8
Vì vậy Chung Ly liền cúp máy, anh quay lại hỏi Chi Đan đang ấm ức nhìn mình, "... Cậu có thích mang đồng hồ đeo tay không?"
Chi Đan: "Nếu chiếc đồng hồ đó là tiên sinh tặng em, em sẽ đeo nó mỗi ngày. Nhưng nói thật ra, em không thích đồng hồ đeo tay lắm."
Chung Ly, "Tôi đã bảo là ở ngoài thì đừng gọi tôi là "tiên sinh" mà." Đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, bị xưng là "tiên sinh" riết rồi anh quen luôn.
Chi Đan bĩu môi, "Nhưng như vậy em sẽ giống những người khác mất." Cậu không muốn, cậu phải là người đặt biệt cơ.
Chung Ly bất đắc dĩ, "Tôi bây giờ đang là người yêu của cậu."
Chi Đan nghe câu này, bao nhiêu ấm ức tủi thân đều bay sạch, nhưng vẫn không cam lòng, "Nhưng mà..."
"..."
Chung Ly thoả hiệp, "Được rồi, nhưng trước mặt mẹ phải xưng hô bình đẳng đấy." Mẹ ở đây là chỉ cả hai nhà nội ngoại.
Chi Đan cong mắt cười cười, "Vâng!"
Chung Ly khẽ cười, loại bỏ lựa chọn đồng hồ đeo tay.
Nếu không, dứt khoát mua một cặp nhẫn đi?
Sau đó dẫn người đi đăng ký kết hôn luôn.
Chung Ly càng nghĩ càng thấy tính khả thi của phương án này càng cao hơn.
Nếu chọn nhẫn kết hôn thì nên chọn kiểu nào bây giờ?
...
"Khụ khụ khụ... Hai người, có thể bớt rắc cơm chó không?" Hồ Đào đỡ trán nói.
A, suy nghĩ nhiều quá không để ý nói ra miệng rồi, Chung Ly nghĩ.
Chi Đan nở một nụ cười ngọt ngào đến phát ngán, "Nếu tiên sinh đang phân vân, vậy hôm nay mình đi chọn nhẫn luôn đi?"
Chung Ly thấy không giấu được, đành nói thẳng luôn: "Làm quà sinh nhật cho cậu, tôi đang định mua nhẫn cặp, nhưng đấy là cho lễ cưới."
"Tôi cũng không biết cậu muốn gì, chi bằng hôm đó tôi đồng ý một yêu cầu của cậu, thế nào?"
Chi Đan: "Bất cứ yêu cầu gì cũng được?"
Chung Ly: "Ừm."
Cậu bỗng nhiên cười một cách sung sướng.
Sắp được đi hẹn hò rồi!
Hồ Đào: Này, hai người có nghe tôi nói không thế?
_.
Về nhà, Chi Đan nói cho Chung Ly biết ước muốn của cậu là gì. Một bữa hẹn hò vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Chung Ly nghe vậy, gật gật đầu.
Chi Đan cười cong mắt.
Có điều, thân là người độc thân đến tận gần 30 tuổi mới có người yêu, hẹn hò đối với Chung Ly cũng là một trải nghiệm mới mẻ.
Anh không biết hẹn hò thì người ta làm gì.
Chung Ly nghĩ, để anh hỏi Hồ Đào sau bữa trưa vậy.
...
Hồ Đào đang cùng Yên Phi ăn kem tại công viên giải trí, bỗng điện thoại reng lên.
Cô nhìn Yên Phi, thấy người đồng ý mới tiếp điện thoại.
"Ai đấy? Không nói nhanh lên thì cúp đây." Hiếm lắm mới được dịp đi chơi với người thương, nếu cuộc gọi này khiến cô phải quay về làm việc thì-
Hồ Đào cười cười, nắm tay lặng lẽ siết chặt lại.
"Khi hẹn hò thì người ta thường hay đi chỗ nào?" Là Chung Ly.
