Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Khi Chung Ly tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, ngay cả đồng hồ sinh học đánh thức anh lúc 6 giờ (để đi uống trà tại tiệm của Chi Đan) cũng không nhịn được mà bỏ việc rồi.

Chung Ly nhớ lại lời nói của Chi Đan tối hôm qua: "Lần này em hứa sẽ nhẹ nhàng mà~"

Ừ, cũng may không như lần trước, kéo dài suốt mấy ngày, lần này chỉ là một đêm. Nhưng mà vẫn mạnh quá. Chung Ly vừa để Chi Đan xoa xoa cái eo đã không còn tri giác của anh vừa nghĩ.

Còn về phần có gia hạn hay không... Để anh suy nghĩ đã, dù sao tên nhóc này còn dối anh nữa mà.

Chung Ly ngẫm lại việc cần làm hôm nay:

Mua nguyên liệu nấu ăn, đi làm, nấu cơm.

Hình như vẫn giống với thường ngày, ngay cả khi mẹ chồng đến cũng không khiến cho lịch làm việc của anh thay đổi mảy may.

Vì nó đã bị thay đổi từ khi Chi Đan đến rồi. Chung Ly khi xưa không có mục nấu ăn này, khi nào anh muốn thì anh mới nấu.

Chung Ly ngước đầu chống cằm nhìn Chi Đan, thầm nghĩ, bây giờ anh thường xuyên nấu cơm hơn, cũng chỉ cho con cá voi này ăn thôi.

Chung Ly nói, "Được rồi, còn nằm nữa sẽ bị trễ giờ mất." Anh đỡ eo xuống giường.

Chi Đan giúp anh: "Không cần đâu tiên sinh, em đã dậy sớm mua trước tất cả nguyên liệu cần cho bữa ăn hôm nay rồi." Mẹ cậu lâu rồi chưa ăn món Trung, bà rất thích văn hoá ẩm thực nơi đây.

Thảo nào khi anh dậy, bên giường đã trống không.

Chung Ly nhìn cậu, Chi Đan lập tức chạy ra nhà bếp lấy cho anh danh sách các món mẹ cậu thích, bất ngờ chính là, trong đây có không ít món ăn yêu thích của Chung Ly.

Chung Ly đột nhiên cảm thấy việc gặp mẹ chồng không còn là chuyện gì to tát cả.

Ai rồi cũng sẽ bị chinh phục qua dạ dày thôi. :)))))

_.

Vạn Văn Tập hôm nay, Hồ Đào tiếp tục xin nghỉ, lý do là dỗ vợ.

Hồ Đào: Cô khổ quá mà.

Nhờ tên đầu gỗ nào đó mà bây giờ Yên Phi nhà cô vẫn còn chưa hết giận nữa, tuy rằng người vẫn chưa phải là "của cô".

Lyre rất hiểu cảm giác này, lập tức phê chuẩn.

Lisa đứng kế bên đang nhìn, cười tủm tỉm. Dỗ vợ nha?

Lyre đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, cô rùng mình.

...

Chung Ly lúc này vừa chỉnh lý thông tin những người mượn sách hôm qua, vừa trò chuyện với Chi Đan đang ngồi ngay tại quầy thủ thư.

Cậu để cuốn sách mà cậu chỉ mượn cho có xuống, chống cằm nhìn Chung Ly nói, "Mẹ em ấy à, bà mang một cái tên rất hoa mỹ, đọc là Tsaritsa. Bà rất đẹp, em công nhận. Khác với mẹ mang một vẻ ngoài nhu hoà điềm tĩnh, bà có một sắc đẹp cực kỳ mang tính chất công kích, hệt như hoa hồng đỏ càng đẹp thì càng có nhiều gai vậy. Tính cách bà ấy cũng như sắc đẹp của bà, rất là kiêu ngạo."

Cậu nghỉ một chút, "Nếu nói theo cách thô tục một chút thì bả rất chanh chua, anh không đấu võ mồm với bả được đâu."

