14
sáng hôm sau.
em mở mắt ra, hạ thân liền truyền đến sự đau nhức thấu trời.
kế bến là hai nam nhân hôm qua, họ vẫn lõa thể như vậy, em cũng vậy.
muốn xoay chuyển cơ thể liền phát hiện ra bên dưới vẫn chưa rút ra.
- ưm..đau quá, vẫn chưa rút ra.
em quay qua nhìn hai người, họ vẫn còn ôm em ngủ. vẻ mặt ngủ ngon lành này khác xa với hôm qua, một bên hiền lành một bên thì tàn nhẫn.
- đa nhân cách.
em thở dài, loay hoay xoay chuyển thân thể.
- bánh bao, đừng quấy.
em cứng đờ vì vòng tay taehyung ôm chặt eo mình.
em thiết nghĩ mình có nên đấm vào gương mặt đẹp trai đó không chứ ?
- mau tỉnh dậy coi, hai người còn chưa rút ra.
em vỗ vào mặt hai nam nhân, giọng có phần trách móc.
- bánh báo, em dậy sớm thế ?
jungkook mơ màng lí nhí nói.
- sớm cái gì nữa ? đã 10 giờ rồi đó.
hai nam nhân nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi ngủ tiếp.
bỗng trong đầu em hiện ra một suy nghĩ táo bạo, nhếch mép một cái, em cúi đầu nói vào tai hai người họ.
- dậy đi rồi chúng ta làm một trận nữa.
chỉ đợi có vậy, hai nam nhân liền đè em xuống. taehyung nhanh nhẹn thúc vào em mấy cái.
- ưm..ha..được..rồi tôi..xin lỗi.
em đẩy eo taehyung ra nhưng không thành, bất lực nằm đó rên rỉ.
jungkook trên này hôn hít đủ chỗ trên người em.
thế là sáng đó em vật vã trên giường cho đến khi hai nam nhân cùng ra bên trong em.
- bánh bao, sau này cứ tiếp tục đùa như thế nhé.
cả ba hiện tại đang ngồi trong bồn tắm tròn, taehyung vui vẻ gãi nhẹ cằm em.
em mặt bí xị không thèm trả lời, chỉ lườm nguýt hai nam nhân.
- nhưng mà khi nãy..hai người ra bên trong sao ?
em chợt nhớ ra liền hỏi.
cái gật đầu của cả hai như sét đánh ngang tai, em giận dỗi mặc kệ thân thể đau nhức bước ra khỏi phòng tắm nhanh chóng lau người.
hai nam nhân cũng nhanh chóng xả nước rồi đuổi theo sau em.
vừa bước ra ngoài liền thấy em đang ngồi trên giường với vẻ mặt giận dỗi, trên người đã là áo sơ mi đen của taehyung.
- bánh bao, em làm sao ?
jungkook vội vàng chạy lại hỏi thăm, không quan tâm đến việc thân thể chỉ đang quấn mỗi khăn tắm ngang hông.
- jeon tránh ra, kim cũng tránh ra.
em bướng bỉnh chui vào chăn.
- em không nói, liền đâm em đến sáng mai.
câu nói hù dọa của taehyung quả là có quyền lực, em trong chăn chui đầu ra.
- tại sao lại bắn vào trong ? sẽ mang thai đó.
em bực nhọc nói, bĩu môi mang vẻ ấm ức.
- có thai thì đẻ.
câu nói của jungkook liền chọc giận em, em ủy khuất mếu máo không phục.
- jeon thích thì tự đi mà đẻ, tôi không đẻ.
em nói lớn vào mặt hắn.
hắn trừng mắt, nhăn mày.
em nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn liền thu mình vào chăn bông.
- em ăn gan trời à ? còn dám la tôi sao ?
hắn tức giận nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
em rụt mình, môi mấp máy gì đó nhỏ nhỏ.