Ôi chao, ông bạn mà cũng chủ động đi hẹn hò với người khác à?
Hồ Đào nói, "Vào thuỷ cung-" Phụt, há há.
"Không, được!" Đôi mày đẹp của Chung Ly nhăn lại, anh nghĩ đến cảnh tượng mấy con bạch tuộc cứ lúc nhúc, lấy tay bịt miệng theo quán tính... Chung Ly tự hỏi tại sao ông trời lại tạo ra thứ kinh dị như vậy để làm gì.
"Đi xem phim." Cô cho rằng Chung Ly sẽ hiểu, dù sao nói đến đi xem phim cùng với người yêu, ai lại không nghĩ đến việc xem phim lãng mạn chứ.
Còn một nơi nữa cô chưa nói, đó là nhà ma.
Mà với hai người này, một đầu gỗ, một tưng tửng, Hồ Đào không tưởng tượng được cảnh Chung Ly nép vào người Chi Đan là như thế nào.
Có khi hai người sẽ dạo nhà ma như dạo hoa viên ấy nhỉ. Như thế nó lại mất vui.
Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ đầu gỗ của Chung Ly rồi.
Bên kia, Chung Ly nghĩ, xem phim có vẻ ổn, anh ừ một tiếng cúp máy.
Nhưng mà... Chi Đan thích phim lịch sử không nhỉ, hay là nên đi nghe kể chuyện tại các quán trà truyền thống với cậu ấy?
Dù sao hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, anh thì chỉ cần không liên quan đến bạch tuộc và hải sản là ổn hết, nhưng Chi Đan thì thích đi đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Chung Ly quay sang hỏi luôn, "Cậu có thích bộ phim lịch sử nào không?"
Chi Đan đang rửa chén, cậu trượt tay mém nữa làm rớt bể cái chén dính đầy bọt xà phòng.
Hẹn hò thì ai lại đi xem phim lịch sử chứ hả!? Như vậy buổi hẹn hò ngọt ngào sẽ biến thành buổi dạy kèm ngoài giờ mất!
Chi Đan tự dưng nhớ lại những buổi học kèm đã ám ảnh cậu trước đây... Bỗng nhiên cậu thật sự nghĩ, nếu như người xem cùng cậu là tiên sinh, như vậy cũng không phải là không thể...
Chi Đan sốc đến nỗi quên kiềm chế lại biểu cảm trên mặt luôn.
Chung Ly nhìn sắc mặt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch lại chuyển sang hồng nhạt... Anh lặng lẽ gạch bỏ chủ ý xem phim lịch sử trong đầu.
Cơ mà, xem phim lịch sử thì có gì để ngại đâu nhỉ, sao mặt cậu ấy hồng thế kia?
...
Chi Đan nhịn cười nói: "Em và tiên sinh không có chung sở thích về mặt phim truyện, chi bằng mình đi bảo tàng được không? Em nhớ tại Ly Nguyệt thành có một bảo tàng lịch sử chứa đựng nhiều thông tin rất giá trị."
Chung Ly cực kỳ đồng ý, anh vốn dĩ rất thích lịch sử.
Chi Đan nhìn anh, bỗng dưng nhớ lại lúc nãy, cậu rốt cuộc không nhịn được phì cười.
"Ha ha ha, tiên sinh thật đáng yêu."
Chung Ly: "... Hừ!" Anh lấy tay nhéo nhéo má Chi Đan. Quay mặt đi, hai bên tai đã hồng thấu.
_.
Ngày 20 tháng 7, trời trong xanh.
Chung Ly nộp đơn xin nghỉ một ngày cho Lyre.
Lyre nhìn hết Hồ Đào đến Chung Ly lần lượt xin nghỉ để hẹn hò, thở dài lắc đầu. Cô nhớ mình và Lisa đâu có cuồng nhiệt như vậy đâu ta?
