4
Ngay tập tức, Chung Ly bị người đè lên giường.
Nằm ở phía dưới, anh đưa tay lên cởi bỏ quần áo của Chi Đan, lộ ra trước mặt là cơ bụng rắn chắc tràn ngập lực lượng nhưng không thô. Chung Ly không nhịn được đưa tay sờ một chút.
Cứng nhưng mịn thật, còn có... phía dưới thật khủng bố, Chung Ly thầm nuốt nước bọt.
Chi Đan hít một hơi, nhịn.
Tiên sinh có ý thức được mình đang rù quyến người ta không vậy?
Tay Chung Ly bị nắm lấy, phía trên truyền ra giọng nói khàn khàn từ tính, "Tiên sinh, anh còn sờ nữa, tôi không chắc mình có thể nhẹ nhàng được đâu." Chi Đan kề sát trán cậu vào trán anh, cười nói.
Chung Ly nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tính xâm lược kia, bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm, bản năng nói cho anh biết phải chạy trốn. Anh trốn tránh đường nhìn của cậu, hai bên tai đã đỏ bừng.
Chi Đan lại không cho Chung Ly cơ hội này, tay cậu chuyển sang mười ngón đan vào bàn tay đang muốn rụt lại, ép người xuống.
Quần áo cả hai đều nằm la liệt dưới sàn.
Chung Ly có thể cảm nhận được, Chi Đan đang hôn khắp người anh, từ trán xuống điểm đỏ loan ở cuối mắt, rồi đến trên môi, bên cổ,... mang theo vô hạn trân trọng và thương yêu, còn có... tình dục.
Chợt, bên cổ như bị cắn một cái.
Chung Ly lấy tay sờ, nhột, còn có... rất lạ, nhưng anh không ghét nó.
Chi Đan bây giờ trông thật gợi cảm, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn Chung Ly, khiến anh cảm thấy khẩn trương.
Bỗng, nơi tư mật mà anh không mấy khi chú ý đến bỗng bị một ngón tay thon dài khai phá.
Chung Ly rùng mình.
Anh rúc đầu vào ngực Chi Đan, chịu đựng cảm giác không khoẻ, "... Nó vẫn sẽ luôn cảm giác như vầy à?"
Chi Đan dịu dàng nói: "Không phải, sẽ hết nhanh thôi."
"Tiên sinh, chỗ nào anh cảm thấy sướng, nói cho tôi biết nhé." Động tác của cậu rất chậm rãi, nhưng liên tục không ngừng.
Chung Ly không cảm thấy đau, nhưng anh cảm giác được nơi đó của mình đang càng càng khuếch trương.
Dần dần, hậu huyệt tự động phân bố dịch làm trơn, lượng không nhiều, trong căn phòng yên tĩnh lại có thể nghe thấy tiếng "lép nhép" rất dễ dàng.
Chung Ly cảm giác mặt mình đã đỏ rần.
Chi Đan bắt chước động tác giao hợp, liên tục đâm vào rút ra các ngón tay của mình.
Chung Ly không biết bộ dáng của mình bây giờ ra sao, anh chỉ cảm thấy phía dưới, nơi các ngón tay của Chi Đan đang ra vào trở nên rất nóng.
Chi Đan nhìn Chung Ly, tay vẫn không ngừng tìm kiếm điểm G của anh, thế nhưng Chung Ly trong mắt cậu bây giờ không khác nào một món ăn ngon miệng.
Chi Đan cười, tay còn lại của cậu nghịch vành tai của Chung Ly, khiến anh lại run lên trong phút chốc.
Một tay Chung Ly giữ lấy gối nằm bên dưới, một tay anh che mặt đi vì ngượng, nhưng chỉ cần nhìn cần cổ trắng nõn đã hồng cả lên, Chi Đan cũng biết mặt anh bây giờ đỏ như thế nào.
Chi Đan cười, ghé sát vào tai Chung Ly nói, "Tiên sinh, anh cương rồi." Một tay cậu đột nhiên nắm lấy "cậu nhỏ" của anh, bắt đầu xóc.
Chung Ly rùng mình vì khoái cảm chợt ập đến, hơi thở của anh trở nên gấp gáp.
Không lâu sau, phía sau nhanh chóng truyền đến một cảm giác anh không thể nói rõ được.
"Ư... !"
Chi Đan cảm giác được người trong ngực giật bắn lên. Một dòng dịch trắng phun ra trên tay cậu.
Chi Đan cười.
