9
Ngày hôm đó là một ngày cực kỳ vui vẻ, đối với cả Chi Đan lẫn Chung Ly. Họ đã đi hết bảo tàng chỉ trong vòng một ngày.
Chung Ly nghĩ, kể từ khi có Chi Đan, số lần anh cười tăng lên rất nhiều.
Theo như Quy Chung nói thì, đó là một chuyện tốt.
_.
"Cậu nghĩ, khi nào thì chúng ta nên kết hôn?" Chung Ly đang uống trà tại tiệm cà phê của Chi Đan.
"Bất cứ khi nào cũng được hết tiên sinh, hay là hôm nay mình đi luôn đi?" Chi Đan cười nói.
Chung Ly lại lắc đầu, "Ngày kết hôn phải là ngày lành, để tuần sau đi." Anh nghĩ thứ tư tuần sau là hợp nhất, và tất nhiên, anh cũng đã nộp đơn xin nghỉ phép trước rồi.
Đáng lẽ ra hôm hẹn hò cũng là một ngày rất hợp, nhưng bữa đó lại là sinh nhật Chi Đan. Anh không muốn cậu bỏ lỡ ngày sinh nhật của mình để kết hôn với anh.
Theo quan niệm của Chung Ly, đời người có bốn tiệc lớn: thôi nôi, sinh nhật, kết hôn và tang lễ.
Anh không tổ chức được tiệc thôi nôi và lễ tang cho cậu rồi, sinh nhật và kết hôn anh chắc chắn phải làm. Bắt đầu từ bây giờ, Chung Ly không muốn bỏ lỡ một dịp sinh nhật nào của Chi Đan cả. Anh đã nói như vậy.
Chi Đan nghe Chung Ly nói, cười cong cả mắt.
Cậu đã yêu đúng người, chỉ là sai thời điểm thôi. Nhìn xem, sau 4 năm, không phải người thương đã đến với cậu rồi sao?
_.
Hôm nay là ngày Chi Đan chính thức trở thành người một nhà với Chung Ly.
Chi Đan dậy thật sớm, cậu ngâm trong phòng tắm tận một tiếng đồng hồ.
Chung Ly biết ngày này có ý nghĩa gì với cậu, chỉ cười nhẹ không nói. Anh thầm nghĩ, chút nữa anh cũng phải ăn vận thật đẹp mới được.
Bởi vì, đây cũng là một ngày rất quan trọng với anh.
...
Đến khi Chi Đan bước ra khỏi phòng tắm, Chung Ly sững sờ.
Không nói, một tiếng chuẩn bị này của cậu rất có giá trị.
Nhìn chàng trai bảnh bao bước ra từ bên trong phòng tắm, hai má Chung Ly không khỏi hồng lên một chút.
Chi Đan mặc một bộ vest tay dài màu trắng ngà, kết hợp với áo sơ mi đen và cà vạt đỏ thẫm trông rất điển trai. Nét trẻ con thường ngày đã phai nhạt, thay vào đó là một loại khí chất trưởng thành rất riêng.
Chung Ly nuốt nuốt nước bọt, đẹp trai thật.
Chi Đan thấy Chung Ly nhìn cậu chằm chằm như vậy thì rất vui. Cậu lại gần chiếc ghế uống trà Chung Ly đang ngồi, hai tay chống hai bên ghế, cúi người kề sát tai anh, hỏi, "Tiên sinh thấy em đẹp trai không?"
Tư thế này của Chi Đan vô tình đã giam Chung Ly vào trong ngực của cậu, và cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu.
Chung Ly rũ mắt nói, "Đẹp trai lắm." Tay anh thì lại che mất nửa dưới khuôn mặt, cũng như che đi sự thẹn thùng của mình.
Chi Đan thấy được, cậu cười nói: "Nào, đến lượt tiên sinh, nên thay đồ rồi." Thật muốn nha... Đã một tháng chưa nhỉ?
"Hôm nay là một ngày trọng đại đó~"
...
Chung Ly bước vào phòng tắm với bộ đồ Chi Đan chọn cho anh.
Đó là một bộ vest đen, thêm áo sơ mi màu nâu và cà vạt trắng.
Đây là đồ đôi.
Chung Ly nhìn chính mình trong gương, phát hiện vậy mà mình đã khẽ cười từ bao giờ. Anh chợt nhận ra, Chi Đan... có sức ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc hằng ngày của anh.
Cũng đúng thôi, Chi Đan là một người rất quan trọng, đối với Chung Ly mà nói.
Trước khi đóng cửa phòng tắm, anh chợt dừng lại, "Tôi có một bất ngờ cho cậu, trong phòng ngủ."
Sau buổi hẹn hò đó, Chung Ly đã bảo Chi Đan chở em trai về ngôi nhà đang thuê hiện tại của Tsaritsa trước, để anh ở lại nghiên cứu thêm chút nữa.
Nhưng thật ra, Chung Ly đã đi mua, một cặp nhẫn.
Chi Đan nghe anh nói như vậy liền chạy một mạch về phòng ngủ, lúc lâu sau cậu mỉm cười rạng rỡ đi ra, trên tay phải ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản.
Tiên sinh giấu đồ kỹ thật, cậu cũng không ngờ hộp nhẫn sẽ được đặt ngay dưới gối. Chi Đan đi tìm khắp cả phòng, giường lại là nơi cuối cùng cậu tìm kiếm...
Bấy giờ Chi Đan mới chú ý, khi nãy, trên ngón áp út tay phải của Chung Ly cũng đã đeo một chiếc nhẫn cùng đôi với cậu.
