10
Người Trung Quốc vốn rất coi trọng lễ nghi, vì vậy trước hôn lễ phải trải qua sáu lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh.
Thế nhưng, với cặp chồng chồng Chi Đan Chung Ly, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Đây cũng là ý kiến của hai bà mẹ, bởi vì ngay cả Quy Chung cũng cảm thấy nó quá rườm rà.
Cho nên, mới tuần trước thôi, Tsaritsa đã ngỏ lời với Quy Chung rằng, Chung Ly và Chi Đan đã quyết định kết hôn rồi. Quy Chung đã biết chuyện này từ Chung Ly, nên cũng coi lần này như một cuộc gặp mặt làm quen với bà thông gia thôi.
Chỉ là không ngờ, hai người chơi với nhau rất hợp. Không nói về sở thích phim truyện, sau khi Tsaritsa đến, hai người đã có một cuộc trao đổi văn hoá thời trang, mà đáng lẽ ra đó phải là cuộc thảo luận về hôn lễ của con trai họ.
Chung Ly biết điều này, anh chỉ thở dài bất đắc dĩ.
Ngay trong hôm đó, Chi Đan đã chuẩn bị hẳn một bộ truyện BL đang hot lúc bấy giờ, cùng với loại trà tại tiệm của cậu mà Chung Ly thích, cùng với một nửa tài sản của cậu cho Chung Ly làm lễ vật cầu hôn. Chung Ly thì đã "biếu" thêm một phần tư liệu làm đẹp và công thức nấu các món ăn Trung Hoa cho Tsaritsa, đồng thời cũng giao cho Chi Đan một nửa số tài sản của mình làm của hồi môn.
Quy Chung vừa thấy bộ truyện thì không nói hai lời bán con nuôi đi mất. Dù sao Chung Ly cũng tự nguyện, bà càng không có vấn đề gì.
Tsaritsa nhìn phần tệp với dung lượng khổng lồ vừa mới được gửi đến, hài lòng gật đầu.
...
Hai người đã chọn được ngày lành để kết hôn, vui mừng thay, hôn lễ sẽ được tổ chức ngay trong tháng. Hai bà mẹ đều đã nhận được tin về ngày tổ chức hôn lễ, họ được quyền quyết định có làm hôn lễ lớn hay không.
Sáng hôm ấy, Tsaritsa qua nhà Quy Chung chơi.
Bà nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm, đoạn hỏi, "Quy Chung, cô nghĩ có nên không?"
Quy Chung đang uống trà, nghe vậy thì từ tốn nói, "Nên mời tôi đều đã mời rồi, nếu bên Chi Đan có nhiều bạn thì nàng mời cũng được."
Tsaritsa cười híp mắt, "Để tôi mời hết vậy."
Cứ thế, lục lễ trong hôn lễ truyền thống cũng đã gộp lại chỉ còn mấy bước, bây giờ chỉ cần cô dâu chú rể ngoan ngoãn ngồi đợi ở hai nhà nội ngoại cho đến khi hôn lễ là được.
_.
Chung Ly cảm nhận được rõ ràng bầu không khí vui mừng khi hôn lễ đến.
Không biết Chi Đan bây giờ như thế nào, đã một tuần không gặp nhau rồi.
Theo quy định của hôn lễ truyền thống Trung Hoa, chú rể và cô dâu không được gặp nhau trong vòng một tuần.
Anh đang ngồi yên trong phòng thay đồ cá nhân để thợ trang điểm sửa soạn cho mình.
"Thưa, thưa ngài... Như vậy là được rồi ạ." Nhân viên trang điểm nhìn Chung Ly, lúng túng nói. Cô không thể trang điểm thêm được nữa, nếu không nó sẽ phá hỏng nét đẹp vốn có của anh.
Cô chỉ có thể chấm cho điểm đỏ loan ở phía cuối hai bên mắt anh trở lên đỏ hơn thôi.