"Mà bả biết em cong vèo như nhang muỗi rồi, nên bả cũng mặc kệ em luôn. Tiêu chuẩn duy nhất của mẹ em là con dâu phải biết nấu ăn, mà trình độ nấu ăn còn phải cao nữa." Chi Đan đảo mắt, "Ba em thì khi xưa vì không chịu được tính cách này của mẹ đã chuồn mất tăm rồi, lâu quá rồi em không còn nhớ rõ nữa."

Chung Ly: ... Anh cảm giác hình như lúc này Chi Đan nên buồn mới phải, nhưng thật sự, sâu bên trong ánh mắt, thậm chí lời nói của cậu cũng mang theo vẻ bâng quơ không thèm để ý là bao.

Anh bỗng dưng cảm thấy tâm thật xót.

Chi Đan nói tiếp, "Tiên sinh biết em là con lai đúng chứ?"

"Mẹ em, Tsaritsa là người Nga, nhưng bà nói tiếng Trung rất giỏi. Ngược lại ba em, em cũng không nhớ ổng tên gì nữa, là người Trung, nhưng do hoàn cảnh làm việc trường kỳ bên Nga, ông nói tiếng Nga còn giỏi hơn mẹ em. Về phần tiếng Trung, em chỉ nghe ông ấy nói những câu xã giao cơ bản, còn thua cả mẹ em."

Chung Ly dở khóc dở cười, có người con nào lại nói về cha mẹ mình như thế không?

Chung Ly không nói gì, anh chỉ ngồi đấy, vừa chỉnh lý sổ sách vừa chăm chú lắng nghe Chi Đan bày tỏ nỗi lòng của mình.

Cũng may bữa nay thư viện nghỉ một ngày để nhập thêm sách mới và phân loại lại sách cũ, không có khách, có cũng là người duy nhất được anh cho đi cửa sau - Chi Đan thôi.

Nhờ cuộc nói chuyện này, Chung Ly đã cơ bản biết được tối nay anh cần nấu món gì.

Ừm, cá chép đen hấp, canh trứng hạt sen ăn với cơm, cuối cùng là một phần lẩu măng chua lớn.

Chung Ly dự định làm thêm món bào ngư chay, vì anh không chịu được độ cay và vị đậm đặc có trong món cá chép đen hấp, anh muốn hỏi Chi Đan liệu cậu có ăn được cá không, để anh còn tính mà làm.

Chi Đan nghe xong một loạt tên món ăn như vậy đã đói từ lâu, "Em ăn hết thưa tiên sinh!"

Chung Ly nhìn cậu, "Cậu chắc chứ? Lẩu măng chua ăn rất chắc bụng."

[^_^: Tui thề luôn á, khi Zhongli mới về nhà tui đã nấu một loạt món đặc biệt của ảnh, mà ăn một lần có nhiêu đâu, nửa thanh no hà, nên phải nấu ít lại không thì ăn không hết T-T ]

Chi Đan suy nghĩ lại, "Em ăn bào ngư vậy. Dạo này ăn nhiều cá quá cũng ngán."

Thực đơn cho buổi tối chứ thế định ra.

"Chút nữa đến nhà tôi phải ninh măng cho bớt độc đã. Trưa nay cậu gọi đồ ăn ngoài về nhà được không?" Chung Ly hỏi.

Không nói, những món Tsaritsa thích đều cần có sự chuẩn bị lâu dài, khiến công việc của Chung Ly lại nhiều thêm một bậc.

"Được ạ!" Chi Đan hớn hở đáp.

_.

Chi Đan nhìn thân ảnh Chung Ly loay hoay trong bếp hồi lâu, bĩu môi, "Tiên sinh, em có thể giúp gì được cho anh?"

Chung Ly đang ướp cá với tỏi băm và sa tế, nghe vậy liền nói, "Cậu biết dùng dao chứ? Cắt lát bào ngư ra thành từng miếng vừa miệng cậu đi. Tôi đã rửa nấm rồi."

Chi Đan nghiêm túc nghe theo. Sau khi xử lý xong phần nấm, cậu nói: "Tiên sinh, em làm xong rồi."

