2
"Cậu biết Tân Nguyệt Hiên không?" Chung Ly đang đi chợt dừng bước, quay lại nói với Chi Đan, "Trên con đường lớn gần đây. Đi bộ."
Chi Đan gật đầu, "Tiên sinh muốn ăn chỗ đó à, nghe nói hôm nay có khẩu phần ăn được tặng kèm thú bông cá voi đó, ừm, còn có thú bông rồng nữa."
Chung Ly lần đầu nghe được có việc này, không khỏi hỏi lên, "Phần ăn như thế nào?"
Chi Đan cười, "Không có phần ăn chỉ định nào, nhưng bắt buộc phải là một cặp đi ăn mới được."
Chung Ly không hiểu, "Chúng ta không phải một cặp."
"Chúng ta giả vờ thôi, được không? Tôi rất muốn có thú bông rồng kia nha, mềm mềm dễ thương."
Chung Ly lúc này đang suy nghĩ, không chú ý đến vẻ mặt của Chi Đan.
"Được." Ma xui quỷ khiến, anh đồng ý rồi.
Mấy năm sau này, khi nhớ lại, Chung Ly mới phát hiện, anh bị người nào đó dụ từng bước từng bước mà không hay, cuối cùng là không thể thoát khỏi chiếc lưới tình siêu tinh vi của tên cá voi kia.
Hồ Đào nói không sai vào đâu được, EQ kiểu này thì bị ăn lúc nào cũng không biết.
Nhưng bây giờ Chung Ly vẫn chưa để ý, chuyện đó để nói sau vậy.
Trong lúc hàn huyên, hai người đã đến quán ăn.
Chị phục vụ ở đây rất vui tính và dễ chịu, Chung Ly cũng là khách quen, hai người mới vào đã nghe cô nói xuýt xoa, "Ôi chao, Chung tiên sinh, anh dẫn bạn đến ăn à, vẫn như cũ chứ?"
Chung Ly gật đầu, "Chỗ cũ. Đây là bạn trai tôi."
Chi Đan: Hạnh phúc đến quá bất ngờ, hold không nổi.
"Khụ, chỉ là, anh nói vậy làm tôi hơi xấu hổ." Chi Đan cười cười, hai bên tai đã đỏ chót. Trời biết bây giờ cậu vui cỡ nào.
Chung ly bất đắc dĩ, "Làm người yêu bao lâu rồi, còn ngại?" Nói, tay còn không chịu để yên mà nhéo nhéo má người ta.
Chi Đan: Tại sao cậu không biết người này diễn tốt như thế?
Chi Đan cảm giác có vẻ cậu đã tự lấy đá đập chân mình. Tiên sinh cứ như vậy, cậu sẽ không kiềm chế nổi mất.
Chị phục vụ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, còn trêu chọc.
"Chung tiên sinh, anh được lắm, hôm nay quán có quà tặng dành cho các cặp đôi nha~ Anh có thể chọn loại thú bông mà mình thích, chỗ chúng tôi có rất nhiều~"
Sao nghe nói chỉ có hai loại, một là cá voi, hai là rồng cơ mà?
Chung Ly khẽ nhìn về phía Chi Đan, Chi Đan làm khẩu hình: Tất nhiên là vì hai con đó dễ thương nhất nha, tôi lấy một con, anh lấy một con, công bằng.
"Mời hai vị đi bên này."
Hai người cùng ngồi vào chỗ quen thuộc của Chung Ly. Đấy vốn dĩ là chỗ một người, nhưng hôm nay chỗ đó được nhân viên kê thêm một chiếc ghế nữa. Không nói, Chung Ly thật biết cách chọn chỗ ngồi, góc này rất yên tĩnh, ít người, tính riêng tư rất cao.
Chi Đan thấy anh toàn kêu các món thanh đạm và trà, đặc biệt là ở khu trà bồi hồi lúc lâu, cậu dở khóc dở cười. Cứ tưởng cuối cùng tiên sinh cũng bị nhan sắc của mình mê hoặc, nhưng không, tiên sinh đến tiệm ăn bánh chỉ để được uống trà thôi.
Cậu nhận lấy thực đơn, kêu thêm những món Chung Ly thích, lấy đó làm món của mình.
Chung Ly thấy vậy, thầm nghĩ, ừm, người bạn này đáng kết, có chung sở thích là tốt rồi.
Chi Đan: Đời khổ quá mà.
Sau khâu ăn uống, đến khâu chọn thú bông.
Chị phục vụ nói, "Được rồi, nào, hai người chọn loại nào, chúng tôi có-"
Chung Ly: "Không cần, tôi lấy cá voi, loại có sừng ấy."
Chi Đan nghe vậy thì cười cười: "Tôi lấy con rồng này, màu nâu." Con rồng mà Chi Đan chỉ là rồng phương Đông.
Chị phục vụ: Hai người là tình nhân giả đúng không? Sao chọn nhanh vậy??