Khuôn mặt tinh xảo lạnh băng sau khi được điểm tô thì càng thêm câu nhân đẹp đẽ.
Chung Ly nghe vậy, gật gật đầu. Anh mời cô ra ngoài.
Trong phòng thay đồ riêng bây giờ chỉ còn mỗi mình Chung Ly.
Anh bước đến chỗ giá treo hỉ phục. Là đồ tân lang.
Hôm chọn lễ phục, cả hai đã thống nhất đều mặc đồ tân lang hết.
Thế nhưng, trang phục của Chung Ly và Chi Đan cũng không phải là giống nhau hoàn toàn.
Khi đấy cậu đã nói, "Nhưng áo đỏ không có hoa văn lại không đẹp chút nào. Hay là thêu hình cung mệnh lên áo khỏa đi, của anh là rồng nham, còn của em sẽ là thôn thiên kình!"
Chung Ly gật đầu. Đó là một chủ ý không tồi.
Áo khỏa là kiểu dài tay, sắc đỏ thẫm, cổ áo thì giống như cổ áo dài truyền thống. Áo khỏa sẽ được mặc kèm chung với sườn xám cùng màu.
Thế nhưng, Chung Ly còn cần phải đội một chiếc mũ đội đầu và đeo thêm khăn voan nữa.
Anh không hiểu tại sao Chi Đan lại khăng khăng muốn anh đeo lên mũ đội đầu và khăn voan của tân nương trong khi lại mặc đồ tân lang.
Chung Ly khi đó vốn định từ chối, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Chi Đan chặn lại bằng một cái hôn.
Sau đó anh vẫn muốn từ chối, nhưng không nói ra được, vì cứ vừa mới mở miệng là bị hôn.
Chung Ly dường như đã lờ mờ hiểu ra tại sao, anh gật gật đầu, không từ chối nữa.
Lúc này mới kết thúc vòng lặp.
...
Chung Ly đeo mũ tân nương lên đầu, cảm nhận một chút.
Nặng thật, cứ như đang để một chú mèo mướp béo ú ngồi lên đầu vậy.
Anh vuốt vuốt khăn voan đỏ che trước mặt. Khăn có chất vải rất nhẹ, bán trong suốt nên sẽ không gây trở ngại cho anh di chuyển trong suốt cả bữa tiệc.
Chung Ly vừa lòng. Anh nhấc mũ lên để trên bàn, đi ra khoá trái cửa và bắt đầu thay hỉ phục của mình.
...
Chi Đan bên này vừa đang không dám nhúc nhích để nhân viên trang điểm chỉnh lại tóc, vừa nghe mẹ trêu mà không làm gì được.
"Này, một tuần vừa rồi tách nhau ra có vui không?" Tsaritsa cười đểu.
Chi Đan nắm chặt tay lại run rẩy.
Tsaritsa vẫn chưa ngừng lại, "Tôi nghe nói Quy Chung thấy được Chung Ly mặc hỉ phục rồi, cô ấy khen không dứt miệng luôn. Muốn xem không?"
"À đúng rồi, anh chưa được gặp tân nương của mình đâu nhỉ? Phải đến khi cùng bái đường mới được, tiếc ghê~" Bà cười rất chi là sung sướng.
Chi Đan sắp nhịn không được.
Bỗng, Tsaritsa nói, "Nhà của hai anh đã được chúng tôi chuẩn bị thành hôn phòng một cách đầy đủ rồi đó nha~" Bà cười cười.
Thật ra, mấy thứ đồ chuẩn bị đó đúng là bà đề nghị, nhưng hãng lại là Quy Chung có kinh nghiệm đọc truyện BL lâu năm quyết định. Sau khi nghe Quy Chung "phổ cập kiến thức", Tsaritsa mới biết còn có rất nhiều hãng mà bà chưa bao giờ nghe đến.
Chi Đan nghe như vậy, nghiêm chỉnh cảm động nói, "Cảm ơn, mẹ."
_.
Giờ lành đã đến.