Chung Ly lúc này đang tính ngâm hạt sen với nước cho hạt bớt đắng, "Cậu xem coi bên nồi măng đã đậy nắp kín chưa."

"Rồi thưa tiên sinh." Chi Đan cảm giác như cậu chẳng làm được việc gì cả ngoài mấy việc lặt vặt và ăn thôi.

Chung Ly nói, "Cậu canh độ lửa đi, măng đang ninh cần lửa phải rất nhỏ, vì vậy chúng ta không thể nhanh được. Đây là một khâu rất quan trọng trong việc chế biến măng, cậu phải cẩn thận."

Cái này cũng khá tương tự với việc làm bánh, Chi Đan đã lấy lại tự tin, cậu thích thú ngắm thật kỹ ngọn lửa, đảm bảo nó luôn ổn định mà không trở nên quá lớn hay bị gió bên ngoài cửa thổi cho tắt ngúm.

Chung Ly đang rửa và cắt nhỏ bông cải xanh cùng cà rốt thấy cảnh này, nhịn không được cười một tiếng.

Thật đáng yêu.

"Tiên sinh, khi nào mình sẽ nấu mấy cái này?" Chi Đan thắc mắc hỏi.

"Chiều 5 giờ rưỡi." Chung Ly nhàn nhạt đáp. Anh  đã rửa tay xong, xem đồng hồ đã đến lúc thì lấy tô nước đựng hạt sen chắt hết nước đi, đổ đầy nước đường đang sôi vào ngâm với hạt sen đã ngâm xong.

Sau đó anh lại bỏ cá đã ướp xong vào nồi luộc sơ. Tiếp đến lại bỏ riêng mấy phần xương vào nồi nước không biết bao giờ đã bật lửa sẵn.

"... Lâu quá!" Chi Đan kêu rên.

"Tôi cũng không còn cách nào khác. Đi thôi, cơm bên ngoài đã đến rồi." Chung Ly rũ mắt.

Hôm nay là lần đầu tiên Chi Đan trải nghiệm được cảm giác đồ ăn ngon trước mặt mà không được ăn là như thế nào. Cậu khóc không ra nước mắt.

[^_^: À vâng, tác giả không biết nấu ăn đâu, mấy bạn đọc cho vui thôi nhé, ai thử làm theo như trên thì mình không chịu trách nhiệm :))))) ]

_.

Tối đến, cuối cùng Chi Đan cũng được ăn đồ ăn vợ nấu như ý nguyện. Tuy rằng hai người ăn tối cùng với mẹ Chi Đan, nhưng Chung Ly cũng chẳng căng thẳng bao nhiêu.

Tsaritsa thấy vậy, đã bước đầu vừa lòng người con dâu này.

Sau bữa tối, người phụ nữ với sắc đẹp cao ngất ngưỡng đang ngồi trên sofa, tay cầm cốc trà nhấp một ngụm rồi nói, "Cho nên con chỉ làm được những việc lặt vặt, còn lại hầu hết đều do Chung Ly làm?"

Chi Đan ngồi đối diện bà nghiêm chỉnh lột tiếp đống quýt còn lại.

Tsaritsa tiếc rèn sắt không thành thép, "Cái thằng vô dụng! Một người chồng tốt là phải biết giúp vợ!"

Đây là kết quả sau khi Tsaritsa ăn bữa tối cùng Chi Đan và Chung Ly.

Mẹ chồng nàng dâu mới đầu còn không vừa mắt nhau (thật ra là Tsaritsa không vừa mắt Chung Ly), nhưng sau một bữa tối, hai người đã hợp rơ nhau đến không ngờ.

Chi Đan nhìn Tsaritsa đang nói chuyện khí thế ngất trời cùng với Chung Ly thi thoảng lại gật đầu vài cái biểu thị tán thành, cười cười.

Xem ra thành công thu phục được mẹ rồi.

Chợt, cậu nghe Chung Ly nói, "Mẹ, ở chỗ con có một số tài liệu phù hợp cho việc kinh doanh ngành mỹ phẩm hữu cơ không độc hại, mẹ muốn không?"

