5
^_^: Vì một số lý do, mình thay Venti thành Hồ Đào (Hu Tao) nha.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
Sau lần đó, mấy sinh viên thường đọc sách tại Vạn Văn Tập phát hiện, có một anh đẹp trai lạ mặt dạo này hay thường xuyên đến khu gần quầy thủ thư đọc sách.
Khi Chung Ly chú ý đến, anh hỏi Chi Đan, "Cậu không đi làm à?" Anh nhớ ca của cậu bắt đầu còn sớm hơn anh một chút, nhưng hoàn toàn trùng với giờ làm việc của anh, làm thế nào cậu có thể đến đây được?
Chi Đan lại chỉ cười hì hì, "Dạ không phải đâu, thật ra Sa Miên là em mở, công thức đồ ăn đồ uống cũng là do em tự làm tự dạy cho nhân viên. Mấy bữa đó em tới làm là để nhìn anh thôi." Thế nên có nghỉ làm thì tiền cũng sẽ tự động chảy vào túi cậu.
Chi Đan còn nhớ, lúc cậu nghe nhân viên nói về Chung Ly như một anh đẹp trai thường xuyên đến tiệm của cậu uống trà sau lần đầu cậu hứng lên làm thay ca cho nhân viên nào đó, trời biết cậu vui thế nào vì tưởng rằng cậu đã dụ được anh rồi, sau đó nhân viên được ông chủ thay ca đã được chuyển luôn xuống làm ở ca dưới.
Mà bây giờ thì không cần đi làm nữa, ở nhà ôm vợ thôi đủ rồi. Chi Đan sa đoạ nghĩ.
Chung Ly thế mới biết, hàng này làm mọi thứ đều là có mục đích. Uổng cho anh thưởng thức món ăn sở thích của cả hai giống nhau hôm bữa lúc đi ăn ở Tân Nguyệt Hiên.
Chi Đan chỉ cười cười, người đã bắt được đến tay, không đời nào cậu lại buông ra.
_.
Hồ Đào nghe được chuyện này, cô chỉ cười không nói, ngoại trừ cựu học trưởng thiên tài của trường Đại học Bắc Quốc - Chi Đan chứ còn ai vào đây.
Xem biểu hiện của hai người thì, xem ra học trưởng theo đuổi được người rồi. Nhanh phết chứ chẳng đùa.
Chậc, cô cũng sốc lắm chứ, khi mới lờ mờ nhận ra học trưởng đang theo đuổi ông bạn đầu gỗ làm chung ca với mình, Hồ Đào đã bất ngờ lắm rồi, thế nhưng những lời học trưởng nói tối hôm thứ sáu tuần trước làm cô đứng hình luôn.
Nguyên văn câu mở đầu của Chi Đan khi đó là, "Có số của tiên sinh không? Tôi đơn phương người từ khi còn là năm hai..."
Hồ Đào đọc luôn số của anh cho cậu chứ chẳng còn biết làm gì nữa.
Cô khi đó thầm nghĩ, xong, ổng xong rồi.
Nhớ lại lúc mới sáng gặp, cô nhìn Chung Ly, tay giả vờ chỉ chỉ bên cổ mình, thấy được Chung Ly giật bắn người kéo cổ áo lên.
Phụt- Ha ha ha ha, khi còn sống thấy được vẻ thất thố của tên mặt lạnh là rất đáng, rất đáng!
Hồ Đào tấm tắc.
Chung Ly bên cạnh đang ký sổ nộp lên cho Lyre, thấy vậy liền nói, "Tôi nói cho Yên Phi biết tuần trước cô làm ướt sách luật của cô ấy rồi."
Hồ Đào: "Này này này này này! Anh!..." Không kịp nói hết câu đã vội làm giấy xin nghỉ, sau khi đưa cho Lyre đang không hiểu gì thì đã chạy bắn ra ngoài như một mũi tên, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Phi Phi mà giận lên thì cô chỉ có nước ra sofa mà ngủ.
Chung Ly nghĩ, dù sao Hồ Đào cũng phần nào giúp anh và Chi Đan thành đôi, để anh giúp lại cô ấy một chút là điều nên làm. Có điều... do một chút tâm lý trả thù, liều này có vẻ hơi mạnh một chút.
_.
Nửa tháng sau, trong nhà Chung Ly.
Lúc này hai người đã ở chung, nên hẳn phải gọi là nhà của Chung Ly và Chi Đan mới đúng.
Chi Đan vừa lau mặt xong, bước đến chỗ sofa ngồi kế bên Chung Ly, tự giác lột quýt trên bàn đút cho anh ăn.
Chung Ly đột nhiên hỏi, "Chủ nhật này cậu rảnh không?"
Chi Đan giật mình, thầm nghĩ tiên sinh đang tính rủ cậu đi hẹn hò dịp cuối tuần sao?
