11
- 2 tuần này là thi cuối kì một rồi đấy, điểm sẽ báo về phụ huynh, các em nên chú tâm vào học dùm tôi.
bây giờ là tiết sinh hoạt và giáo viên chủ nhiệm đang nói về việc thi học kì.
nghe xong em liền nằm dài ra bàn, chán nản nhìn ra cửa sổ.
- sao vậy ?
jungkook xoay qua thì thấy em đang nằm bẹp trên bàn liền hỏi.
- nghe gì không ? thi học kì đấy.
- thì sao ?
- thì sợ chứ gì ? tôi học dốt lắm, lại phải thi.
em ngồi dậy, uể oải thở dài.
- em học dốt, vậy làm sao vào được đây ?
taehyung xoay người nhìn em.
- ăn may thôi, với cả tôi có phao chút ít.
em cười hề, tay vò vò váy.
- hay quá ha, dám gian lận.
taehyung cùng jungkook nhìn em đang cười hề chỉ biết lắc đầu bất lực.
- học sinh mà, ai chả một lần thế. chắc tôi phải đi tìm người dạy kèm thôi, may ra còn cứu vớt được chút ít.
em ngồi suy ngẫm rồi nói.
- tìm chi cực ? trước mặt em đây.
hắn tự hào chỉ vào mình và taehyung.
- hai người á ? chắc không ?
em nghi ngờ nhìn hai người.
- em không tin à ? chúng tôi vào được đây không phải do con ông cháu cha nên mới vào, là do chúng tôi cố gắng học đấy.
taehyung tỉ mỉ phân tích cho em nghe.
- nếu lỡ hai anh kèm tôi mà điểm tôi thấp thì sao ?
- thì về làm vợ bọn tôi.
jungkook nhún vai, tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên.
- ai thèm làm vợ hai người. thôi cũng được, kèm đi, điểm cao tôi dẫn hai người đi ăn.
em suy ngẫm rồi cũng gật đầu chấp nhận.
- hai người muốn ăn gì ?
- ăn gì cũng được.
- ăn lẩu nhé.
- không.
- ăn bánh gạo.
- không.
- thế ăn gì ?
- ăn em.
- câm, vả vỡ mồm bây giờ.
em tức đỏ mặt nhìn taehyung với jungkook đang cười sặc sụa.
- có gì mà cười ? vui lắm à ?
hai người đang cười thấy gương mặt nghiêm túc của em thì im lặng.
- không có, nhưng mà bọn tôi nói thiệt.
jungkook làm giọng điệu để hai ngón tay vào nhau, cúi đầu nói nhỏ.
ánh mắt em khinh khỉnh nhìn hắn, rồi quay qua nhìn taehyung cũng đang cúi đầu làm giống vậy.
- làm hành động gì trông gớm vậy ?
hai người ngước lên nhìn em, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bá đạo ban đầu.
- không làm gì hết.
- thế chốt nhanh, ăn gì ?
- một chầu cơm, chính tay em nấu, nấu tại nhà tôi.
jungkook lên tiếng chặn họng taehyung đang í ới.
- một chầu cơm tại nhà anh ? cũng được, không quá khó.
hắn và gã đá mắt với nhau ra hiệu điều kiện thành công mĩ mãn.
sáng thứ bảy.
mẹ em đang làm đồ ăn thì nghe tiếng chuông cửa, nói vọng lên.
- ba hwang ra mở cửa dùm mẹ hwang đi.
ba em nghe lệnh liền bỏ tờ báo xuống chạy ra mở cửa.
mở cửa, là jeon jungkook. phía sau là một dàn người mặc áo đen, lại tới nữa rồi, đòi nợ.
- cậu jeon đến đây có việc gì sao ?
hắn không trả lời, chỉ nhìn vào trong nhà. ba em hiểu ý nhanh chóng mời họ vào nhà.
hắn ngồi xuống sofa, nhìn ba mẹ em sau đó liền cười tít mắt.
