3
... Khung cảnh thần tiên gì đây!!- Là suy nghĩ duy nhất có trong đầu Chi Đan lúc này.
Không bàn về sắc đẹp vốn dĩ đã cao ngất ngưỡng của Chung Ly, chỉ cần bộ áo ngủ làm bật lên nước da của Chung Ly lên thôi cũng đủ cho một người đơn phương mấy năm như cậu chịu không nổi, nói chi còn thêm chiếc tạp dề mỏng manh bó lại bộ đồ ngủ, làm vòng eo tuy mảnh khảnh nhưng rắn chắc của anh trở nên rõ ràng hơn.
"Ừm... Chi Đan, cậu không sao chứ?" Chung Ly thấy Chi Đan đứng ngẩn người hồi lâu, anh có chút lo lắng.
"... Tôi không sao." Chi Đan bị dày vò quá đủ, cậu cũng chưa từng nghĩ tình cảm có thể ảnh hưởng đến cậu lớn đến chừng này.
Lần đầu họ gặp nhau, Chung Ly không nhớ, cậu lại vẫn còn nhớ rất rõ.
Lúc đó cậu vẫn còn là sinh viên năm hai, mới chuyển trường, còn chưa có được mảnh tình nào vắt vai đã đem trao trái tim của mình cho người khác, còn là một người con trai.
Một lần trao gần 5 năm. [Từ sinh viên năm hai 19 tuổi đến thi thạc sỹ 23 tuổi, chính xác là 4 năm đấy, anh Childe crush anh Zhong tận 4 năm :DDD]
Hôm đó là tiết quan trọng, không thể vắng mặt, Chi Đan thì vẫn chưa nhớ được toàn bộ bản đồ trường, tất nhiên không lâu sau cậu lạc đường rồi.
Với một học sinh ngoan hiền chưa trải qua bất kỳ lần trốn tiết nào, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ và không mấy vui vẻ cho lắm.
_.
Chi Đan 19 tuổi móc điện thoại ra, gọi cho thằng bạn thân quen trên mạng - Diluc, may mắn thằng đó cũng học tại trường này.
Điện thoại không bắt máy.
Chi Đan: Lúc cần thì không có, lúc có thì lại chẳng cần, thằng vô dụng này.
Cho bõ tức, Chi Đan gọi một hơi mười mấy lần liền. Lần cuối, (cũng không hẳn, nếu lần đó không có người bắt máy, cậu vẫn sẽ gọi tiếp tầm 20 lần nữa) có người tiếp điện thoại, nhưng đó không phải là Diluc.
Chất giọng ngả ngớn xa lạ lại tràn đầy sát khí truyền ra từ đầu dây bên kia: "Này... Người ta đang ngủ, im lặng một chút, nhé?"
Chi Đan cười như không cười: "Không quan tâm, biết Đại học Bắc Quốc không?"
Kaeya bên này đang nghịch tóc của Diluc sau khi thiếp đi vì bị "làm" quá sức: "Ừm, tôi là giáo sư ở đó, tên Kaeya."
Chi Đan: "Tôi lạc đường rồi, vốn dĩ muốn kêu Diluc dậy bảo hắn ta dẫn đường, mà - có vẻ như người đã mệt rồi nhỉ? Có gì giáo sư chỉ đường cho tôi qua điện thoại là được."
Kaeya nổi gân xanh trên trán, miệng cười đầy ác thú vị, "Được thôi, vì giấc ngủ của em ấy, tôi đồng ý."
Một hồi lâu sau, Chi Đan phát hiện, hình như cậu càng đi càng lạc, đang định mắng người thì đầu bên kia cúp máy, gọi lại thì phát hiện mình đã bị kéo đen.
Diluc... Thằng khốn nạn, nửa kia của nó cũng khốn nạn như nhau...
Đi lòng vòng một hồi, Chi Đan đã xác định chính mình sẽ cúp tiết, cậu rất nhàn nhã đi dạo trong khuôn viên trường, thuận tiện ghi nhớ cấu trúc và đường đi, tránh cho lần sau lại bị lạc.
Chi Đan đang đi, chợt, một giọng nam hơi trầm vang lên xa xa sau lưng cậu, "Lạc đường?"