Chị phục vụ giật giật khoé miệng, "Này, chị nói, Chung tiên sinh, trước khi nhận thú bông, hai người phải có một bức hình kỷ niệm thân mật với đối phương, mà động tác là phải bốc thăm đấy?"
"..." Chung Ly hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp, "Tôi biết." Chắc không có cái nào quá khích đi?
Người bốc thăm là Chi Đan.
Động tác là nam hôn trán nữ.
Chi Đan thấy vậy khẽ tiếc nuối, vì sao không phải kiss chứ?
Chung Ly lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thầm nghĩ, may mắn không cần quá thân mật.
Vậy vấn đề đến, ai nam ai nữ, hay đúng hơn, ai trên ai dưới?
Chung Ly trầm mặc một chút. Anh nghĩ, dù sao cũng chỉ là giả, nhường một chút không có hại đi? Anh vẫn biết sơ lược về quan hệ tình yêu giữa nam với nam.
Chung Ly khẽ cúi đầu xuống chỉnh tóc mái sang hai bên, lại ngẩng đầu ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại, như đang cử hành một nghi thức nào đó.
Chị phục vụ: Không ngờ, không ngờ được luôn ấy.
Chi Đan: Cảm ơn trời đã ban phước cho con.
Chị phục vụ khẽ liếc Chi Đan một cái, thụ người ta đã tự dâng mình lên rồi kìa, thân là công cậu còn không biết tự giác chạy lại ăn người ta?
Khoảnh khắc cảm giác trán bị một vật mềm mại lành lạnh chạm vào, Chung Ly khẽ run một chút, màu đỏ chậm chậm lan ra từ đôi tai tinh xảo lên hai gò má trắng nõn. Nhưng vì da anh quá trắng, khiến rặng mây mờ nhạt trở nên rất dễ thấy.
Chi Đan đang nâng mặt anh lên hôn, thấy vậy mắt tối sầm xuống.
"Tách!"
Bức ảnh đã chụp được in làm ba tấm, một tấm cất vào album kỷ niệm của các cặp đôi, một tấm để treo lên làm background cho các cặp đôi tiếp theo, tấm còn lại thì để cho hai người mang về.
Thế nhưng, Chung Ly chỉ để lại cho quán một tấm để cất vào album kỷ niệm, tấm trên tường anh không cho giữ.
Chung Ly: "Tiểu Đan xấu hổ." Anh bịa lý do một cách cực kỳ hợp lý.
Chị phục vụ: ...
Chi Đan thì chỉ chú ý mỗi cái xưng hô.
Tiên sinh gọi cậu là Tiểu Đan kìa.
Yêu tiên sinh chết mất.
Cậu đưa tay vuốt mặt, sau đấy lại che đi đôi tai đỏ ửng như đang nhỏ máu.
_.
Đến khi Chi Đan nhận ra, cậu đã ở trên xe, ngồi kế bên là Chung Ly.
Bầu không khí đột nhiên lúng túng.
Chung Ly mở lời: "Xin lỗi, là tôi tự dưng liền..."
Chi Đan vội vàng xua tay: "Không sao, đằng nào cũng là do em tự muốn cùng tiên sinh giả trang mà!" Cậu hưng phấn đến nỗi xưng hô cũng dùng kính xưng.
Hôm nay là một ngày Chi Đan được lên thiên đường.
Chi Đan liền sửa lại: "Là tôi không đúng trước, anh không cần xin lỗi."
"Cậu..." Chung Ly khẽ nhíu mày.
Chi Đan, Chi Đan bỗng thót tim. "Ừm... ?"
"Thôi, không có gì." Chung Ly lắc đầu.
"Sắp đến tôi có việc, tôi đã kêu bác tài chở cậu đến tiệm trước. Đi vui vẻ." Chung Ly nhìn về phía Chi Đan.
Chi Đan thấy được, tuy rằng khuôn mặt lạnh tanh, trong mắt Chung Ly vẫn có ý cười đong đầy.
Tai lại đỏ nữa rồi.
Chi Đan thầm nghĩ, tiên sinh nhà cậu thật đáng yêu quá, muốn nhốt lại để anh chỉ có thể nhìn mình, làm sao bây giờ?
Cậu không muốn cho bất kỳ người nào nhìn thấy vẻ đẹp đáng yêu này, cho dù là bạn thân cũng không được. Cũng không muốn...
Chi Đan mau chóng dừng lại những suy nghĩ nguy hiểm trong đầu, đáp lại Chung Ly bằng một nụ cười chân thật sung sướng, "Cảm ơn."
"Ừm." Khi Chi Đan quay đi, cậu không nhìn thấy được Chung Ly nhìn cậu, độ cong nhẹ nhàng ở khoé miệng anh khẽ giương lên.
Bữa trưa... cũng coi như là tuyệt vời đi.
_.
"Rồi sao rồi sao, học trưởng đi đâu với anh?"