- hai bác, con có ý này..
thế là ba người ngồi lại kể kể nói nói gì đó.
lát sau dưới nhà truyền lên tiếng động lớn làm em giật mình khi đang bóp kem đánh răng.
chẳng quan tâm đến hình tượng, cô cầm bàn chải đánh răng chạy xuống dưới. vừa bước tới chân cầu thang, trước mắt là ba mẹ em đang hoảng sợ ôm lấy nhau, trước mắt là ba mẹ là hắn đang ngồi vắt chéo chân, dưới chân hắn là bình hoa bị ném vỡ.
cảnh tượng này y chang ngày hôm đó.
- ê..tới đây làm gì ?
em bỏ bàn chải vào miệng, vừa hỏi vừa đánh răng.
hắn nhìn em đang đánh răng, đầu tóc có chút rối, mặt có chút sưng lên vì mới ngủ dậy. trong lòng liền muốn bật cười hặc hặc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- thu tiền nợ.
- gì ?
nhìn jungkook đang bình tĩnh trả lời, em không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.
- thu tiền nợ ? thu tiền nợ mắc gì đập bình bông nhà tôi ? báo quá jungkook ơi.
em lắc đầu ngán ngẩm.
- thích thì đập.
hắn nhún vai, bày ra vẻ mặt thách thức.
- được, ngồi yên đó đợi tôi ra đập anh nhé.
em lườm hắn rồi đi vào nhà vệ sinh sau bếp.
lát sau em bước ra, từ từ đi tới chỗ hắn cúi xuống.
từ phía con ngươi của anh nhìn xuống là khe ngực đầy đặn của em đang lấp ló sau cổ áo rộng. hắn nhanh chóng nuốt nước bọt rồi ra hiệu cho đàn em đằng sau.
- ra ngoài.
đám người đó nhanh chóng rời đi.
- anh, khôn hồn thì dọn sạch chỗ bình bông bị bể đó đi, không là tôi cắn chết anh đấy.
nói xong em đi lùi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
hắn nhìn cô, có chút khó chịu nhưng là vì em nên quỳ một chân xuống dọn sạch chỗ bình bông bể đó. cũng may là không bị thương.
- xong rồi đúng không ? lên phòng với tôi.
em nói rồi bỏ đi trước lên phòng, hắn vui vẻ quay lại giơ ngón cái cười tươi với ba mẹ hwang.
khẩu hình miệng : "thành công rồi, cảm ơn hai người".
vào đến phòng, em lục tủ lấy ra một sấp tiền dày, đưa đến trước mặt hắn.
hắn vừa khóa cửa xong quay qua thấy cọc tiền liền giật mình.
- trả anh. hiện tại không có nhiều, tôi sẽ cố gắng kiếm thêm.
em để sấp tiền vào tay hắn.
- tiền gì đây ?
- trả trước một ít tiền nợ.
hắn nhìn em, nhếch một bên hắn cười nhạt.
- tôi hiện giờ không cần tiền, em nghĩ tôi sẽ đòi em 2 tỷ đó thật sao ? không đâu bé cưng, nhạc tôi không thiếu tiền.
- chứ anh muốn gì ?
em nhăn mày nhìn hắn. hôm trước đòi tiền, sau một tuần liền nói không cần tiền. lật lọng !
- muốn em.
hắn dần tiến tới áp sát người vào người em, tay yên vị nơi eo nhỏ kéo sát em vào người.
- jeon thiếu, hôm trước chính anh là người đòi tiền, hôm nay liền lật lọng nói muốn tôi ? xin lỗi, tôi không làm được.
em quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn vào ánh mắt mị hoặc của hắn.
- em không làm, liền ép em làm.
hắn không nể nang cúi đầu hôn vào cổ em.
- ưm..jeon thiếu, xin giữ khoảng cách.
em đẩy hắn ra, lùi lại hai bước.
