửa tay.
Đi vào hành lang khoảng 1,5 mét, ánh đèn màu tím trên đỉnh đầu mờ mờ ảo ảo cùng tiếng nhạc đã xa làm cho cô cảm thấy như lạc vào thế giới khác. Mỹ Lệ đã từng đến đây nhưng là cùng đi với bố, mẹ cô bị người ta hành hạ ở đây. Không nghĩ tới có một ngày cô lại vào đây chơi, đúng là thời nay cái gì cũng có thể xảy ra.
Phía trước WC có một nhóm người, trông như là dân anh chị thì phải, may mà đứng bên WC nam. Mỹ Lệ cũng không để tâm tiến vào WC mở vòi nước rửa tay, trôi đi mồ hôi ẩm ướt, cô khẽ thở dài. Ở đây lâu cô cảm thấy khó chịu, chắc vì lâu rồi không đi chơi, cô cũng đã thành gái ngoan rồi mà...
- Anh Kill!_ Giọng nói hớt hải của một thanh niên truyền tới từ bên ngoài cửa, tiếng bước chân cũng truyền tới.
Kill? Kill? Ở Red Moon lại kêu một người là Kill, chẳng lẽ là trùm thành phố Kill - kẻ sống dậy từ trong máu? Sự tình có chút kịch tính rồi đó! Mỹ Lệ dỏng tai lên nghe, tò mò muốn biết.
- Có chuyện gì hả?_ Giọng nói ồm ồm vang lên, Mỹ Lệ nhớ tới ban nãy cũng có một người thân hình to con, da đen, chắc giọng này.
- Cô, cô, Blue tiểu thư đang nhảy trên sàn! Chúng tôi không ngăn cô ấy lại được!_ Giọng của người mới đến kia run rẩy, tựa hồ như vọng ra từ quạt gió.
Mỹ Lệ hạ mi mắt, lòng thầm thấy lạnh. Quả nhiên là nữ chính, phía sau có gậy chống lưng. Có Kill phía sau, cô ta muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, muốn tất cả thứ gì trong thành phố này cũng dễ như trở bàn tay!
- Cái gì? Sao mày không ngăn lại? Chó má, lỡ tiểu thư bị gì thì sao?_ Giọng nói ồm ồm trở nên cao vút, quát lên.
- Chúng, chúng tôi đã cố nhưng cô ấy không nghe. Cô Pink và Red cũng cùng lên!_ Giọng người thanh niên càng run hơn.
- Mày...!
- Dai, không cần cậu lên tiếng nữa!_ Một giọng nói ấm áp đến lạ truyền từ vách bên kia, sống lưng Mỹ Lệ chợt lạnh toát.
Mỹ Lệ chậm rãi quay đầu, các cánh cửa đều chỉ khép hờ, không khóa chứng tỏ không có ai bên trong. Giọng nói lại phát ra, vách tường này cũng thật mỏng, giọng người bên kia nghe rõ đến như vậy... cô rùng mình. Lúc nãy cô còn nghĩ Kill đó xuất hiện sau lưng cô.
- Anh!_ Giọng nói ồm ồm lại vang lên.
- Tôi sẽ tự đi ra đó, tôi cũng không nghĩ Phong ở đó mà không ra tay!_ Giọng nói ấm áp lại vang lên, lần này là vang lên từ bên ngoài cửa.
Mỹ Lệ lùi về sâu bên trong WC, sợ phát ra tiếng động gì nên hết sức nín thở. Tiếng nói chuyện bên ngoài cùng tiếng bước chân rời đi, lúc này cô mới thở phào. Vuốt vuốt ngực an ủi mình, cô khẽ nhớ lại cảm giác lúc nãy. Chỉ là một giọng nói mà cô lại sợ như vậy, nếu gặp ở ngoài cô ngã ra bất tỉnh luôn quá. Nhưng mà Kill lại là một chàng trai trẻ như thế ư? Nghe giọng chỉ tầm hai mươi mấy. Mà thôi kệ đi, phải trở lại chỗ tụi Hân và Như thôi.