Chung Ly vừa đóng mộc lên thẻ cho mượn sách, tay lật sổ ghi chép ra, chịu đựng những câu hỏi dồn dập của Hồ Đào, bút không hề run lên lấy một cái, ghi lại xong xuôi thông tin người mượn sách.
"Cô hỏi cái này làm gì?" Chung Ly nhàn nhạt hỏi, Hồ Đào bỗng cảm giác lạnh lạnh.
Haha, không hỏi thì không hỏi. Làm gì gắt thế?
Hồ Đào bĩu môi. Cô chỉ tò mò thôi mà.
_.
Chung Ly kết thúc công việc, anh về lại ngôi nhà mà anh đã sinh sống mười năm nay. Ngôi nhà mang màu trắng ngà bên ngoài, bên trong lấy chủ đề ấm áp với tông màu chủ đạo là xanh dương trắng, chỉ riêng phòng tắm và phòng ngủ là nâu vàng.
Trùm khăn lông lên mái tóc nâu đen dài mượt hãy còn đang ướt, Chung Ly mặc bộ đồ ngủ áo sơ mi đen xám, tôn lên làn da như noãn ngọc và hai vệt đỏ loan tại phía cuối đôi mắt đẹp.
Anh tự nấu cho mình một vài món ăn đơn giản chắc bụng. Người ta nói, ngồi vào bàn ăn tự đãi mình một bữa sau một ngày làm việc là một ý kiến không tồi.
Chợt, điện thoại reo lên. Số rất lạ.
Chung Ly bắt máy, anh không biết ai lại gọi anh vào thời gian này.
"Chung Ly tiên sinh, là tôi, Chi Đan." Một giọng nói quen thuộc từ đầu kia truyền đến.
Chung Ly lần đầu nghe âm thanh của Chi Đan gần đến vậy, lại thêm tâm tình ngượng ngùng khó hiểu trưa nay, khiến cho anh có chút... không được tự nhiên.
Cứ như, Chi Đan đang kề bên tai anh nói nhỏ vậy.
Gạt bỏ những suy nghĩ không ra gì tự nhiên hiện lên trong đầu, Chung Ly đáp, "Tôi đây." Giọng anh vẫn bình tĩnh không gợn sóng, "Làm sao cậu biết được số của tôi?"
Anh nhớ rõ, lúc trưa nay mình vẫn chưa trao đổi số với Chi Đan.
Chi Đan như nhớ đến chuyện gì vui vẻ, cậu cố nén cười, thế nhưng tiếng cười của cậu vẫn qua điện thoại truyền vào tai Chung Ly. Tiếng cười bị đè nén trở nên trầm đi không ít, nghe vào tai cực kỳ gợi cảm.
Chung Ly cảm giác như có dòng điện chạy dọc quanh xương sống, anh rùng mình.
Anh cảm giác chính mình đang trở nên càng ngày càng kỳ quái.
Đúng lúc này, tiếng của Chi Đan từ đầu dây bên kia cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "Tôi hỏi Hồ Đào, cô ấy cho tôi số của anh ngay sau đó." Chi Đan cười, "Làm phiền rồi, bây giờ tôi sang nhà anh cọ cơm còn kịp chứ?"
Chung Ly ngẩn người, chần chờ một chút, anh đáp, "Được. Địa chỉ nhà tôi, XX đường YY, quận ZZ. Đồ ăn sắp nguội."
Phải biết, ngay cả Hồ Đào biết anh từ hồi mẫu giáo thân lắm cũng chỉ là nhờ anh kèm học vào giờ nghỉ chơi thôi, chứ chưa từng đến nhà anh bao giờ.
Cũng may trong tủ lạnh còn chút đồ, làm thêm phần ăn cho một người nữa thì dư sức.
Chung Ly vừa xào rau, vừa suy nghĩ xem ngày mai nên kêu bên ngoài hay ăn ở nhà. Dù sao, đồ ăn sắp hết rồi, nếu muốn ăn ở nhà ngày mai thì sáng phải dậy đi mua sắm, rất phiền. Anh sẽ không đủ thời gian uống trà mất.
Chung Ly nhìn những gì còn lại trong tủ lạnh, thầm nghĩ, ừm, đủ để làm vài miếng sủi cảo tôm hấp. Tuy rằng không thích hải sản, nhưng mà mấy cái này không phải có người ăn giùm anh sao?
Ngay cả Chung Ly cũng không phát hiện ra, anh vì Chi Đan đụng vào thứ anh ghét nhất - hải sản.
Đống tôm luộc đó là quà sinh nhật muộn do Hồ Đào tặng anh hôm qua, nhớ đến đây, đến Chung Ly làm người điềm tĩnh cũng không nhịn được muốn đánh người. Đã biết anh ghét hải sản, lại còn đưa tôm đến làm quà sinh nhật...
Chi Đan hớn hở chạy đến nhà Chung Ly.
Đợi đến lúc cửa mở, cậu nhìn thấy Chung Ly vẫn còn đang mặc tạp dề màu nâu chưa kịp cởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com