Cậu khắc chế tâm tình kích động, "Có nha! Tiên sinh muốn cùng em đi đâu à?"
Chung Ly gật gật đầu, "Đi gặp gia trưởng."
Chi Đan, Chi Đan khẩn trương đến nỗi múi quýt trên tay rơi cái "bịch" xuống bàn.
"Vậy, vậy để em mua đồ tặng bác trai bác gái." Cậu lắp bắp, "Tiên sinh, cho em biết sở thích của bác trai bác gái được không?" Cậu thẳng người ngồi nghiêm chỉnh.
"Tôi được mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện. Không có cha." Chung Ly nói.
Bầu không khí bỗng chốc nặng nề. Chi Đan biết mình nói lỡ, cậu ngậm miệng không nói gì.
Hồi lâu sau, Chi Đan bỗng nhiên nói: "Không sao, tiên sinh có em rồi mà." Cậu không biết nên an ủi Chung Ly thế nào, "Cũng như em chỉ cần có tiên sinh là đủ rồi!"
Chi Đan không chịu được việc Chung Ly buồn ngay trước mặt cậu, đương nhiên, trên giường mà tiên sinh "buồn" thì cậu rất mong chờ. :))))
Chung Ly không cần người khác an ủi anh, thế nhưng khi nghe sự động viên vụng về của Chi Đan, anh bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
Chung Ly nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh nhạt tràn đầy vui vẻ, "Cảm ơn."
Chi Đan tiến lại gần, hôn hôn khoé mắt của Chung Ly, "Tiên sinh đừng buồn nữa nhé, em sẽ ở với tiên sinh suốt đời."
"Cậu có em à?" Chung Ly chợt hỏi.
"Đúng rồi tiên sinh, tận 3 đứa cơ, đứa nào đứa nấy quậy như quỷ, sao vậy ạ?" Chi Đan không hiểu ra sao, nhưng nhắc đến gia đình của mình, cậu không tự giác lộ ra nụ cười hoài niệm. Có thể giọng điệu như vậy, nhưng Chung Ly có thể nghe ra, thân là anh cả, Chi Đan rất yêu quý, đồng thời cũng rất tự hào về những đứa em của mình.
"Cách cậu dỗ người lớn y hệt dỗ trẻ con vậy." Chung Ly nói.
Phừng- Mặt của Chi Đan đỏ hết lên, "Em chỉ là muốn làm tiên sinh vui lên thôi, đâu nghĩ đến, thói quen nó vậy đó, a... Haha..."
Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Vậy tiên sinh sẽ đi chọn đồ với em đúng không?"
Chung Ly đồng ý, lại nói, "Trước hết, đừng gọi tôi là "tiên sinh" nữa, cậu thử gọi tôi bằng tên xem nào."
Chi Đan ngập ngừng hồi lâu sau, mới nói: "... Chung Ly?" Cậu cảm thấy không quen lắm, cậu đã quen với việc gọi Chung Ly là "tiên sinh".
"Ừm, tôi đây."
Nhưng sau một hồi, Chi Đan càng chơi càng vui.
"Chung Ly!"
"Ừm."
"Chung~ Ly!"
"... Ừ, đủ rồi." Chung Ly quay đầu đi, hai bên tai đã đỏ chót.
"Hì hì, tiên- Chung Ly anh thật đáng yêu quá đi!" Chi Đan cong mắt cười.
"..." Chung Ly không nói gì, anh rũ mắt, "Mẹ tôi tên Quy Chung, bà thích nhất loài hoa bách hợp lưu li. Cho nên, cậu chỉ cần mua cái gì có liên quan đến bách hợp lưu li là được."
Chi Đan: "Hừm... Để em xem, mẹ có thường dùng nước hoa không anh?" Chưa gì đã kêu mẹ rồi.
Chung Ly ngừng một chút, mới lắc đầu nói, "Không." Anh nói về người thân ruột thịt duy nhất của mình, "Bà là một người rất mộc mạc và dịu dàng, nếu cậu tặng cái gì đó không thực dụng, bà sẽ không trách cậu, nhưng là sẽ không thích."
Chi Đan bỗng nhận ra một điều, "Từ từ, mẹ anh biết chuyện anh cong chưa?"
"... Chưa." Chung Ly nói, "Bà rất dễ tính." Ý nói Chi Đan, cậu không cần phải lo.
Làm sao không lo cho được... Chi Đan muốn khóc.
Cầu cho mẹ vợ không quá khắt khe QAQ
Nói chuyện với nhau một hồi, hai người đã thống nhất quyết định sẽ mua cho Quy Chung một chiếc khăn quàng cổ thêu hình hoa bách hợp lưu li, vì mùa đông năm nay dự đoán sẽ lạnh hơn năm ngoái, cùng một hộp lá trà bách hợp lưu li thanh tâm.