Tsaritsa gật gật đầu, lại nói: "Chút về anh gửi cho tôi. Chung Ly này, anh có muốn làm cố vấn cho công ty không?"

Chung Ly lắc đầu: "Không ạ, con làm thủ thư được rồi."

Tsaritsa lúc này cực kỳ hài lòng: "Chi Đan, số cậu cũng may mắn phết đấy. Vị con dâu này, tôi định rồi."

"Nếu thằng đó dám đánh anh, cứ về đây, tôi sẽ cho nó biết tay." Tsaritsa vỗ vai Chung Ly nói.

Chi Đan: Cảm giác như mình là con ghẻ, Chung Ly mới là con ruột của bả vậy á trời.

Cậu cười cười, bây giờ chỉ còn chuyện kết hôn nữa thôi.

Chung Ly không nghĩ hai người trải qua bước gặp gia trưởng này một cách nhanh chóng như vậy.

Cũng đến lúc nên mua quà tặng cho Chi Đan. Kết hôn thì để sau đi, chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật cậu ấy rồi.

_.

Chi Đan cảm giác được Chung Ly đang tránh né cậu. Điều này làm Chi Đan rất buồn.

Cậu tủi thân.

Chung Ly không trò chuyện với cậu nữa, anh bơ cậu luôn rồi.

Chung Ly hết thương cậu rồi.

Do Chi Đan suy nghĩ như vậy, dẫn đến việc thời gian cậu nhây ở thư viện mỗi ngày trở nên lâu hơn, đến nỗi Hồ Đào cũng thấy sao mà cậu giống Hòn Vọng Phu thế.

Chung Ly ngày nào chẳng ngồi trước mặt cậu làm việc? Cô không nhịn được phun tào.

Anh không nói nhiều với Chi Đan chỉ là do đang hỏi người để chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu thôi.

Người đầu tiên anh hỏi tất nhiên là Tsarita mới ăn tối tại nhà anh cách đây không lâu. Sau khi Chung Ly gửi tài liệu, người nhắn tin cho anh nhiều nhất ngoài Chi Đan ra còn có thêm vị mẹ chồng này.

Không nói, bà là người thân gần gũi với Chi Đan nhất sau các em của cậu ấy. Nhưng anh lại không biết cách liên lạc với bọn nhóc.

Chung Ly hỏi, "Mẹ, Chi Đan thích gì nhất?" Thẳng vào chủ đề luôn.

Tsaritsa bên kia đang làm nail, nghe như vậy thì đáp, "Tất nhiên là anh rồi, chứ còn gì nữa. Ngay cả tôi còn chưa thấy nó chân chó đến thế đâu, thằng đó bình thường hay làm kiêu lắm đấy."

Chung Ly, "... Quà sinh nhật."

Tsaritsa: "Mua mấy bộ đồ tình thú về, thêm cao bôi trơn và ba con sói nữa. Tôi hiểu nó quá mà."

Chung Ly nhìn điện thoại hơi nhíu mày, thời buổi này sao ngay cả thế hệ cha mẹ cũng thật táo bạo thế?

Ngay cả anh còn chưa táo bạo đến như vậy.

"Không ạ, cảm ơn mẹ." Anh nói, cúp máy.

Lại gọi cho Quy Chung, "Mẹ, trong mấy năm làm hàng xóm, mẹ thấy Chi Đan để ý cái gì nhiều nhất?"

Quy Chung, "A? Thật ra mẹ chẳng thấy cậu ta thích gì hết, cuộc sống quy củ không gái gú, không rượu chè, không cờ bạc, ngay cả hút thuốc cũng không thấy đụng tới. Con hỏi mẹ cái này làm gì?"

Chung Ly rũ mắt, "Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi."

Quy Chung cười, "À~ Ra vậy."

Sau khi cười đủ, bà mới nói. "Con có thể tặng cho cậu ấy một chiếc đồng hồ đeo tay cặp với con là được rồi, mẹ nghĩ cậu ấy sẽ thích."

Anh gật gật đầu, có thể, anh phải hỏi cậu ấy thử xem đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com