Tìm đúng chỗ rồi.
Cậu tiếp tục động tác, mỗi khi đâm các ngón tay vào lại như có như không chạm vào điểm mẫn cảm kia. Chung Ly thì không nghĩ được gì nữa, khoái cảm khiến đầu óc tỉnh táo của anh trở thành một bãi hồ nhão.
"Tiên sinh, nếu cảm thấy đau thì anh phải nói cho em biết đó." Chi Đan rút tay ra.
Cậu lấy từ trong túi quần ra một cái bao cao su, đeo vào. Tiếp đến, cậu lấy dầu bôi trơn có sẵn trong bao cao su, bôi loạn xạ lên hậu huyệt đã được chuẩn bị kỹ càng.
Chung Ly cảm giác phía dưới bỗng trở nên trống vắng, đang không quen, ngay lập tức lại cảm giác như có một cây gậy vừa cứng vừa to vừa nóng đang cố chen vào trong người anh.
Cơn đau như xé người ra làm hai đột ngột ập đến.
Cả người Chung Ly hơi run rẩy, anh không kêu lên, phía dưới lại siết rất chặt.
Cho dù khâu chuẩn bị đã làm rất kỹ, nhưng cái đó của Chi Đan vẫn quá lớn.
Chi Đan chịu đựng đau đớn, cậu lấy tay vuốt nhẹ vành tai mềm mại của anh, hôn hôn trán, lại hôn lên mắt, cuối cùng nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mỏng đang mân chặt.
Chung Ly vốn đang đau, bị Chi Đan hôn như vậy thì không còn tập trung vào phía dưới nữa, hậu huyệt cũng dần lỏng ra.
Chi Đan nhân lúc đó, một phát đẩy lút cán.
"Ưm... !" Nhờ cú thúc bất chợt này, Chung Ly tìm về lại được một chút lý trí. Anh nghĩ, hoá ra thứ như vậy mà cũng vào hết được à.
Cảm giác trướng đau phía sau khiến anh vô thức vặn eo tránh thoát.
"Tiên sinh..." Chung Ly nghe được rõ ràng tiếng thở của Chi Đan lại nặng hơn.
Anh nhìn Chi Đan vì nhẫn nhịn đã mồ hôi nhễ nhại, bỗng dưng cảm thấy cậu thật đáng yêu. Chung Ly cười, độ cong bên miệng rất nhạt, nhưng nhìn gần vẫn thấy rất rõ.
Nhất là đôi mắt đỏ ửng ướt nhẹp, rất loá mắt.
Mắt Chi Đan tối thêm một tông, bây giờ không còn thấy được trong mắt cậu một chút màu xanh lam nào.
"Tiên sinh, xin lỗi." Giọng cậu đã gần như mất tiếng.
"A!"
Chung Ly chưa kịp phản ứng đã bị Chi Đan giã thật thô bạo, từng cú thúc nhanh và mạnh đều đạt đến độ sâu anh không thể nào chịu được.
"Này!... Ân... Nha!" Chung Ly không kịp kiềm được tiếng rên của mình, từng tiếng từng tiếng nhỏ vụn phát ra khiến ngay cả anh cũng cảm thấy xấu hổ.
Chung Ly cảm thấy mình như đang bị đóng cọc, sự mạnh bạo này khiến hai tay giữ gối của anh nắm đến trắng bệch.
Mắt anh nhoè đi vì nước mắt và mồ hôi, anh dứt khoát nhắm lại, một tay đang nắm gối chuyển sang che mắt, dụi bớt nước mắt đi. Nhưng, khi con người ta không thể nhìn thấy, tất cả cảm quan đều được phóng đại hoá.
Chung Ly càng cảm nhận rõ hơn từng lần đâm vào rút ra, cấp thiết và khát tình của Chi Đan ở phía trên. Tiếng thở nặng nề của cậu bên tai anh trở nên rõ hơn bao giờ hết.
"Tiên sinh, nhìn em." Bỗng nhiên, cằm bị nắm, Chung Ly mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Chi Đan ngày càng gần.
Kế đến là cảm giác môi bị liếm mút và cảm giác thiếu dưỡng khí quen thuộc.
...
Chung Ly bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho Chi Đan muốn làm gì anh thì làm.
Khoái cảm từng đợt từng đợt làm anh không còn suy nghĩ được gì cả.
Chợt, Chi Đan lật người Chung Ly lại, khiến mặt anh úp sát vào gối đầu, hai tay anh nắm lấy gối, che đi khuôn mặt đầy nước mắt của anh.