Chi Đan đứng ngoài cửa đợi anh, khi thấy Chung Ly ra thì vui mừng nhanh chóng kéo anh lên xe lái vụt đi.
_.
Bảo tàng Lịch sử Tổng hợp Ly Nguyệt.
"Đến rồi, chúng ta xuống thôi thưa tiên sinh." Chi Đan cười cong mắt, cậu hỏi, "Tiên sinh muốn đến chỗ nào trước?"
"Tuỳ cậu." Chung Ly đáp. Chỗ anh chọn rồi, bây giờ đến lượt Chi Đan.
"Vậy mình đi xem khu lịch sử chiến tranh đi!" Chi Đan cười nói. Cậu tự tin có thể trả bài cho Chung Ly bất cứ câu hỏi nào.
Chung Ly gật gật đầu.
...
Thế nhưng, Chi Đan không lâu sau sâu sắc cảm nhận được - Cậu vẫn còn quá non.
Chung Ly hỏi, "Thế tại sao cường quốc Khaeri'ah lại chủ động khiêu khích Đế quốc Celestia, cho dù sự chênh lệch sức mạnh của cả hai nước khi đó là rất lớn?" [^_^: ... Tui đang chém đó, lore Genshin không có như vậy đâu.]
Chi Đan: ... Cậu nhớ chắc chắn đã học được kiến thức này trong tiết học nâng cao hồi còn phổ thông, nhưng nếu hỏi cậu còn nhớ chút gì về nó không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
Chung Ly nhìn cậu cứng đờ người như vậy thì khẽ cười, "Không cần căng thẳng như vậy, tôi đâu có bảo cậu trả bài."
Chi Đan lúng túng, cứ thấy tiên sinh hỏi câu nào liên quan đến lĩnh vực kiến thức chuyên sâu là cậu lại tự động bật mode trả bài lên.
Chung Ly vốn cũng chỉ muốn xem để nhớ lại rõ hơn thôi, không ngờ trêu Chi Đan lại vui đến thế.
Kết quả là dọc đường đi tham quan bảo tàng, Chi Đan như có như không bị Chung Ly trêu chọc suốt.
_.
"Ý, anh cả?" Một giọng nói trẻ con vang lên cách chỗ hai người không xa.
Chi Đan và Chung Ly quay người ra phía sau, thấy được một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi có khuôn mặt gần giống với Chi Đan đang vẫy vẫy tay chào họ.
"Đứa bé này đã tiếp điện thoại của tôi." Chung Ly nói.
"Thằng bé hoạt bát lắm đúng không?" Chi Đan cười cười. Cậu dắt anh đi đến trước mặt em trai.
"Teucer, sao em lại tới đây?" Chi Đan xoa đầu Teucer, hỏi.
"Dạ, lần trước mẹ không cho em đến nhà chị dâu chơi, cho nên lần này mẹ dẫn em đi chơi bù ạ!" Teucer nở nụ cười rạng rỡ vì được gặp lại anh cả sau tận mấy tháng.
Tuy rằng bé vẫn chưa hiểu từ "chị dâu" là gì, nhưng mới sáng nay mẹ đã nói anh cả đang ở nhà của "chị dâu", nên đã nhanh trí nói thành "nhà chị dâu" luôn!
Lần này ngay cả Chung Ly cũng cong cong khoé miệng lên một chút.
Tính cách hai anh em nhà này đúng là giống nhau thật.
"Mẹ em đâu?" Chung Ly hỏi.
Đây là lần đầu tiên Chung Ly tiếp xúc với trẻ con mà không làm chúng khóc, giọng anh không khỏi mềm đi một chút.
Chi Đan bên cạnh lập tức quay sang nhìn anh.
Tiên sinh ấm áp quá đi, muốn trẻ lại thêm mấy tuổi nữa làm sao bây giờ?
Chung Ly vừa nhìn Chi Đan đã biết hàng này đang suy nghĩ cái gì.