Bước chân của cô khẽ khựng lại, lúc nãy hắn ta có nói Phong sẽ không để Băng xảy ra chuyện gì. Với giọng nói chắc chắn như vậy...
Khi Mỹ Lệ trở lại vị trí của mình thì không khí trong bar đã nhuộm mùi rượu và hơi thở nóng bỏng của bọn đàn ông. Như và Hân đều nhìn về phía đài cao, cô cũng theo ánh mắt chuyển đến phía đó. Có ba người đang nhảy trên đó, cô nheo mắt, quả thật là Băng.
Cả ba người đều có gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, hiện tại còn xuất ra những điệu nhảy gợi cảm, không khỏi khiến lũ lang sói thèm khát. Mỹ Lệ hơi nghiêng đầu, điệu mà họ nhảy chỉ là một điệu cơ bản nhưng nhìn lại thu hút như vậy. Băng thể hiện rõ ràng từng cử chỉ động tác nhưng cũng không thiếu những điểm mới. Ngọc trông dịu dàng như vậy nhưng động tác lại rất táo bạo, đôi chân dài cùng cặp đùi non thường xuyên đốt mắt người nhìn, đôi mắt nâu đó hút hồn bất cứ ai chạm vào. Ngọc Hân khỏi phải nói, chính là nữ hoàng quyến rũ nhất trong đêm nay, những động tác của cô ta đều gợi cảm đến không thể diễn tả được. Tối nay, sân khấu này đều là của ba người bọn họ.
Mỹ Lệ dời ánh mắt, nhìn nhiều thể loại này không tốt cho mắt. Cô nhìn sang hai cô bạn, gương mặt trào phúng đó của cả hai làm cô nghẹn lời, Hân và Như có vẻ cũng muốn nhảy.
- Đến hồi cao trào rồi!_ Như chợt giương nụ cười cao hơn, sâu trong đáy mắt tìm ra một gợn sóng lại bình lặng như không có chuyện gì.
Mỹ Lệ lại di chuyển mắt, bọn sói đói bên dưới đài có vẻ chịu không nổi rồi, hai ba người đã nhảy lên đài. Nhưng có ba bóng người còn nhanh hơn bọn họ nhiều: Hoàng cười nhếch môi nhìn bọn đàn ông đang tiến lại chỗ Ngọc Hân, tay cậu choàng qua ôm lấy eo thon nhỏ kéo cô ta gần kề mình, hai gương mặt dán sát vào nhau nhưng vũ điệu cũng không ngừng lại; Ngọc nghiêng người ra sau chạm vào bờ ngực rắn rỏi của Bảo, đôi mắt nâu như sáng lên, bốn bàn tay đan vào nhau, Bảo cúi đầu nhìn người trong lòng mình; mà ở chỗ Băng, người xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất lại không phải anh chàng tuyệt mỹ lúc nãy, một chàng trai tóc bạch kim có đôi mắt nhu hòa cùng nụ cười ấm áp, tuy không phải vẻ đẹp chói mắt của Phong nhưng cũng khiến bao cô ngât ngây, động tác đụng chạm của hai người khiến ai nhìn cũng nóng rực ruột gan.
Mỹ Lệ quay đầu nhìn về phía sopha sâu trong góc phòng, cậu vẫn đang bắt chéo chân xem kịch nhìn lên sân khấu. Nhưng lúc cô ngẩn người nhìn cậu thì đôi mắt lạnh băng đó liền dời về đây. Trong biển người, cô và cậu cứ như chìm vào không gian chỉ có cả hai. Cô ngờ nghệch dời ánh mắt, cậu sẽ không nhận ra cô đâu, xa như thế lại tối như thế, cậu cũng sẽ không ngờ đến có một ngày cô sẽ ở đây.