Chung Ly được phù dâu Hành Thu dắt bước đi dọc thảm đỏ, tiến đến bục đài nơi Chi Đan đứng đợi sẵn.
Chi Đan nhìn thấy tân nương của mình, cậu mỉm cười. Ngay cả Chi Đan cũng không biết nụ cười của cậu hạnh phúc đến thế nào.
Giống như một đứa trẻ đã nắm được trong tay thế giới của nó vậy.
Chung Ly bước lên đài. Đứng bên cạnh cậu, anh có thể thấy được, cậu đang cười một cách vui sướng trong bộ hỉ phục đỏ thẫm.
Bên dưới khăn voan, Chung Ly bỗng dưng cười, nụ cười lần này đẹp đến chói mắt. Chỉ tiếc ngoài Chi Đan đang đứng gần anh, không người có thể nhìn thấy.
Cậu đột nhiên cảm thấy, nụ cười của tiên sinh khi nãy là dành riêng cho cậu.
...
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Từ thời khắc này trở đi, Chi Đan và Chung Ly, cử án tề mi, bạch đầu giai lão.
_.
Tam bái đã qua, đến lúc tân lang tân nương phát kẹo hỷ cho khách dự lễ rồi.
Với khâu này, Chi Đan đã đề nghị, "Em có ý này, mình ném kẹo ra, ai chụp được thì kẹo sẽ là của người đó."
Chung Ly nghe vậy: ...
Anh không khỏi nói, "Cậu không nghĩ hôn lễ sẽ loạn thành một đoàn à?"
Cậu cười cười, "Chỉ sợ bọn họ không loạn thôi. Anh không tò mò khung cảnh khi ấy sẽ ra sao à?" Chứ cậu thì cậu rất muốn nhìn đấy.
Chi Đan, nét hào hứng thể hiện hết lên trên mặt cậu rồi...
Chung Ly thở dài bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý.
...
Thế là Tiêu đang ngồi dự lễ uống trà, chuẩn bị chờ nhận kẹo: ...???
Chỉ thấy Chung Ly mặt thì nghiêm chỉnh, tay thì không ngừng ném kẹo mừng ra ngoài.
Cậu dám đảm bảo, đây là chủ ý của tên Chi Đan kia.
Dù sao, Chung tiên sinh cho cậu ấn tượng là một người rất nghiêm túc và lịch sự.
Aether ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, "Ha ha, anh bạn có cần tôi đến dành cho vài viên không?" Nói rồi, cậu ta chạy vụt vào trong đống người hỗn độn.
...
Hồ Đào đưa kẹo vừa giành được cho Yên Phi. Yên Phi chưa kịp nhận thì viên kẹo đã biến mất.
"Á! Này! Cậu không được giành kẹo trên tay người khác như vậy chứ!" Hồ Đào nhìn Hành Thu đang mỉm cười nhã nhặn đút kẹo cho Trọng Vân, ai mà ngờ được tên này sẽ chạy lại đoạt mất kẹo ngay lúc cô đang cầm.
Hành Thu nhìn Hồ Đào, chớp chớp mắt nói, "Do cô bất cẩn, nói ai nha."
Hồ Đào tức mà không thể làm gì được, chỉ đành quay lại giành kẹo tiếp.
...
Chung Ly nhìn hôn lễ đã biến thành một vườn trẻ, dừng tay lại.
Anh sợ ném nữa thì ngay cả bàn ghế cũng không trụ nổi...
Chi Đan đứng kế bên lại vẫn tưng tửng ném như điên.
"Này, cậu..." Chung Ly định cản lại.
"Không sao, có gì chúng ta kêu khách đền tiền là được mà." Chi Đan cười cười.
Chung Ly cảm thấy có lý. Anh tiếp tục ném.
...
"Cậu tránh ra cho tôi!" Giọng Hồ Đào truyền ra từ đống hỗn độn.
"Ahahaha!" Đây là tiếng cười của Aether.