Chi Đan còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu kiểu vải nào tiếp xúc với da mặt sẽ không làm thô da, hay hãng trà nào thơm hơn và thấm vị hơn... Nếu không biết cậu đang chọn đồ biếu mẹ vợ, Chung Ly còn tưởng Chi Đan đang chọn đồ tặng cho bạn gái cậu.
Chung Ly thấy vậy thì cười khẽ, nhận ra trà đã hết, anh vào bếp pha bình trà mới.
Chi Đan nhân lúc Chung Ly không chú ý, nhanh chóng đặt ngay một bộ khăn quàng cổ đôi cho cậu và Chung Ly. Dù sao thì, cậu vẫn chưa có đồ đôi với Chung Ly mà, ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt như bàn chải, ly súc miệng, chén, đũa... Khụ, hơi lố rồi.
Chi Đan cười cười.
Sinh nhật tiên sinh là vào cuối năm nhỉ. Nên chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy như thế nào đây...
Tiếng cửa phòng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi Đan, cậu nhanh tay ẩn giao diện mua hàng đi.
"Tiên sinh, anh pha trà loại gì thế?" Chi Đan quay đầu lại, hỏi.
Chung Ly đặt bình trà vừa pha lên bàn trà bên cạnh cửa sổ, nơi đó vốn chỉ có một cái ghế uống trà nhỏ, bây giờ ngay cả ghế cũng đã có đôi có cặp.
"Trà bách hợp lưu li thanh tâm, cậu cũng nên thử một chút. Bà hay uống hãng này, có gì cậu chọn hãng khác đi, đổi vị." Chung Ly nói, rót sẵn một ly trà đi đến bên cạnh ghế của Chi Đan, đặt lên đế để ly cách xa máy tính một chút.
"Vâng, em cũng biết một loại ngon lắm, khi nào em pha cho anh thử-" Chi Đan nói đến đây thì im bặt, vì cậu vừa mới quay sang bên phải, nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của Chung Ly chỉ còn cách môi cậu vài cm.
"?" Chung Ly đặt ly xong, chưa kịp lùi lại thì đã cảm giác được má trái bị hôn một cái.
Anh bất đắc dĩ, "Sao vậy? Nhịn không được?" Chung Ly có nghe câu "thực tuỷ biết vị", nhưng anh vẫn chưa quên cảm giác bị miệt mài tận ba đêm liên tiếp, chỉ đành thiệt thòi Chi Đan vậy.
Nghĩ đến đây, phía sau anh lại có cảm giác ẩn ẩn đau.
Chi Đan trong lòng khóc không ra nước mắt, cậu cắn răng nói, "Dạ, em đâu có đâu, chưa hết một tháng mà phải không?"
Cũng do cậu hành hạ Chung Ly quá, đáng lẽ ra mình phải biết kiềm chế bản thân hơn, Chi Đan ngậm ngùi nghĩ.
Không phải do Chi Đan không mua cao hoa cúc, sau khi "làm" xong, cậu cũng đã bôi lên cho Chung Ly rồi, nhưng sau đó súng lại cướp cò, cao hoa cúc trở thành dầu bôi trơn luôn...
Chi Đan cười nghĩ, chỉ còn nửa tháng nữa, nhịn, NHỊN!
Chung Ly thấy cậu lại ngẩn người, lắc đầu cười, cậu ấy lại nghĩ bậy nghĩ bạ nữa rồi.
Một đêm ngon giấc không mơ.
_.
Cuối tuần đã đến, hàng đặt cũng đã về. Thật ra lúc không được đi mua sắm vì Chung Ly chỉ thích đi dạo phố uống trà, Chi Đan đã rất tiếc nuối, nhưng tối đó cậu đã được Chung Ly chủ động dâng miệng lên vui không biết trời đâu đất đâu, chuyện cùng nhau mua sắm cũng quên mất ráo.
Chi Đan lấy từ trong bao ra bộ khăn quàng đôi, lấy chiếc màu be quấn lên cho Chung Ly.
Không nói, Chi Đan chọn đồ rất đẹp và hợp.
Chung Ly hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh cũng biết tại sao lại thế này, trong đôi mắt nổi lên nhàn nhạt yêu thích. Tay anh thì tỉ mỉ quấn chiếc khăn màu lam đậm thuộc về Chi Đan lên cổ cậu.
Điều đó khiến Chi Đan dự định đeo chiếc khăn này cả ngày luôn, nhưng may Chung Ly nhanh chóng ngăn lại kịp. Mới đầu thu, quấn kín mít như vậy không phải bệnh thì là gì?
Không nói, anh còn chưa mua quà sinh nhật tặng cậu nữa. Còn hai tuần nữa là đến ngày 20 tháng 7 rồi.
Chi Đan thì chỉ cười một cách sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com