1
Mới gần đây, Chung Ly phát hiện một tiệm cà phê phương Tây có bán loại trà rất ngon, tên là Sa Miên.
Tiệm gần nhà, càng dễ bàn hơn nữa.
Thế là không biết từ khi nào, Chung Ly đã có thói quen ăn một phần bánh quy ca cao cho bữa sáng.
Tại sao lại không phải uống trà? Đáp, vì trà này không bán, chỉ đi kèm với đồ ngọt.
Chung Ly... lại không thích ăn đồ quá ngọt, đặc biệt là vào bữa sáng. Sau khi suy nghĩ một chút, anh chọn loại bánh này. Vị ngọt không quá gắt, sau khi ăn xong lại nhấp thêm ngụm trà, ngọt đắng vừa đủ. Bánh quy ở tiệm rất giòn và xốp, đối với Chung Ly mà nói, anh thích loại này hơn những loại khác.
Ngày hôm nay, anh như thường lệ ghé qua tiệm một chút trước khi đi làm.
"Ca ca, tên... Tên gì nha?" Bỗng có một nữ sinh dè dặt đến gần chào hỏi.
Chung Ly nói: "Chung Ly." Nói, bản thân nhanh chóng kéo dài khoảng cách, bàn tay khớp xương rõ ràng kéo kéo khẩu trang trên mặt lên một chút.
Thật sự không thể trách anh, lần đầu đến đây anh chưa kịp kêu món đã bị bọn họ nhìn chằm chằm đến mức da gà nổi đầy người, lần sau rút kinh nghiệm đeo khẩu trang thì đỡ hơn rất nhiều.
"À, vâng... Ca ca..." Cô gái trông rất đáng yêu, cực kỳ khiến người khác muốn bảo vệ. Cô ấp úng nói không ra câu, dường như đang ngại ngùng cái gì.
"Xin lỗi, tôi cần chọn món." Chung Ly đợi một lúc lâu sau cũng không nghe được hết câu, anh hờ hững nói. "Làm ơn nhường đường."
Không nhìn cô gái ấm ức mất mặt chạy đi, Chung Ly đến trước quầy gọi thức ăn, nhẹ nhàng nói, "Cho một phần bánh quy ca cao, đi kèm trà, đắng một chút."
"Được, thưa quý khách." Nhân viên là một cậu trai trẻ, là con lai. Cậu ta có mái tóc màu quả quýt đi chung với đôi mắt thâm lam, khiến cho ánh nhìn của cậu ta trông rất sâu. Đối với phái nữ, đấy là một ánh mắt có thể khiến người khác chết chìm trong biển tình như có như không.
Cậu trai không thường hay đi làm ở chỗ này, hoặc cậu ta đi làm tại chi nhánh khác, hoặc đây chỉ là công việc bán thời gian.
Nói thật, lý do Chung Ly để ý đến người này, không phải do ánh mắt của cậu ta. Anh chỉ hơi tò mò, liệu người này cười rộ lên sẽ như thế nào. Dù sao khuôn mặt của người ta rất đẹp nha, lại chỉ cười một cách công thức hoá.
Không biết vì sao, Chung Ly có cảm giác cậu ấy hôm nay rất không vui.
Anh nói ra lời hỏi thăm hiếm khi dành cho người ngoài. "Hôm nay cậu hơi buồn nhỉ?"
Cậu trai có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, ngược lại Chung Ly lại không hiểu ra sao, tỉnh táo lại anh liền xin lỗi, "Là tôi đường đột, nhưng cậu trông không ổn lắm."
Cậu ta nói, "Không sao không sao, đúng là hôm qua tôi thức khuya. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Chung Ly thấy vậy liền thôi, đang định quay đi thì chợt chần chừ nói, "Nếu cậu không phiền thì... Hôm nào gặp chuyện buồn, tôi có thể lắng nghe cậu."
Nếu ai không biết tánh anh mà nghe câu này, có lẽ sẽ tức điên lên. Người ta không đâu tự dưng giải bày tâm sự cho người lạ nghe, còn không bằng tìm tri kỷ.
Mà, ngay cả người biết cũng sẽ kinh ngạc, vì rất ít khi Chung Ly động viên người khác rõ ràng như vậy.
"Được nha! Anh thật sự rất tinh tế đấy!" Chàng trai nhoẻn miệng cười tươi, hệt như một mặt trời nho nhỏ.
Mấy cô gái xung quanh bắt đầu rầm rì to nhỏ lên, đôi khi còn xen lẫn một tiếng hút khí hoặc tiếng rít gào bị đè nén. Có thể thấy, phần lớn khách ở đây là vì cậu chàng này mà đến, chứ không phải vì đồ ăn thức uống của tiệm.