Anh bất đắc dĩ nói, "Ngay cả dấm của em trai mà cậu cũng ăn được à?"
Teucer nghe hai người nói chuyện thì tò mò hỏi, "Dấm gì cơ? Teucer không có ủ dấm đâu, chị dâu nói sai rồi!"
Chi Đan muốn cười nhưng không được, "Không có không có, chị dâu của em chỉ là đang cân nhắc những nhãn hiệu của dấm thôi."
Chung Ly nhìn cậu.
"Ý anh là- Anh đang cân nhắc, anh đang cân nhắc chút nữa làm salad Nga thì có nên cho dấm vô hay không!" Chi Đan lập tức sửa miệng.
Teucer thấy vậy thì reo lên, "Em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn!"
Chi Đan cười nói, "Chút nữa về nhà sẽ làm cho em ăn." Nhưng không phải cậu làm, cậu có biết nấu ăn đâu.
"Bé con, mẹ em đâu?" Chung Ly lặp lại câu hỏi.
Teucer: "Em cũng không biết! Đi lòng vòng một hồi thì không thấy mẹ đâu nữa..." Nói đến đây, bé lại cười, "Không sao! Có anh cả rồi, Teucer sẽ không bị bọn người xấu bắt đi!"
À rồi, bị lạc. Chi Đan xác định.
"Tiên sinh, nếu anh không phiền thì... Chúng ta đi tìm mẹ trước nhé?" Chi Đan nói.
Chung Ly không sao cả, anh gật đầu.
Thế là buổi hẹn hò biến thành một buổi trông trẻ.
Không nói, đây là lần đầu tiên Chi Đan thấy cách đối xử trẻ con của Chung Ly.
Cậu thầm nghĩ tiên sinh dịu dàng như vậy, nếu hai đứa có con thì... Nghĩ đến cảnh Chung Ly mang thai con của cậu, hai bên tai Chi Đan lại đỏ bừng.
Chung Ly nhìn Chi Đan, thở dài bất đắc dĩ. Lại nghĩ bậy nghĩ bạ nữa rồi.
...
Teucer nghĩ, tại sao anh cả lại gọi chị dâu là "tiên sinh" nhỉ?
Bé hỏi luôn, "Anh ơi, sao anh lại gọi chị dâu là "tiên sinh" thế?" Teucer nhớ hai người cứ dính dính với nhau thì gọi nhau là "anh" và "em" cơ mà? "Tiên sinh" chỉ dành cho các thầy thôi!
"Cái này... Do trước đây chị dâu em là thầy giáo của anh nha. Gọi quen rồi nhất thời không sửa được." Chi Đan cười cười.
"Í, vậy là chị dâu lớn tuổi hơn anh đúng không?" Teucer hào hứng nói, "Vậy em cũng có thể cưới tiên sinh của em đúng không? Em thích cô ấy lắm, vừa đẹp vừa giỏi nữa!"
"Không không không, Teucer à, em còn nhỏ, em không hiểu..." Chi Đan đổ mồ hôi hột. Thằng bé mà bị mang trật là chết cậu luôn.
"Ơ, sao lại không hiểu?" Teucer nghiêng đầu.
"Nếu lớn lên em vẫn còn muốn cưới cô ấy, em có thể cầu hôn cô ấy." Chung Ly nói. "Đến khi 18 tuổi mới được."
Teucer: "Ồ~"
Chi Đan: ...
Cậu nhìn Chung Ly, sao nó không ổn chút nào hết!?
Chung Ly nhìn cậu, sau này lớn lên thằng bé sẽ tự hiểu thôi.
Có, có lý...
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Hôm qua mình vào game để hoàn thành toàn bộ sự kiện "Hội thao Bóng Bằng Bằng"... Các cô biết mà, với một người mỗi lần chơi chỉ được hai cú hoàn mỹ thì... Khụ, cho nên không kịp đăng chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com