Chi Đan giật thót, cậu quay phắt đầu lại, đập vào mắt là một người đẹp đến nỗi không nói nên lời, "Anh là..."
"Không phải sinh viên."
Chung Ly khi ấy lạnh nhạt hơn bây giờ nhiều, chưa đợi Chi Đan kịp phản ứng, anh nói tiếp, "Không phải giáo sư."
...
Ớ, ma à? Hay là đột nhập trái phép?
"Lớp cậu ở đâu?"
"Bây giờ tôi đáng lẽ nên ở phòng 104B, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy toà B đâu..." Chi Đan chăm chú nhìn vào mặt Chung Ly, anh quá đẹp, cậu không nhìn không được.
"À, cậu khỏi cần vào, Kaeya cúp lớp học rồi." Chung Ly nhàn nhạt nói, nói xong anh liền quay đi.
Kaeya... Tên này sao quen thế nhỉ... A, là tên khốn nạn đó.
Ha hả, thôi dẹp môn này luôn đi. Nhưng mà còn khi kiểm tra...
"Ấy khoan! Anh có biết tiết học hôm nay nói về cái gì không?" Chi Đan vội vươn tay ra, bắt được tay áo của Chung Ly.
Chung Ly chỉ nhìn phần tiếp xúc giữa tay Chi Đan và tay áo, xong lại nhìn Chi Đan, anh nói, "Nếu được, gần đây có đình đọc sách cho sinh viên, theo tôi, tôi có thể dạy cho cậu."
...
"Anh là ai thế? Tôi là Chi Đan, học sinh mới chuyển trường được hai ngày."
"Chung Ly. Bài này, sơ lược là như vậy..." Chung Ly không nói luyên thuyên, nói xong tên mình thì lập tức giảng bài.
"Ồ... Vậy..." Không nói, phương pháp giảng giải của tiên sinh thật dễ hiểu, Chi Đan nghĩ.
"Bài này, cậu có ý kiến gì?" Chung Ly chợt hỏi, tay chỉ vào một bài ngẫu nhiên.
"Cái này là như vậy..." Chi Đan vẫn rất tự tin vào thực lực của mình, từ trước đến giờ toàn đạt thủ khoa khiến cậu nói một cách rất chắc chắn.
Thế nhưng...
"Hoàn toàn sai." Chung Ly nghe xong cũng không nói gì, chỉ phán cho mấy chữ, đủ để cho tự tin của Chi Đan sụp đổ.
"Tại sao? Chỗ đó tiên sinh rõ ràng nói như vậy mà!" Chi Đan không phục, kiêu ngạo từ trong xương khiến cậu quật cường tin tưởng kết quả của mình.
Chung Ly chỉ kiên nhẫn giảng lại cho cậu thêm một lần lại một lần, cho đến khi nào cậu phục thì thôi.
Và, cậu sai thật, không chối được. Chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn nghe giảng và rút kinh nghiệm.
Kết quả sau buổi học ngẫu nhiên ám ảnh đó, điểm kiểm tra lần đầu chuyển trường của Chi Đan đứng hạng nhất với số điểm tối đa. Sau lần đó, Chi Đan nổi tiếng luôn, vì bài kiểm tra của Đại học Bắc Quốc được biết đến với chữ "khó".
Kể từ hôm học kèm đấy, chỉ cần là tiết của Kaeya cậu đều trốn hết, tên đó cũng không ưa cậu là bao, bù bài cho cậu là chuyện không thể nào.
Vì bổ sung (ngắm) kiến thức (trai) vẹn toàn (đẹp), vào đúng thời gian tiết học của Kaeya, Chi Đan lại đi đến chỗ lúc đầu Chung Ly kèm cậu học.
Đương nhiên không thể nói kết quả đứng nhất trường thời gian đó và danh hiệu "sinh viên thiên tài" sau này của Chi Đan hoàn toàn phụ thuộc vào những bữa học kèm với Chung Ly, phần lớn đều do tự thân cậu nỗ lực mà thành, nhưng nếu không nhờ những bữa học ấy, có lẽ Chi Đan sẽ cực hơn rất nhiều để dành lấy vị trí hạng nhất này.