Ngậm lấy phần sau gáy của anh, cậu cọ cọ răng để lại một dấu ấn đỏ ửng như máu.
"Này..." Chung Ly rùng mình. Anh có thể cảm giác được Chi Đan đang liếm cổ anh.
"Tiên sinh, nâng mông lên." Chi Đan lấy tay vuốt lấy phần gáy đã đỏ ửng, sau lại di chuyển tay về phía trước nghịch yết hầu của anh.
Chung Ly hiện tại thật sự đã rất mệt, không nâng eo nổi.
"Tiên sinh~ Em hứa đấy, lần này nữa thôi..." Chi Đan dụ hống.
Lần này nữa cái đầu cậu! Cậu đã nói bao nhiêu lần "lần này nữa" rồi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Chung Ly vẫn cố nâng chiếc eo sắp gãy lên, đón nhận những lần ra vào liên tiếp cùng khoái cảm.
"Ư... Tôi mệt..." Chung Ly nói trong nước mắt.
"Sắp xong rồi, tiên sinh." Chi Đan liếm môi, cười cười.
Hôm đó là thứ sáu, thời gian còn dài.
_. _. _. _. _. [Đây là đường phân cách để sám hối cho con tác giả lần đầu viết H...] _. _. _. _. _.
Chung Ly không nghĩ chuyện đó lại kịch liệt như vậy.
Anh nhớ mình đã ngất đi sau khi bắn ra không biết lần thứ bao nhiêu.
Chung Ly thật sự cảm thấy những ngày vừa qua là những ngày cuồng hoan vô độ, hại anh phải xin nghỉ thêm một ngày, còn là ngày đầu tuần, chỉ để nằm trên giường.
Nhớ lại tối hôm đó, hai bên tai Chung Ly lại đỏ lên như cà chua chín.
Tên nhóc thối. Trong tháng này đừng hòng làm thêm lần nào nữa.
Anh lấy tay xoa xoa eo đã bủn rủn.
Chi Đan vừa mới tắm xong ra, nhìn thấy Chung Ly đang xoa eo liền bước đến ngồi bên cạnh giường mát xa eo cho anh.
"Tiên sinh, em kêu đồ ăn ngoài rồi, anh hôm nay chỉ được ăn cháo thôi, nhé?" Cậu cười thoả mãn, đến nỗi Chung Ly có thể thấy được ánh sáng chói loá phát ra từ nụ cười kia.
Anh bất đắc dĩ, "Được."
Chi Đan lại gần hôn lên trán của anh, lại nói, "Cho dù em đã rửa sạch sẽ cho tiên sinh từ hôm qua rồi, nhưng hôm nay anh có muốn tắm thêm một lần nữa không? Em giúp cho." Chi Đan nói.
Chung Ly rất dứt khoát, "Không, cảm ơn." Anh sợ rồi.
Tối hôm qua, anh đã tắm tận hai lần, lần đầu mất đến tận một tiếng. Ngày hôm nay không bị cảm đã là vạn hạnh.
Còn tại sao ấy hả? Mấy người biết để làm gì?
Hai bên tai Chung Ly lặng lẽ đỏ lên, nhưng không thoát được ánh mắt của Chi Đan.
Tiên sinh thật đáng yêu aaaa!!
"Khụ, vậy, bây giờ chúng ta là người yêu đúng không?" Chi Đan hiếm khi có lúc ngượng ngùng hỏi.
"Ừm, tháng sau chọn ngày lành, chúng ta đi Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Cậu rất hợp ý tôi." Tuy rằng không biết tiết chế chút, Chung Ly rũ mắt nói.
Chi Đan đang uống trà, phụt hết ra. Tuy cậu chắc chắn Chung Ly còn có việc không nói cho cậu biết, nhưng lượng thông tin trong câu vừa rồi đã như một quả bom nguyên tử, oành một phát khiến Chi Đan ngớ người luôn.
Không hổ là Chung Ly, cái gì cũng tính trước cả. Vừa nhận người yêu đã cân nhắc chuyện kết hôn rồi.
Tiên sinh cho em nhiều bất ngờ lắm đấy, anh có biết không?
"Vâng!" Cậu không chút do dự đồng ý.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Người ta viết chương H nhiều chữ hơn chương khác, tui ngược lại, chương bình thường khoảng 2k2 chữ, chương này chỉ được khoảng 2k...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com