Fischl cũng không chịu thua: "Các người chờ đấy cho bổn công chúa!!"
Hành Thu đang nhàn nhã ngồi ăn kẹo với Trọng Vân, "Thật may là chúng ta đã lấy được số kẹo vừa phải trước đó rồi nhỉ?"
Trọng Vân gật gật đầu.
Trong lúc Hành Thu và Trọng Vân đang nói chuyện, Hồ Đào có đến để trả thù vụ hồi nãy, nhưng... không được.
Cô tức đến đấm ngực dậm chân.
...
Tiêu chạy vào kéo Aether ra, "Đủ." Aether thì ngơ ngác, "Ơ, thật à? Được thôi!"
Trong lúc Hồ Đào lấy kẹo, Yên Phi lại đang nói chuyện với Quy Chung và Tsaritsa, "Nếu như còn vấn đề gì, các bác có thể gọi cháu." Cô gật gật đầu, "Cháu rất vui lòng hỗ trợ về mặt luật pháp, nhưng không phụ trách nữa phần hôn nhân và tình cảm."
Quy Chung cười cười, "Cảm ơn đã hỗ trợ. Lần này cháu đã nể tình khách quen giúp tụi cô về vụ hôn lễ của bọn nó. Vất vả rồi, vất vả rồi."
Tsaritsa thì trả lời ngắn gọn hơn, "Cảm ơn nhé, cô bạn trẻ. Có dịp sẽ nhờ cháu tiếp."
_.
Sau khâu phát kẹo hỷ, hẳn là "phát" kẹo, phòng hôn lễ đã trở nên lộn xộn hơn không ít, mọi người đành phải chuyển sang phòng khác để mời rượu tân lang.
Có thể nói, chuốc rượu thì đúng hơn.
Chung Ly ngồi kế bên nhìn mọi người "mời" rượu Chi Đan, ai nấy đều nhiệt tình đến như muốn dùng rượu đầu độc cậu sau khi bồi thường phí làm hỏng bàn ghế, câm nín.
Sao anh lại cảm thấy nó không ổn nhỉ...
Lại nhìn không khí ngày cưới náo náo nhiệt nhiệt. Thật là hiếm khi anh có được một buổi tiệc vui vẻ như thế này.
Lyre và Lisa thì đều có việc bận vào ngày này, không đến dự hôn lễ được, nếu không thì chắc sẽ còn náo nhiệt hơn nữa.
_.
Hôn phòng được trang trí toàn bộ màu đỏ thẫm, chữ song hỷ được dán ở khắp nơi.
Đã đến bước cuối cùng.
Uống rượu giao bôi, kết tóc se duyên... Động phòng.
Chung Ly ngồi thẳng người trên chiếc ghế uống trà trước giường hỷ, đợi Chi Đan lật khăn voan lên.
"Tiên sinh, hồi hộp không?" Giọng của Chi Đan vang lên từ phía trên.
Cậu đang đứng trước mặt anh.
Hồi hộp, Chung Ly khẽ gật đầu.
Mũ đội đầu quá nặng, Chung Ly mỏi cổ, không gật mạnh được.
Chi Đan cúi người xuống, mở khăn voan lên, lộ ra khuôn mặt trắng ngần càng thêm động lòng câu nhân của anh.
Cậu nói, "Để em gỡ mũ đội đầu xuống cho tiên sinh. Thứ này nặng thật đấy."
Đầu được buông lỏng, Chung Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chi Đan để mũ đội đầu lên kệ, ngồi xuống đối diện anh.
Chung Ly lấy tay xoa bóp phía sau gáy, vừa xoa, anh vừa nói, "Uống rượu giao bôi."
Trên bàn đã có sẵn bình rượu và hai chén uống rượu loại nhỏ.
Chi Đan rót rượu ra hai chén, một chén cho cậu, một chén cho anh.
Chung Ly rũ mắt nói, "Bồi chén rượu của mình cho đối phương."