Lúc cô quay đầu lại đã thấy hai cô bạn của mình đang cười đểu, không hiểu sao cô thấy mặt mình thật nóng. Nhưng chưa để tụi nó mở miệng, nhạc đã tắt và mỹ nhân đã xuống đài. Hân và Như đảo mắt nhìn nhau, trong tiếng la hét của mọi người tiến về phía đài. Mỹ Lệ trợn mắt, sau mấy giây độc thoại nội tâm cũng đi theo hai cô bạn, muốn dứt khỏi ánh mắt lạnh băng sau lưng.
Bọn người ở trong bar này đều nói sau điệu nhảy của ba cô gái kia không người nào có thể vượt qua, về độ nóng bỏng cũng như vẻ đẹp của nó. Nhưng không ai nhìn thấy có ba cô gái đang muốn thách thức điệu nhảy đó.
Mỹ Lệ nhìn thấy một đám đàn anh đàn chị lúc nãy đứng dưới đài, linh quang lướt qua đầu. Người tóc bạch kim là Kill! Môi cô hơi cong lên, nhìn thấy diện mạo của Kill đại ca mà không bị dằn mặt cô chắc là người đầu tiên?
Dj chà chà đĩa nhạc, tiếng nhạc sôi động lại lần nữa vang lên, ánh đèn màu lóa mắt. Mỹ Lệ, Hân và Như đứng trên đài cao nhìn xuống bọn sói đói đang khao khát nhìn về ba mỹ nhân đã về chỗ ngồi, môi mỏng kéo một nụ cười nhạt. Tay giơ cao lên, Nhue hít một hơi, giọng nói cao vút của nó át cả tiếng nhạc.
- Are you ready?
- Three!_ Hân hất tóc ra sau để lộ gương mặt kiêu ngạo mà nhỏ đã có từ nhỏ.
- Two!_ Mỹ Lệ cười, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận âm nhạc bên tai.
- One!_ Như nhìn hai cô bạn cười, giọng nói lại vang lên.
- Zero!!!_ Cả ba đồng loạt hô lên, nhạc cũng chuyển sang cao trào hơn.
Hân và Như không đẹp, thân hình không chuẩn, không thu hút người khác nhưng vũ điệu lại bắt mắt. Từ những năm 13 tuổi, tụi nó đã xem bar là ngôi nhà thứ hai, rượu tụi nó có thể uống, nhảy tụi nó có thể nhảy, dần dần tụi nó trở thành con ma bar. Nếu không phải vì cô tụi nó cũng sẽ không bỏ thú vui của mình. Hiện tại tụi nó lại trở về những năm đó, trở lại thành công chúa của những điệu nhảy. Hân đã từng thuộc nằm lòng tất cả các điệu nhảy của vũ công, nhỏ có cơ thể dẻo dai đủ để thực hiện những động tác uốn dẻo để khoe những đường nét cơ thể, hút lấy đôi mắt của người xem. Như không tài giỏi như Hân, nó không có trí nhớ tốt, không có cơ thể dẻo dai nhưng bù lại là nó có những điệu nhảy hoang dại, tuy hơi quá nhưng chỉ cần chìm vào âm nhạc nó có thể nhảy mà không cần quan tâm thứ gì, gương mặt lúc nhảy của nó rạng rỡ đến không thể rạng rỡ hơn. Mỹ Lệ là một cô gái ngoan, trong những năm gần đây cô gần như không hề dính líu đến bar, nhưng khi nghe nhạc cô vẫn có thể nhớ đến động tác mà chính mình hướng dẫn cho Như. Chân bọn cô không dài như bọn họ, cũng không có sexy như bọn họ. Bọn cô nhảy theo suy nghĩ và cá tính của mình, bọn cô hòa vào điệu nhạc và khiến cho người khác say mê. Mỹ Lệ cười, cười một nụ cười rạng rỡ nhất, những lúc như thế này cô cảm thấy mình như đang ở đài cao, đang được mọi người tán thưởng, cảm giác như thế rất tuyệt.