Anh biết mình còn đứng ở đây sẽ chắn chỗ vị khách phía sau, liền lập tức quay đi.
"Khoan, khoan đã!" Cậu trai kêu anh lại, chợt nói một câu, "Tôi là Chi Đan, anh tên gì?"
Chung Ly hơi rũ mi, "Chung Ly, tôi tên Chung Ly."
Đẹp thật, nụ cười ấy.
Cầm quyển sách mang theo bên mình, đến góc thưa người ngồi dựa lên chiếc ghế có lưng chất gỗ, Chung Ly lấy tai nghe trong túi quần ra đeo lên, vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Không phải anh không thích âm nhạc phát ra từ loa ẩn bên trong quán, anh chỉ là thói quen một bài hát nhất định giúp anh tập trung hơn vào quyển sách đang đọc thôi.
Thế nhưng, khi trà bánh được người đem lên, anh vẫn như cũ chú ý đến.
"Là cậu, cảm ơn." Chung Ly gật đầu. Đoạn, kéo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt tinh xảo mang vẻ đẹp phương Đông.
"Đừng khách khí, anh đã giúp tôi vui lên, không phải sao?" Chi Đan cười cười, nụ cười của cậu bây giờ thật hơn rất nhiều.
Khoé miệng Chung Ly câu lên một độ cong nhỏ bé không đáng chú ý, "Ừm."
Một buổi sáng tốt lành.
_.
Chung Ly làm việc trong thư viện thành phố, với những cuốn sách trải đầy cả Ly Nguyệt thành cũng chưa hết. Nơi anh làm việc mang cái tên rất dễ nghe, Vạn Văn Tập.
Công việc bên trong thư viện có rất nhiều: chỉnh lý lại những cuốn sách đặt không đúng vị trí, vuốt phẳng những nếp gấp do người mượn vô ý để lại trên sách, hay là dùng dụng cụ vệ sinh lau sạch bụi dính trên những cuốn sách ít người để ý tới. Lượng công việc nhiều là thế, cũng không ít người làm việc ở nơi đây. Dọc theo các hành lang dài chừng không thấy cuối, rất nhiều người không ngừng đi đi lại lại nhắc nhở đám học sinh sinh viên từ các trường bên giữ trật tự.
Chung Ly vừa mới bước vào thư viện, đã có người gọi, "Chung Ly, anh đến thật đúng lúc! Chúng ta bên này còn có nhiều sách chưa phân loại, anh đi trước đi, có gì tôi theo sau."
Là Hồ Đào, một thủ thư khác làm việc chung ca với anh.
"Được." Chung Ly gật đầu.
Anh là một thủ thư, hằng ngày ghi chép về thời gian mượn trả sách, đi kèm thông tin liên lạc của người mượn sách. Xong đến cuối ngày, nếu như sách còn chưa được trả, anh cần liên lạc với người đó để lấy lại sách đã mượn.
Trong thư viện, người đến đọc và mượn sách không nhiều, phần lớn học sinh sinh viên thời nay đều lấy thông tin từ trên mạng, sách trở nên ít phổ biến. Thế nhưng, một số cuốn sách chứa thông tin quan trọng vẫn được lưu giữ tại thư viện.
"Xin hỏi, ở đây có cho mượn cuốn "Thần Tiêu Trảm Kích Lục III" không?" Thanh niên nhã nhặn tóc xanh lam đứng trước quầy thủ thư hỏi.
"Có, hạn mượn trong ngày." Chung Ly nói.
"Vậy được, tên tôi là Hành Thu, số điện thoại 945XXXXXXX, nếu không gọi được cho tôi thì gọi cho số này, 938XXXXXXX, tên Trọng Vân." Nói rồi, Hành Thu chỉ chỉ người trạc tuổi tóc màu nhạt hơn đứng sau lưng mình, sau đó quay lưng cầm sách đi mất.
"Cậu nhận thẻ chưa thế?" Trọng Vân phía sau gật đầu với Chung Ly, miệng thì càu nhàu nhưng tay đã trước một bước nhận thẻ mượn sách cho thằng người yêu ất ơ của mình.
"Ấy chết quên~" Hành Thu cười hì hì, "Thế nhưng Vân Vân nhận thay tôi rồi cơ mà?" Vừa nói vừa ung dung bước đi.
Chung Ly nhìn, sao anh cảm thấy giữa hai người này có gì đó quái quái?
"Ông ơi, hai người đó thành đôi lâu lắm rồi đấy... Gần ba năm rồi anh còn chưa nhận ra à?" Hồ Đào vừa đến nhìn thấy vẻ mặt này của Chung Ly liền biết, cô cũng chẳng biết nên nói sao cho tên đầu gỗ này hiểu.