Cậu nghe anh nói, cười cười, "Là thế này phải không ạ."
Đưa chén rượu lên đôi môi mỏng nhạt của người, nhìn chén rượu đầy vơi đi từng chút một. Đồng thời, thưởng thức hương rượu trong chén rượu người đút cho.
Men say vì bị mời rượu tự dưng bốc lên, Chi Đan cảm thấy mình đã say rồi.
...
Chung Ly thấy Chi Đan đã gật gù mơ màng, anh đỡ cậu lên giường.
Dù sao hai người đã kết tóc trước hôn lễ. Bây giờ chỉ còn-
Chi Đan bỗng nhiên đè anh xuống giường.
... Chỉ còn động phòng.
"Chi Đan? ... Từ từ thôi-" Chung Ly có thể cảm nhận được hỉ phục trên người được cởi ra một cách cực kỳ nhanh chóng.
Chợt, cổ anh bị người cắn một cái. Cảm giác nhói lên xẹt qua, tiếp đến là thấy nhột do vành tai nhạy cảm bị ngón tay vân vê truyền đến.
Chung Ly rùng mình.
Chi Đan mỗi lần làm đều thích cắn vào cổ anh, sau đó lại liếm vết cắn và để lại một dấu hôn ngay chỗ đó.
"Cậu là chó à?" Chung Ly hỏi như vậy, cặp mày của anh hiếm khi nhíu lại.
Thế nhưng Chi Đan lại trả lời rằng, "Tiên sinh, anh cũng thích như vậy mà, nhìn này." Cậu gẩy gẩy phía dưới đã cương cứng của anh.
"Tiên sinh, anh cảm thấy tôi có nên đi vào luôn không?" Chi Đan cười, cậu trêu chọc nói.
Hai bên tai Chung Ly đỏ lên.
Hoá ra khi cậu ta uống say sẽ như thế này. Lần sau tuyệt đối không được cho Chi Đan uống rượu nữa, bởi vì-
Chi Đan kiểu này... nói ra những lời làm Chung Ly cực kỳ xấu hổ.
Cậu chợt kề sát tai anh, cắn nghiền nhẹ vành tai đã đỏ ửng, khiến Chung Ly khẽ run. Cậu cười cười, "Tiên sinh, tự mở rộng bên dưới đi. Ngay trước mặt tôi."
"Hả...?" Chung Ly nhìn Chi Đan.
Cậu chỉ cười cười, "Nếu không tôi cho vào đấy."
...
"Đúng rồi, tiên sinh đang làm rất tốt." Chi Đan lại gần anh hơn, đưa ngón tay vào trong hậu huyệt đã được Chung Ly tự mở rộng. "Anh nhấn vào chỗ này đi." Ngón tay cậu cuốn lấy ngón tay anh, rồi nhấn nó vào điểm G của anh.
Chung Ly giật bắn người, "Ư... !"
Chi Đan cười nói, "Xem ra tiên sinh không cần đụng đến phía trước cũng bắn được luôn nha..."
"Vậy nếu tôi làm tiên sinh mang thai luôn thì có được không nhỉ?"
Chung Ly ngượng chín người.
Chi Đan cười khẽ, cậu nói, "Tiên sinh thích nghe những lời nói như vậy trong lúc làm tình như vậy à... Không ngờ luôn nha. Xem này, ướt hết cả rồi." Cậu rút ngón tay của anh và cậu ra, để tay anh sờ bên ngoài hậu huyệt đã ướt sũng.
Mặt của Chung Ly vì quá xấu hổ, đã hồng hết lên.
"Mềm và trơn như vậy, đủ rồi nhỉ. Tôi cho vào đây." Chi Đan hung hăng chen vào, "Hãy cảm nhận nó nhé, tiên sinh."
Khoan đã- Tay Chung Ly nắm chặt lấy gối.
Lần này cậu không dùng dầu bôi trơn và bao cao su.
"A... !" Đau đớn mãnh liệt như thuỷ triều ập đến, anh không nhịn được rên lên.
