6
- taehyung, con về sao ? đã ăn trưa chưa, vào ăn cùng gia đình cô luôn nhé.
mẹ em lên tiếng, gã cũng nhanh chóng đồng ý, vốn là muốn ở lại nhìn em được chút nào hay chút đó.
- ami à, xuống ăn cơm thôi con.
- dạ, con xuống liền.
em gấp vội chăn gối rồi chạy xuống bếp. nhìn thấy taehyung đang yên vị trên ghế ngồi bàn ăn, mặt em liền méo mó.
- sao mẹ lại cho cậu ta ăn cơm cùng nhà mình chứ ?
em nhìn mẹ, mẹ nhìn em.
- nói nhiều, ngồi xuống, thằng bé cũng là bạn học của con.
em quê nhục mặt ngồi phịch xuống kế bên taehyung, nơi mẹ em chỉ định.
- bạn học gì chứ, cậu ta là tên điên thì có.
em cầm đũa gặm gặm bỏ tức.
- không phải phép, lễ phép một chút hwang ami.
ba em lên tiếng nhắc nhở. cả mẹ cả ba đều nhắc nhở chỉ vì một tên bạn học mới gặp lần đầu, điều đó khiến em quê muốn độn thổ.
- taehyung, trên lớp con bé nhà cô học có đàng hoàng không con ?
mẹ em nhìn taehyung mong đợi.
taehyung cũng hạ đũa lễ phép trả lời.
- dạ có, em ấy học rất tốt ạ.
em nghe được hai chữ "dạ có" trong lòng liền vui mừng như mở hội, vẫn hên là gã không nhắc đến việc hôm trước em bị thầy yoongi đuổi ra hành lang quỳ vì tội lơ là.
- sao con lại gọi con bé là "em ấy" ?
ba em ngẩng đầu lên hỏi. em nghe vậy cũng liếc mắt sang taehyung.
- dạ không giấu gì cô với chú, do có một năm nhà con có chút chuyện nên con trễ học một năm ạ.
taehyung vẫn thành thật trả lời.
- thì ra là vậy. sau này nhờ con trông coi con bé nhé.
mẹ nói làm em một phen dọa bay hồn.
- mẹ à, không cần đâu, con tự lo được mà.
- con im lặng, để mẹ nói.
bà quay qua trừng mắt, làm em ngậm ngùi thu mắt lại.
- dạ được, con sẽ trông coi em ấy giúp cô với chú.
miệng thì vui vẻ cười, còn dưới gầm bàn thì chân gã đang bị em đạp liên tục.
taehyung cảm nhận được chân em đạp chân mình thì lấy tay đặt lên đùi em xoa xoa, hàm ý hù dọa.
em run nhẹ lập tức thu chân lại, gạt tay taehyung đang để ở đùi mình ra.
bữa cơm kết thúc, cả buổi chỉ toàn nói về vấn đề học hành của em. em chẳng chen được câu nào, mẹ và ba em chỉ toàn hỏi taehyung, rồi còn nhờ taehyung trông coi em giúp họ.
- đi về đi, nhanh.
em đạp taehyung ra cổng, vẻ mặt nhăn nhó méo mó trông vô cùng khó coi.
- đừng đạp nữa, đau đấy.
- đau kệ cậu, biến về nhà đi.
- mắc gì cọc ?
nghe taehyung nói em liền khoanh hai tay, vẻ mặt vô cùng là khinh bỉ.
- cái gì mà cả buổi cơm ba mẹ tôi toàn là chú ý đến cậu, họ còn kêu cậu trông chừng tôi nữa. ôi ghê hết cả người.
em làm dáng vẻ rùng mình, bĩu môi.
- tôi thấy vui mà, họ thích tôi nên mới thế, có khi sau này họ còn gả em cho tôi.
taehyung cười hề, nhếch môi đắc ý.
- gả con khỉ, cút.
em mạnh tay đóng cửa, sau đó quay vào trong nhà.
taehyung nhìn cánh cửa bị đóng sầm, không những không tức giận mà còn cười như điên. cười xong thì cũng chịu đi về.
đến tối, em thay đồ đơn giản kín đáo cho mình rồi chào ba mẹ đi làm.
- bà ơi, con tới rồi đây.
em vui vẻ chào bà cụ. bà cụ nhìn em hồi lâu rồi cũng cười lại.
- ôi trời là ami sao ? mới có một ngày mà tự nhiên ta quên mặt con, xin lỗi con nhé.
- không sao, làm ở đây lâu rồi bà sẽ quen với con thôi mà.
em cười cười rồi theo bà đi vào trong, kĩ lưỡng nghe bà chỉ dạy rồi bắt đầu làm.
em chỉ cần bưng đồ ăn và dọn bàn.
một chàng trai bước vào quán ngồi xuống, nhân viên nhanh chóng chạy ra tiếp đón.
chàng trai nhìn xung quanh quán, ánh mắt dừng lại rồi nheo nheo để nhìn kĩ.
chàng trai lấy máy ra chụp hình lại rồi bấm bấm điện thoại gì đó.
- gì đấy thằng lùn ?
giọng của jungkook vang lên trong điện thoại.
- lùn cái cụ mày, thấy tấm hình tao mới gửi không ?
jimin nổi điên muốn chui qua điện thoại bóp cổ jungkook ngay tức khắc.
jungkook giở điện thoại ra, nhìn nhìn tấm hình, sắc mặt có chút khó chịu.
- thấy, thì sao ?
- đó phải ami của mày không ?
- phải.
- tới đây không ?
- tới.
- quán ăn syeon, đường hydong.
jimin đọc địa chỉ xong nhanh chóng cúp máy, bắt đầu ngồi quan sát bóng dáng vội vã chạy tới lui làm việc của em, rồi tưởng tượng đến cảnh tượng bản mặt đen kịt của jungkook khi thấy em vất vả làm việc đến lấm tấm mồ hôi.
jungkook nhanh chóng phi ra chiếc xe mô tô, chạy thẳng đến quán ăn jimin kêu.
- tao tới rồi, ami đâu ?
jungkook ngồi vào bàn, nhìn jimin trước mặt.
- kia kìa cha, mày nói giống như tao đang bắt cóc em ấy vậy.
jimin chỉ qua bàn bên trên, jungkook nhìn thì thấy em đang đặt đồ ăn xuống bàn trên môi nở nụ cười mỉm.
jungkook cứ nhìn theo em, trong lòng lại nghĩ bản thân mình nên yêu thương cô gái này nhiều hơn.
lát sau thì em ngồi xuống ghế nghỉ mệt một chút, tu một hơi nước lạnh sảng khoái. vuốt tóc một cái, em tiếp tục đứng lên làm việc.
theo lẽ bình thường sau khi ăn xong thì sẽ thanh toán rồi đứng lên đi. còn hắn và jimin thì ngồi lì lại đợi em đến dọn bàn.
em đi đến bàn hắn và jimin cúi nhẹ đầu xin phép rồi bắt đầu dọn.
- hwang ami, nhìn tôi.
nghe tiếng nói khá quen thuộc, em dừng động tác lại ngước lên nhìn. tiêu rồi, là jeon jungkook.
- quý khách cần gì ?
nụ cười trên môi em có phần cứng đờ.
- em làm gì ở đây ?
jungkook gặng hỏi.
- tôi đi làm.
- tại sao ?
- vì không có tiền.
- tại sao cần tiền ?
- kiếm tiền trả cho anh.
nói xong em bưng khay đồ bỏ đi vào trong.
hắn nhìn theo hồi lâu rồi cùng jimin đi về, vẫn phải về dù trong lòng có không muốn.
1132 từ.
24/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com