- nói lớn lên cho tôi nghe !
hắn bỗng nhiên quát lớn.
em giật mình chui tọt vào lòng taehyung, rút mình trong đó, mắt vẫn dõi theo từng hành động của hắn.
- nói lớn lên.
- xin lỗi.
em trở lại với giọng nói bình thường của mình.
- qua đây ôm.
hắn dang tay ý chỉ em qua ôm mình.
em nhìn taehyung, rồi lại nhìn hắn.
- em làm sao ? muốn chống đối ?
hắn cất giọng, có chút khó chịu nhăn nhó.
taehyung nãy giờ đặt em trên đùi liên tục cưng nựng mà xoa đùi em, miệng còn nở nụ cười thỏa mãn.
- muốn ôm kim..cũng muốn ôm..jeon.
em ấp úng nói ra việc mà bản thân muốn.
hai người đàn ông lập tức phì cười, em là muốn ôm cả hai nhưng không biết làm sao.
- qua đây ôm tôi, em đã ôm taehyung rất lâu rồi.
em ngờ nghệch nghe hắn nói, thấy cũng có lý liền chui qua ôm hắn.
gã có chút luyến tiếc hơi ấm của em, nhưng cũng buông ra. không sao, lát ôm bù cũng được.
- đã đói chưa ?
hắn xoa xoa bụng em, vừa sờ vào liền thấy nó đã xẹp lép mất rồi.
- đã đói, jeon với kim nấu cho tôi ăn.
một tay ôm cổ hắn, một tay nắm ngón tay thon dài của gã.
- được, mau xuống bếp, sẽ nấu cho bánh bao ăn.
thế là hai người đàn ông đã đứng dưới bếp nấu cho tiểu bảo bối của mình ăn, nhìn họ thật sự giống vợ chồng hạnh phúc. chỉ cần một đứa nhóc đứng kế, khung cảnh đó thực thụ là một gia đình.
hôm nay ngồi trên đùi hắn ăn cơm, gã ngồi đối diện ôm hai chân em để lên đùi.
- tôi muốn tự ăn.
tiểu bảo bối bức xúc khi thấy gã cứ liên tục đút cho mình mà không ăn.
- cậu ăn đi, để tôi đút.
hắn quay qua nhìn gã nói, gã mới buông muỗng xuống mà bắt đầu ăn.
hắn cầm muỗng cơm đưa tới miệng em, mãi thấy em không chịu mở miệng ăn, còn mắt thì cứ liên tục đấu mắt với từng hạt cơm.
- bánh bao, mau há miệng !
bị hắn quát cho, em vẫn không há.
- tôi muốn tự ăn.
em khoanh tay, mặt tức giận ngước lên nhìn hắn.
- em không được bướng, mau há miệng.
gã ở đối diện cũng lên tiếng.
- không ăn, tôi không bị cụt tay, muốn tự ăn.
em hậm hực không thèm nhìn hai người, giận dỗi quay mặt chỗ khác.
- taehyung.
hắn ra hiệu cho taehyung, taehyung liền hiểu ý đánh mạnh vào đùi non của em, em bị đau liền la lên nhanh chóng một muỗng cơm bay đến vào miệng.
- aaa..hai người chơi xấu, không ăn nữa.
tiểu bảo bối nhảy khỏi đùi hắn, chạy thẳng ra phòng khách ngồi.
hai người đàn ông liền đứng lên đi ra phòng khách, trên tay còn cầm theo một chén cơm còn chừng vài muỗng.
- hwang ami, em dám chống đối ?
lời quát của taehyung bây giờ không còn hiệu lực, em vẫn ngồi nhìn qua hướng khác, miệng nhỏ vẫn nhai nhai muỗng cơm vừa đút khi nãy.
- tôi không chống đối, tôi là muốn tự ăn.
em vừa nhai cơm vừa nói.