Phía sâu trong bar, góc sopha rộng lớn nhất, bảy người trầm tĩnh nhìn về phía sân khấu. Băng, Ngọc và Ngọc Hân trầm mặc, đương nhiên cảm nhận được khiêu khích của bọn cô. Bảo và Hoàng nhìn chằm chằm lên sân khấu, ba người đó rất quen, cũng có thể nói là quá quen! Bảo nhìn cô gái đang nhảy điên cuồng mà không để ý đến ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông, trong lòng hơi khó chịu. Hoàng nheo mắt nhìn Hân, nhỏ khác xa nhỏ ở trường, nhỏ gợi cảm với những động tác, nhỏ không che giấu cảm xúc của chính mình nữa, nhưng tại sao ánh mắt nhỏ lại mông lung như thế. Chàng trai tóc bạch kim nhìn sáu người bên cạnh mình đều mang bộ dáng bồn chồn nhìn chằm chặp lên sân khấu, tựa như muốn xuyên thủng ba cô gái trên đó. Anh khẽ nhíu mày một chút, Băng có vẻ rất không vui về các cô gái đó, mà họ là ai? Anh khẽ lẩm bẩm, nếu bất cứ ai động vào em gái anh tất cả đều không toàn thây.
Mọi người đều chìm vào tĩnh lặng cho đến khi Phong ngồi chính giữa bọn họ đứng lên. Cậu bình lặng giữa ánh mắt mọi người, tiến về sân khấu hoa lệ.
- Phong, cậu muốn đi đâu?_ Giọng của Băng lạnh lùng vang lên, ánh mắt của cô ta sắc bén nhìn bóng lưng cao ngạo đó.
-... Giải cứu công chúa!_ Phong không quay đầu, cũng không dừng bước, cậu để lại một câu nói thật nhỏ nhưng uy lực thật lớn cho mọi người rồi tiếp tục đi.
Bảo và Hoàng giật mình, nhạc đã sắp hết nhưng có thấy tên đàn ông nào nhảy dựng lên đâu? Ánh mắt của Băng tối xuống, nắm đấm của cô ta siết chặt, móng tay dài đâm thẳng vào lòng bàn tay. Ngọc và Ngọc Hân đều khó chịu, cả hai đều vỗ vai an ủi cô bạn thân của mình. Ánh mắt chàng trai khẽ lóe sáng, "công chúa"? Ngoài em gái của anh ra tuyệt đối không ai được mang danh "công chúa"!
Nhạc gần hết, đã đến hồi gây cấn. Phong đã gần kề với sân khấu, cậu đi tới đâu cũng không ai dám cản đường, đều nhường cho cậu. Bảo và Hoàng chợt thấy bối rối, tay chân cũng tự động đứng dậy tiến về phía sân khấu. Sắc mặt của ba cô gái đều tối sầm lại, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ giảm mạnh. Chàng trai tóc bạch kim cũng đứng dậy, gương mặt nhu hòa được thay thế bằng gương mặt tức giận lạnh như tiền.
Nhạc kết thúc, bọn Mỹ Lệ cũng thôi nhảy nữa, mệt lữ nhìn nhau cười. Chợt tiếng hô hào của lũ sói đói vọng vào tai, ánh mắt ba người khẽ động, trước sân khấu có rất đông bọn người đang muốn nhào lên. Mỹ Lệ sắc mặt liền chuyển hai ba lần, cũng đã quên mất mình hiện tại không có gậy chống lưng.
- Đi thôi!_ Hân mím môi hất tóc quay lưng lại với đám người, muốn theo cầu thang đi xuống.
- Muốn chạy?_ Chợt một người nhảy lên sân khấu, cười dâm đãng bắt trúng tay cô đang rời đi._ Người đẹp, sao tối nay không bồi anh đây một đêm?
Tiếng cười khằng khặc của gã khiến Mỹ Lệ muốn ói, mùi rượu hòa với mùi đàn ông đang thời kì động dục thật ghê tởm. Chợt một vòng tay vòng qua eo, đánh gãy bàn tay giữ lấy tay cô. Cô hoa mắt chống mặt một cái thì người đã bị vác lên vai, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại.
Giọng nói lành lạnh đó tựa như quấn quanh bên tai, nửa thật nửa giả.
- Xin lỗi, cô gái này là của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com