- bé cưng không ngoan, tôi chỉ muốn hôn em.
em lùi ra sau té lên giường, nhanh chóng lấy chăn quấn hết người.
hắn nhìn em nằm cuộn trên giường không khỏi bật cười, bánh bao của hắn thật đáng yêu.
- ra đây đi, tôi không làm gì đâu.
hắn ngồi xuống kế bên, vỗ nhẹ lên chăn bông.
- thật không ?
- thật.
- uy tín nhá ?
- rồi uy tín mà.
em từ bên trong chui đầu ra, liền bị hắn ôm trọn vào lòng.
- anh không uy tín, bỏ ra.
em tròn mắt ngọ nguậy, thò tay ra đấm đấm vào ngực hắn.
*chụt*
cú đấm nhỏ của em được hắn hôn lấy.
ngại, ngại muốn chui xuống hố chết khuất cho rồi.
- đáng ghét.
em chả thèm quan tâm tới hắn, chui xuống chăn làm tổ.
- em ngại sao ? thật đáng yêu.
hắn nhìn nhìn đầu nhỏ của em trong lòng mình, tia ôn nhu, cưng chiều hiện rõ trong đáy mắt.
- không có, im đi.
em bị bắt quả tang liền phẫn nộ chui ra phản biện.
mặt của hai người hiện ở rất gần nhau, chỉ một chút nữa thôi là hôn được rồi.
*chụt*
tiếng chụt vang lên, em ngại ngùng quấn chăn lăn ra chỗ khác. hắn là đã cưỡng hôn em.
- té bây giờ, lăn vào đây.
hắn vừa nói xong thì em té bịch xuống đất. mặt em nhanh chóng mếu máo vì đau.
- đau quá..đau.
em xoa xoa mông, lồm cồm bò dậy thì bị hắn ôm lấy đem lên giường.
- sao anh cứ ôm tôi thế ?
ngồi trong lòng hắn, em thắc mắc hỏi, nhìn từ góc cằm hắn nhìn lên em không khỏi thầm cảm thán.
mắt to, mũi cao, môi đỏ mọng, nam tính thật. chỉ cần nhìn hắn đôi chút thôi cũng đủ đổ gục rồi.
em thì không, phải có giá chứ.
- vì em mềm.
hắn nhìn xuống em, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
em nheo mày, nghiêng đầu hỏi.
- mềm chỗ nào ?
- ở..đây.
hắn chậm chạp di chuyển tay đặt lên ngực em, không quên bóp nhẹ một cái.
- tên biến thái này, bỏ ra bạn ơi.
em kéo tay hắn ra khỏi nơi mềm mại của mình, nhăn nhó có ý định cắn hắn nhưng thôi.
- thì em hỏi, nên tôi trả lời. em nói tôi biến thái là sai rồi. tôi không biến thái, là em kêu gọi tôi.
hắn nói rồi nhẹ nhàng để trán lại chạm trán với em.
em híp mắt, nhăn mày đầy phẫn nộ.
- chả thèm nói với anh, đi về đi.
em ngọ nguậy leo khỏi người hắn.
hắn cũng đứng lên, đi lại gần em.
- anh về nha bé cưng.
vô liêm sỉ nâng cằm em lên hôn nhẹ.
- cút nhanh, đồ biến thái.
em đạp hắn ra khỏi cửa, em cũng đóng cửa đi xuống nhà.
- chưa thấy ai láo như em, dám đạp chủ nợ của mình.
jungkook nhăn mũi mắng em.
- giờ thì thấy rồi đó.
em khoanh tay bỏ đi trước, để lại hắn đang bất lực đằng sau.
- hai đứa xuống rồi sao ? mau vào ăn sáng nhé.
ba em vui vẻ kêu hai người vào. em cũng vùng vằn đi vô trong.
- sao lại mời anh ta chứ ? nhìn mặt khó ưa gì đâu.
em cắn cắn đầu đũa nhìn nhìn hắn đang ngồi kế bên.