Trong quá trình dạy kèm đó, trái tim thép của Chi Đan cũng dần tự nung chảy, lộ ra góc mềm mại nhất của nó dành cho tâm hồn tuy lạnh nhạt nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Thế nhưng, đột nhiên có một ngày, Chung Ly không đến nữa.
Chi Đan lúc đầu chỉ cho rằng anh bận việc, nên chỉ ngồi một mình đằng đó tự học.
Sau đó cậu mới biết, hoá ra Chung Ly không phải là giáo sư, cũng không phải là sinh viên, mà chỉ là một thủ thư hằng ngày làm việc trong thư viện Vạn Văn Tập.
Khoảng thời gian anh vào trường là để chuẩn bị tài liệu cho tiết học chuyên môn đặc biệt sắp tới.
Chung Ly sẽ đích thân giảng bài cho các sinh viên nghe. Dù sao, anh cũng đã có bằng thạc sĩ, mấy việc này đối với anh cũng chỉ là bâng quơ.
Thế nhưng, Chi Đan là không cảm thấy nhưng vậy, khi nghe đến việc Chung Ly sẽ giảng dạy cho những người khác nữa, cứ nghĩ đến cảnh tượng chăm chú giảng bài của anh được mọi người thấy hết, Chi Đan lại thấy rất khó chịu.
Cậu hiểu, Chung Ly xem cậu giống như những sinh viên kia, không phải là sự tồn tại đăc biệt duy nhất, điều này lại khiến cậu khó chịu.
Chi Đan yêu Chung Ly, có ý tưởng độc chiếm với Chung Ly. Thế nhưng khuôn mặt chỉ là một phần, Chi Đan yêu chết Chung Ly ở tính cách săn sóc dịu dàng của anh, cho dù mặt này ở anh cực kỳ khó thấy.
Sau khi hiểu ra được điều đó, cậu đã âm thầm lên kế hoạch theo đuổi, nhưng cân nhắc đến tính cách lạnh nhạt của anh, cậu cũng không thể hiện sự theo đuổi của mình quá nhiệt liệt.
Dẫn đến mối tình đơn phương xưa kia đến bây giờ mới nhú mầm hé mở.
...
_.
Chi Đan ngồi trên sofa nhìn Chung Ly tháo tạp dề rồi treo nó lại trong phòng bếp, thổn thức không thôi.
Chung Ly hiện tại không "lạnh" như vậy, năm tháng trôi qua để lại trên người anh một loại mị lực lắng đọng, càng khiến anh trông đẹp hơn.
Đây không phải lần đầu tiên Chi Đan nhớ lại những ký ức đó.
Lúc đầu ở Sa Miên cậu vờ như mới quen là cậu đang thử, thử coi Chung Ly còn nhớ cậu không.
Xem ra là không.
"Không ăn à?" Chung Ly thấy Chi Đan lại ngẩn người, không biết làm sao, anh lại gần ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay lên xoa mái tóc lộn xộn ấy.
Chung Ly nhớ, hồi đó, tính anh còn lạnh nhạt, không mấy để tâm đến xung quanh. Chung Ly cứ ngỡ bản thân sẽ không chú ý đến mấy việc theo đuổi thầm lặng như vậy, thế mà khi không còn nữa, anh mới biết mình đã quen với sự tinh tế nhiệt tình kia.
Chỉ nhớ người đó có mái tóc màu quýt và một đôi mắt hút hồn người, ngoài ra, không còn gì hết.
Anh biết người kia thiệt thòi rất nhiều khi đã lỡ yêu mình, vì vậy anh đang cố tìm lại người kia, đi chung với cậu ấy nửa phần đời còn lại.
Hiện tại, Chung Ly đã chắc chắn người đó là Chi Đan, chỉ là anh không biết phải mở lời làm sao.
Trong lúc suy nghĩ, Chung Ly vô thức xoa đầu Chi Đan giống như lúc biểu dương cậu khi làm bài đúng hồi xưa.
Chi Đan cảm nhận được lực đạo và cách xoa đầu quen thuộc, không khỏi hơi mở to mắt. Cậu ngước mắt lên nhìn Chung Ly, anh thấy vậy liền nói, "Ăn cơm."
Chi Đan ngơ ngác gật đầu, ăn không biết vị, chỉ cảm thấy ngọt.