Mấy chuyện khác thì nhạy lắm, cơ mà chuyện tình cảm thì mù tịt. Không chừng khi nào đấy bị lừa về nhà ai đó còn không biết.
Chung Ly: "Học thì không lo, toàn suy nghĩ mấy chuyện gì đâu. Tôi vẫn còn nhớ bọn họ, gần đây bọn họ hay đến hỏi tôi về kiến thức cần ôn cho kỳ kiểm tra sắp tới, còn cô hả..."
Hồ Đào: "Này!"
Chung Ly cứ thế làm việc cùng Hồ Đào đến gần 10 giờ sáng.
"Cực khổ rồi, chúng tôi đến thay ca." Lisa từ phía ngoài cửa bước vào, theo sau là một cô bé linh hoạt. "Đây là Amy, người mới." Lisa quay lại nói với cô bé, "Người cao mặt lạnh là Chung Ly, còn người thấp bé tóc hai đuôi là Hồ Đào."
Hồ Đào nghe như vậy liền phản bác: "Này giáo sư, cô không thể mỉa móc chiều cao người khác như thế chứ!"
Lisa cười tủm tỉm: "Ai chà ai chà, nhưng tôi chỉ nói sự thật."
Ngoài dự đoán chính là... Cô bé vừa cất lời đã nói: "Các ngươi- không được! Tên của bổn công chúa là Fischl von Luftschloss de Prinzessin der Verurteilung! Bổn công chúa cho phép các người gọi đích danh tên của bổn công chúa - Fischl!"
Chung Ly: ...
Hồ Đào: ...
Lisa: "Ai chà, vậy... Cứ gọi cô ấy là Fischl đi..." Nếu có Lyre ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ bị la cho xem.
Hồ Đào đi qua, cười trêu: "Thưa công chúa, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Fischl: "Năm nay sẽ là lần sinh thần thứ 20 của bổn công chúa, các ngươi phải ghi nhớ rõ..."
Hồ Đào: Hahahahaha, cô chưa từng thấy người nào bằng tuổi mình bệnh nặng như vậy.
Trong lúc Lisa và Hồ Đào đang trêu chọc đồng nghiệp mới, Chung Ly lại nhìn thấy, trên chiếc ghế dài dưới gốc cây phong đỏ gần cửa thư viện không biết từ khi nào đã ngồi một người.
Là người quen.
Anh bước tới, chào hỏi trước, "Tan ca rồi?"
Chi Đan không biết vì sao nhìn anh chằm chằm, cái nhìn đó hệt như một con thú đang săn mồi, khiến anh bất giác run một cái.
Bỗng dưng cảm giác khó hiểu tiêu thất, Chi Đan cười cười, "Tôi đang đợi anh, đi ăn không?"
Chung Ly nghĩ, đối phương hẳn vừa tan ca không lâu. Anh chỉ gật đầu, "Được, cậu muốn ăn gì?"
Chi Đan lại bảo: "Bữa này tôi mời, anh chọn chỗ đi." Cậu híp mắt tinh nghịch. "Nói mới nhớ, anh sinh năm bao nhiêu? Tôi năm nay 23."
Chung Ly hơi ngạc nhiên, anh biết Chi Đan trẻ hơn mình, chỉ là không nghĩ đối phương lại trẻ như vậy. "Tôi năm nay 27."
"Hì hì, anh có phải giáo sư dạy tại Đại học Bắc Quốc không?"
Chung Ly nhìn Chi Đan: "Tôi chỉ tham gia vào vài buổi học chuyên môn không quá quan trọng. Cậu từng là sinh viên ở đó?"
Chi Đan cười, "Tiên sinh thật vô tình nha, tôi đã đến dự hết tất cả buổi học của anh đó."
Chung Ly bất đắc dĩ, "Lớp nào lớp nấy đông như kiến, làm sao tôi nhớ nổi?"
Chi Đan hừ một tiếng, "Tôi không biết, anh chọn món đi. Bữa nay tôi mời, anh không được quên tôi nữa đâu đó."
Chung Ly thở dài, thầm nghĩ ấu trĩ, miệng lại bảo, "Được."
Hồ Đào từ xa nhìn thấy hai người, thầm nghĩ, hai người đó thân nhau từ khi nào vậy nhỉ.
Dù sao, học trưởng Chi Đan đã từng là sinh viên thiên tài đạt trọn điểm trong tất cả các kỳ kiểm tra, còn rất được nhiều người theo đuổi. Nghe nói cậu ta không chấp nhận ai cả, một lòng trung thành với học tập.
Chậc, thật đúng là suy nghĩ của học bá. Vậy, cựu học bá ngoài nóng trong lạnh này tại sao lại chơi thân với đầu gỗ Chung Ly...
Hồ Đào bỗng hơi mở to mắt, "Mô Phật."
Có kịch hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com