- hwang ami, ba mẹ mời chồng tương lai của con ăn thì có gì không đúng ?
ba hwang nhìn em dạy bảo.
- sao lại chồng tương lai ? ai thèm cưới anh ta chứ.
em lườm nguýt hắn đang ngồi cười mãn nguyện.
- không cưới liền ép con cưới.
- hứ.
em khoanh tay giận dỗi nhìn sang hướng khác.
hắn ngồi nhìn ba hwang với em đối thoại chỉ biết cười mãn nguyện, quả là ba hwang.
dưới bàn, tay hắn lần mò đặt lên đùi em, kéo đùi em để lên đùi mình.
- làm gì vậy ?
em quay qua nhìn hắn hỏi nhỏ, chân muốn nhấc lên thì bị tay hắn giữ lại.
giằng co qua lại mãi không được, em đành để như vậy. dù sao cũng không khó chịu, rất thoải mái.
mẹ hwang bê đồ ăn ra thấy chân em gác lên chân hắn liền mỉm cười hài lòng.
mẹ hwang đi lại nhỏ nhẹ nói khẽ vào tai ba hwang gì đó. ba hwang liền giả bộ làm rớt đũa, cúi xuống lụm liền đánh mắt qua hai cái chân đang để lên nhau, liền cười vui vẻ nhìn mẹ hwang.
- ba mẹ cười gì vậy ?
em vẫn chưa hay biết, vẫn ngồi nhai tôm chiên ngon lành.
- chân con rể êm không con gái ?
câu hỏi của mẹ hwang làm em muốn độn thổ vẫn cố bình tĩnh cười.
- chân..gì ạ ? con không biết gì hết.
- thôi tụi ta thấy hết rồi, chân con gác lên chân thằng bé rõ ràng.
ba hwang vừa nói vừa cười vui vẻ.
em ngại chín cả mặt, nhấc chân lên muốn để xuống thì bị hắn giữ lại.
- lại muốn gì nữa ? mau bỏ ra.
em không màng đến ba mẹ đang nhìn mà quay qua giận dữ nhìn hắn .
- thích em để như vậy, trông rất thân mật.
hắn thoải mái nói, không quên quan sát nét mặt của em rồi cười.
ba mẹ hwang cũng vui vẻ cười.
cả buổi ăn em ngượng chín mặt, liên tục bị hắn trêu chọc đủ thứ.
hắn vừa ăn vừa vuốt vuốt đùi em, trông vô cùng tự nhiên.
hắn ăn xong liền bị em đuổi về, không một chút tiếc thương đóng sầm cửa.
lên đến phòng thì điện thoại em reo lên, là bà cụ chỗ em làm thêm
- dạ bà.
- ami à, là bà đây. hiện tại ta phải nói với con thế này. nhà ta phải chuyển về quê sinh sống, không ở đây nữa. nên xin lỗi con, bà phải đóng cửa quán và cho con nghỉ việc.
giọng của bà có chút áy náy, một chút buồn tủi. thật ra bà không hề muốn xa đứa cháu này một chút nào, em thật sự rất dễ thương.
- không sao đâu mà, bà về quê ở nhớ ăn uống đầy đủ nha, mặc thêm áo ấm nữa.
sau khi cúp máy, em nhìn sấp tiền mà mình cố gắng làm được trong nhiều ngày qua. bà đã cố gắng trả lương cho em hậu hỉnh nhất có thể. thật tiếc, em phải xa người bà đó.
ngã lưng ra giường, vậy là bây giờ không cần đi làm về khuya nữa. sấp tiền đó em phải làm gì với nó nhỉ ?
trả cho jungkook thì chắc chắn hắn sẽ không lấy, vì nhà hắn thiếu gì tiền. lấy thêm tiền chỉ là dư ra thêm thôi.
quá chán nản, em úp mặt vào gối ngủ đến chiều.
2326 từ.
25/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com