Chi Đan lại không đợi phía sau Chung Ly làm quen với dị vật, cậu lập tức mạnh bạo đâm vào rút ra.
...
Chung Ly cảm thấy mình dường như đang bị xuyên xỏ từ trong ra ngoài.
"Nha... ! Ha... ha..." Lại bắn nữa rồi.
Lần làm tình này anh không biết đã bắn bao nhiêu lần, rên thì càng không phải nói.
Chi Đan không an ủi phía trước của anh một lần nào cả.
Cằm Chung Ly bị nhấc lên, Chi Đan thò ngón tay vào, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại. Như thế này khiến Chung Ly không thể kiềm lại tiếng rên của mình được, chỉ có thể cố gắng nhỏ tiếng đi.
"Tiên sinh lại không ngoan rồi." Cậu nói, "Rên to lên. Tôi đã bảo là tôi thích nghe tiếng rên của anh mà."
Mặt của Chung Ly vẫn còn đỏ. Nhưng mà, nó ngượng-
"A... !"
Sâu, sâu quá... Những cú đâm lần này của Chi Đan lại càng mạnh hơn nữa, Chung Ly không chịu nổi.
"Tiên sinh, không được ngất đâu đấy. Nếu không, tôi sẽ làm mạnh đến nỗi anh phải tỉnh lại." Cậu cười cười, "Anh muốn thử chứ?"
"Ư... ! Nha... ! Không... ! A..." Chung Ly nói không thành câu.
Không muốn chút nào... Nhiêu đây đã là quá mạnh rồi...
...
"S-Sắp... !" Anh giật bắn người lên.
Lại ra thêm một lần nữa, chỉ cần dùng phía sau.
"Tiên sinh tuyệt thật... Cố lên, tôi cũng sắp rồi." Chi Đan hôn hôn vành tai đã đỏ chót từ đầu đến giờ.
Cậu rút ra đâm vào thật mạnh thêm vài chục lần nữa, rồi bắn vào bên trong anh.
Chung Ly cảm nhận được tinh dịch nóng ấm của cậu bên trong mình, xụi lơ nằm trên giường thở lấy hơi.
Xong rồi...
"Tiên sinh, chúng ta chưa xong. Thêm một lần nữa." Chi Đan lúc này từ lâu đã hết say, nhưng cậu thấy Chung Ly đã bị mình làm đến rối tinh rối mù, vì vậy được nước lấn tới.
Hả?
Từ từ, khoan- "A... !"
Chi Đan dựng người anh lên, để anh ngồi lên trên người mình, còn mình thì nằm xuống giường.
Hai tay cậu vịnh hông Chung Ly, nhấn người anh xuống.
Không nói, tư thế này khiến cậu đạt đến độ sâu chưa từng có.
Chung Ly một phát gục luôn, nhưng anh vẫn chưa mất đi ý thức.
"Khoan đã- A... !" Anh rên lên, giọng ngọt đến không ngờ.
Ở phía dưới, Chi Đan có thể thấy rõ ràng cơ thể đỏ như tôm luộc của Chung Ly. Mắt cậu lại tối đi một tông.
Cậu nói, "Tiên sinh, anh cứ câu dẫn tôi như vậy suốt từ đầu đến giờ, lực chưa đủ mạnh đúng không?"
"Không... A!" Khoé mắt Chung Ly đỏ lên, không thua gì điểm đỏ loan ở phía cuối mắt anh.
Anh lại tiếp tục đón nhận những lần đi sâu vào của cậu.
Bỗng, Chi Đan nói, "Tiên sinh tự động đi." Cậu cười cười, "Nếu không thì... Tôi nghĩ anh sẽ không muốn biết tôi sẽ làm gì đâu."
Chung Ly nghe vậy, khẽ rùng mình.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy.
Chung Ly từ từ nâng hông lên, rồi lại nhấn xuống. Một tay anh đặt phía sau lưng để lấy sức, tay còn lại thì đặt trên giường.