- em không ăn liền bắt em ăn.
gã nói xong nhanh chóng ôm tiểu bảo bối vào lòng, chỉ với một cánh tay đã dễ dàng tóm gọn em. em ở eo bị tay hắn chế ngự, hai cổ tay nhanh chóng bị hắn nắm gọn trong bàn tay to lớn.
nhìn muỗng cơm đầy trước mắt, em càng thêm ghét cay ghét đắng nó. nhìn hột cơm trắng tinh với cục thịt kìa, trông cũng ngon nhưng đáng ghét quá.
- không ăn.
em quay lại dí đầu vào ngực taehyung. thà bị gọi là biến thái còn hơn bị người khác xem như cụt tay ăn cơm cũng cần người đút.
- nghe nói bánh bao rất thích mèo.
hắn buông muỗng cơm để lại vào chén, thong thả nói.
tiểu bảo bối nghe đến mèo, lại còn đúng sở thích của mình liền quay lại nhìn hắn.
- sao jeon biết ?
- mẹ em nói.
- hứ.
em lại không quan tâm, tiếp tục úp mặt vào ngực gã.
- bánh bao, em ăn ngoan liền dẫn em đi mua mèo.
tiểu bảo bối vừa nghe có thể được mua mèo liền thích thú hỏi đi hỏi lại xem có thật không. sau đó vui vẻ ngồi trong lòng cậu ăn hết chén cơm hắn đút.
- đi mua mèo đi jeon.
em kéo kéo vạt áo hắn, mắt trong suốt lòng lanh.
- được, mau lên thay đồ rồi đi.
ba người đi vào phòng.
hai người đàn ông tự nhiên cởi áo thun để lên giường, biết tiểu bảo bối đang đứng đó nhưng vẫn làm.
- đẹp..
tiểu bảo bối không tự chủ nhìn vào cơ bụng săn chắc kia, không khỏi cảm thán.
- bánh bao háo sắc.
hai người đàn ông cười cười, vô cùng tự nhiên một lần nữa cởi quần đùi chỉ còn lại chiếc quần trong.
tiểu bảo bối bị nơi nam tính đó dọa sợ liền quay lưng lại trách mắng.
- tại sao lại tự nhiên đến vậy ? thay áo thì được nhưng thay quần phải vào nhà vệ sinh chứ ?
em vừa nói vừa dậm chân trông vô cùng tức giận, không dám một chút quay đầu lại nhìn.
- tại sao ? chẳng phải đêm qua và lúc nãy em sướng điên người vì nó sao ?
hắn cười tà nói.
tiểu bảo bối không trả lời, đứng đó thở hổn hển, có vẻ là rất tức giận.
hai nam nhân nhìn bánh bao lùn lùn trước mặt đang dậm chân lên sàn gỗ lạnh cho bỏ tức thì liền bật cười khoái chí.
- thay xong rồi, bánh bao quay lại nhìn xem.
hắn cầm đồ vứt vào sọt quần áo dơ, bước tới xoay lưng em lại với mình.
- jeon với kim thay đồ rồi, vậy còn tôi ?
em giơ hai tay lên chỉ vào mặt mình, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng, mặt mũi nào mà dám ra đường chứ.
- đồ hôm trước của em dơ rồi, thôi mặc tạm thế này đi.
hắn đưa em một cái hoodie dày, tự tay mặc vào cho em, không quên chỉnh lại tóc của em cho không bù xù.
- vẫn hở chân bánh bao quá.
gã nhìn từ trên xuống dưới, nói.
- không sao, tôi không lạnh, mau đi.
em kéo tay hai người đi ra mang giày.
hai người họ một phần là sợ em lạnh chân, một phần là sợ có kẻ dòm ngó em. phải giữ bánh bao thật kĩ mới được.
hai nam nhân dắt tay tiểu bảo bối đi vào trung tâm thương mại lớn, tiến thẳng đến cửa hàng thú cưng lớn nhất trung tâm.
nhân viên vui vẻ đi lại chào hỏi họ.