Chung Ly ăn no, anh gác đũa lên chén, đoạn nói, "Tối nay cậu muốn ngủ lại phòng cho khách hay phòng tôi?"
Đây là ngầm đồng ý cho phép Chi Đan ngủ lại.
Chi Đan: "Em ngủ cùng phòng với tiên sinh." Cậu hiện tại rất kích động, hình như tiên sinh đã nhớ lại rồi.
"... Được." Chung Ly hơi ngượng, nhưng anh nghĩ, cậu ấy đáng yêu như vậy, anh không bị thiệt.
Chi Đan vẫn không yên tâm, lỡ như chưa thì sao? Cậu không thể để mình bị từ chối, cậu phải xác nhận lại. Chi Đan vừa rửa chén vừa nghĩ.
_.
"Cậu vào phòng đi, tôi tắt đèn ngoài này." Tối đến, Chung Ly ra ngoài đóng cửa sổ và rèm lại. Anh vào phòng ngủ thì thấy Chi Đan đã dọn giường xong xuôi đứng dậy đi về phía anh.
Chi Đan bước đến gần Chung Ly, tay khẽ vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo nó về phía mình. Chung Ly để tay lên vai Chi Đan, anh chỉ nghe thấy giọng của Chi Đan khàn khàn bên tai: "Tiên sinh, nhớ em là ai không?"
Hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, bầu không khí dần trở nên ám muội.
"... Nhớ." Tai của Chung Ly rất nhạy cảm, vành tai không chịu được đỏ cả lên, như quả dâu mọng nước.
"Vậy, tiên sinh nói xem nào." Chi Đan vừa nói, ngón tay vừa trêu chọc vành tai đỏ bừng của Chung Ly.
"Cậu là tên nhóc tôi dạy kèm vào khoảng thời gian lần đầu chuẩn bị tư liệu cho tiết... Này." Chung Ly khẽ run rẩy, vành tai của anh bị người ngậm trong miệng chơi đùa, cảm giác thật kỳ lạ.
Chung Ly ngượng, anh lấy một tay che đi khuôn mặt nhiễm đỏ, quay đi.
"... Tiên sinh, người có biết em sắp làm gì không?" Chi Đan cười cười.
Chợt, Chung Ly cảm giác bàn tay đang che mặt bị nắm lấy, cằm anh bị người nắm, cưỡng ép quay lại.
Sau khi tay bị dời đi, môi ngay lập tức bị môi người khác dán lên, Chung Ly không biết làm sao, chỉ đành để như vậy và nín thở. Đợi đến khi anh thiếu dưỡng khí phải mở miệng ra, Chi Đan lại nhân cơ hội luồn đầu lưỡi theo vào, hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng nóng bỏng.
Lưỡi của Chung Ly bị lưỡi của đối phương trêu chọc không biết trời đâu đất đâu. Dần dần, Chung Ly thử đáp lại một chút, lại nhận được sự lôi kéo dai dẳng không dứt từ phía Chi Đan, cậu như đang thưởng thức một bữa tiệc ngon miệng, hết cắn nhẹ lại liếm mút.
Nụ hôn này rất dài, rất bá đạo, cũng rất dịu dàng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, môi của Chung Ly đã sưng tấy. Tay Chi Đan vẫn còn đặt trên eo Chung Ly siết chặt hơn, tay còn lại của cậu thì chà liên tục trên đôi môi sưng đỏ của Chung Ly, ánh mắt thâm lam lúc này đã tối sầm đen kịt.
Chung Ly vẫn còn đang thở dốc sau nụ hôn vừa rồi, chợt anh nghe thấy Chi Đan kề sát bên tai anh nói nhỏ, "Em sẽ làm những việc càng quá đáng hơn nữa, tiên sinh có cho phép không? Ví dụ như..."
Chung Ly cảm nhận đầu ti cách lớp vải mỏng manh của áo ngủ bị nhéo một cái, một cảm giác tê dại như bị điện giật tràn ra toàn thân. Anh nhịn không được rên một tiếng.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cảm nhận được xúc cảm cương cứng đang ở trên đùi mình, tai Chung Ly đỏ như có thể tích ra máu.
Anh rũ mắt, nói, "... Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com