"Ư..."
"Nhanh lên."
Anh đành phải chống cả hai tay lên người Chi Đan, tự di chuyển hông lên xuống. Khoái cảm ập đến do tự mình di chuyển khiến Chung Ly mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Anh kiềm lại tiếng rên của mình.
...
"Giỏi lắm. Tiên sinh nghỉ ngơi được rồi." Chi Đan cười cười, "Lần sau khi tự động, tiên sinh nhớ phải rên lên đấy." Cậu nhấn hông anh xuống một cái.
Chung Ly rùng mình, khẽ rên một tiếng.
"Bởi vì khi nãy tiên sinh không rên, cho nên, bây giờ rên đi. To lên nhé." Cậu ngồi xếp bằng lên, tay ôm eo Chung Ly khiến anh dựa vào người cậu gần hơn.
Chi Đan bắt đầu động.
Ở tư thế này, Chi Đan đi sâu vào Chung Ly không kém gì khi nãy, thế nhưng lần này cậu làm thô bạo hơn, khiến anh còn không có thời gian để thở.
...
"Để em rửa sạch cho tiên sinh." Chi Đan vuốt ve phía dưới của Chung Ly, khiến anh khẽ run lên.
Thật may quá, vẫn chưa chảy máu. Nhưng có lẽ nơi đó ít nhiều gì cũng đã trầy rồi, sau khi tẩy sạch phải bôi thuốc mới được.
Chung Ly nghe thấy, mở miệng định nói, "..." Nhận ra mình đã tắt tiếng, anh liền biểu thị ý kiến bằng cách kịch liệt lắc đầu.
"Như vậy sao được, cái đó khi để lại trong người sẽ không tốt, còn là nhiều như vậy nữa." Cậu bất đắc dĩ nói, tay bế anh đi vào phòng tắm.
Cũng may lần này anh không bị đè trong phòng tắm thêm lần nữa. Chung Ly nhẹ nhàng thở ra.
Vừa nằm xuống giường, anh lại nghe Chi Đan nói, "Em muốn thêm một lần nữa quá..."
Chung Ly dùng tay đẩy ra Chi Đan đang muốn lên giường ôm anh, chùm chăn che kín đầu, chầm chậm quay lưng về phía cậu.
Chi Đan: A, đã hiểu. Anh ấy mệt rồi.
Cậu cười cười nghĩ, tiên sinh đáng yêu thật.
"Hì... Em nói giỡn đó. Mình ngủ thôi." Chưa kịp đợi Chung Ly phản ứng, cậu chui vào trong chăn ôm lấy anh.
Chung Ly cứng đờ người, anh đợi một lúc lâu sau không thấy Chi Đan động tay động chân, đúng thật chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, mới nhẹ nhàng thả lỏng để mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Chi Đan đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở mắt ra, khẽ nhướn người lên hôn hôn trán Chung Ly, thì thầm nói: "Mơ đẹp nhé, tiên sinh của em."
Cả đời chỉ cần được nhìn thấy anh như thế này thôi, cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Chi Đan mỉm cười hạnh phúc khép mắt lại, mơ một giấc mơ thật đẹp.
_Chính văn hoàn._
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Xin lỗi các bạn vì hôm qua không đăng chương ;-; Tui chơi sự kiện trong game xong quên mất tiêu... Để bù lại, tui sẽ thêm một phiên ngoại nữa cho các bạn, các bạn muốn phiên ngoại về chủ đề gì nè?
P.s: Tui sẽ còn làm thêm một phiên ngoại về sinh nhật của Zhongli, cho nên truyện sẽ có hai phiên ngoại nhé. Còn nữa, tui chân thành xin lỗi các bạn vì đã trễ như vầy rồi mới đăng chương, nhưng thật sự là vừa mới viết xong chưa kịp đọc tui đã đăng lên rồi, nên có gì mong các bạn góp ý chỉ bảo nhe! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com