- quý khách cần tìm mèo hay chó và giao động giá từ bao nhiêu ạ ?
nhân viên nữ vui vẻ hỏi, còn nhìn tiểu bảo bối cười vui vẻ.
tiểu bảo bối cũng thân thiện chào nhân viên.
hắn nắm tay em, lãnh đạm nói.
- cô ấy đến xem mèo, cứ để cô ấy chọn, tiền bạc không thành vấn đề.
nhân viên nghe vậy liền vui vẻ đón chào hơn, chỉ cần nghe tiền bạc không thành vấn đề liền biết thần tài đã đến.
hai người nhẹ nhàng ra ghế ngồi uống trà đọc báo, chờ tiểu bảo bối chọn mèo.
lát sau em cùng nhân viên từ trên lầu bước xuống, trên tay em là một cậu mèo munchkin xám mắt xanh biển.
- jeon, kim đã chọn được rồi.
hai nam nhân ngước lên, nhìn con mèo nhỏ xíu chân ngắn trong tay tiểu bảo bối liền nhăn mày.
- sao không chọn con nào to hơn một chút ? chân đã ngắn, nhìn mặt trông cũng rất ngu ngơ.
gã dùng ngón tay nhấn nhẹ đầu con mèo, con mèo trơ trơ mắt nhìn gã một lúc, sau đó quay đít lại dụi mặt mình vào mặt em.
hai nam nhân lập tức mặt mày đen kịt, trán nổi 3 vạch đen thấy rõ. ngang nhiên dám tranh giành bánh bao với họ, con mèo chảnh chó to gan.
- nhưng tôi chỉ thích nó, jeon kim có mua hay không thì nói một lời.
em nhăn mũi nói.
- mua, sẽ mua cho em, tiểu bánh bao láo cá.
nhân viên thấp thoáng nghe chữ mua, liến bước lên một bước tư vấn tiếp cho hai người họ.
- giá của một con mèo loại munchkin xám có giá giao động từ 1 triệu won đến 2 triệu won ạ, với con mèo cô ấy đang ôm trên tay là 2...
- dài dòng, thanh toán.
gã thong thả rút từ ví ra thẻ đen đưa đến trước mặt cô nhân viên.
nhân viên vui vẻ đem thẻ đi thanh toán, quả nhiên là một thần tài thực sự rồi.
nhân viên đem bill tính tiền cùng thẻ ra đưa lại cho gãnbằng hai tay, gã nhẹ nhàng cất thẻ vào ví.
nhân viên tiếp tục nói.
- không biết thượng đế có cần mua thêm đồ chơi cho mèo hay thức ăn gì không ạ ?
hắn liếc mắt sang nhìn nhân viên, lấy thẻ đen từ trong ví ra đưa nhân viên.
- những thứ có ích, lấy hết.
nhân viên vui sướng cầm chiếc thẻ đen thứ hai đi, không quên dẫn theo cô nàng khách quý của mình đi chọn đồ chơi cho mèo.
nhân viên mãi cười vui sướng mà nghĩ trong đầu : "lần này được tăng lương là chắc rồi, một ngày được nhận 2 lần thẻ đen khác nhau, không tăng lương cũng là lên chức".
lát sau em cùng nhân viên đi ra, trên tay nhân viên là 4 túi đồ cho mèo, túi nào cũng to.
cung kính đưa đồ cho hai nam nhân, không quên chạy ra mở cửa cho họ và em.
em lễ phép chào nhân viên rồi mới đi.
- nhìn khó ưa muốn chết !
- đã lùn còn ngu ngơ !
hai người đàn ông ngồi trên xe nhìn con mèo đang ngủ ngon trong vòng tay em mà không khỏi ghen tị. biết thế bắt không hứa sẽ dẫn em đi mua.
hẳn là hai nam nhân 18 tuổi đi ghen với con mèo 1 tuổi.
2344 từ.
27/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com