...
Chi Đan đang đợi Chung Ly đi ra ngoài, trong lúc đó, cậu ngắm nghía chiếc nhẫn anh tặng cho mình. Rất vừa tay, hẳn là tiên sinh hỏi mẹ số đo của cậu.
Đây là một cặp nhẫn nam, theo kiểu đơn giản nhất - chỉ có một dòng chữ, ngoài ra không còn gì hết.
"Chung Ly." Khẽ lẩm bẩm dòng chữ được khắc trên nhẫn, Chi Đan cười một cách ngọt ngào. Tiên sinh thật có cách riêng để biểu đạt sự chiếm hữu của anh ấy.
"Ừm?" Bỗng từ phía sau, một giọng nói hơi trầm vang lên.
Chung Ly không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
"Cậu thích không?" Anh hỏi. Khi đó, anh không biết nên lựa chọn kiểu nhẫn nào, đơn giản chọn theo sở thích của mình. Chỉ là, anh dùng tên bản quốc của cậu - Ajax, cũng như dùng cái tên đã đi theo mình 27 năm, Chung Ly, để khắc chéo lên chiếc nhẫn của nhau.
Đây có lẽ là một cách khác để biểu đạt dòng chữ: Tôi yêu cậu. Chung Ly nghĩ vậy.
Chi Đan thì cười ngơ ngác nhìn anh, "Em cực kỳ thích, thưa tiên sinh."
Thật ra mà nói, Chi Đan chưa bao giờ thấy Chung Ly mặc vest.
Với khuôn mặt đẹp như tranh này thì đấy quả là một sự uổng phí. Thế nên, cậu mới chọn mặc đồ vest đôi vào dịp như thế này.
Chỉ là không ngờ... Đẹp đến quá đáng.
Chi Đan bỗng dưng muốn nhốt Chung Ly lại, không cho bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp này của anh. Suy nghĩ này lại đột nhiên hiện ra trong đầu cậu, càng ngày càng mãnh liệt.
Thế nhưng- Chi Đan khẽ thở dài. Không được.
Chung Ly nói, "Tôi đã tắm rồi, đồ có thể mặc cả ngày. Tuy khá là vướng, nhưng không phải là không thể." Ý là, anh sẽ mặc bộ đồ này, ngay cả vào buổi tối.
Chi Đan không hiểu, "A?"
Chung Ly ngượng, "Đã qua một tháng." Hai bên tai anh nóng lên.
Chung Ly rất hiểu cậu người yêu của anh, ham muốn độc chiếm của cậu đúng thật là cao tận trời. Vì vậy, ngay khi thấy khuôn mặt tủi thân của cậu, Chung Ly đã biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Hàng này nhịn quá hoá rồ luôn rồi.
Chi Đan nghe Chung Ly nói vậy, bao nhiêu suy nghĩ vừa rồi đều tan biến.
"Tiên sinh nói thật ạ?" Cậu mở to mắt, hỏi lại.
Chung Ly gật đầu, "Ừm."
Hôm nay cậu lại được sống trong hạnh phúc. Chi Đan nghĩ.
Thế nhưng cậu nói, "Em sẽ ăn anh vào đêm động phòng của chúng ta." Chung Ly nghe thấy, hai bên tai lại càng nóng hơn.
Sau đấy, với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Chi Đan không còn quá chú ý đến những ánh mắt trên người Chung Ly khi làm thủ tục đăng ký kết hôn nữa.
_.
Cục Dân Chính.
Chung Ly và Chi Đan cùng nhau đi vào nộp giấy tờ rồi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Trong suốt quá trình, tay của hai người luôn nắm chặt lấy nhau, không buông ra dù chỉ một giây một phút.
Trên giấy chứng nhận kết hôn rõ ràng viết: chồng là Chi Đan, vợ là Chung Ly, và cả thông tin lý lịch cực kỳ chi tiết của hai người.
Đến khi lĩnh chứng, vẻ mặt của Chung Ly nhu hoà không ít. Chi Đan thì cười không khép miệng được.
Từ hôm nay trở đi, tên của tiên sinh sẽ có ở trong gia phả nhà mình! Chi Đan vui sướng nghĩ.
...
Sau khâu đăng ký kết hôn thì đến khâu chụp ảnh vợ chồng.
Hai người cùng nhau bước vào phòng chụp ảnh.
Tiêu đang nghiêm chỉnh chà lau ống kính, thấy Chung Ly và Chi Đan đến thì nói, "Chào. Hai người chuẩn bị đi."
Chung Ly gật đầu.
Chi Đan thì lại cười cười đáp, "Chào cậu, lâu rồi không gặp."
Chung Ly hơi bất ngờ, "Hai người biết nhau à?" Anh cũng chỉ mới biết cậu ấy gần đây, khi hỏi Lisa các thủ tục đăng ký kết hôn thôi.
Chi Đan gật đầu, "Tiêu học cùng trường trung học phổ thông với em." Cậu lại quay sang Tiêu, cười trêu, "Tiêu à, cậu cưa được Aether chưa thế?"
Tiêu nổi gân xanh trên trán: "Chụp ảnh nhanh rồi cút." Tên khốn này mỗi lần gặp cậu chỉ nhằm vào chỗ đau mà nói.
Chi Đan: Đã hiểu, người ta còn chưa nhận ra cậu có ý với người ta nữa chứ- hahahahaha!!...
Tuy bị Chi Đan chọc cho điên tiết lên, Tiêu vẫn chụp cho hai người một pô ảnh hoàn mỹ. Chi Đan biết chắc chắn Tiêu không phải là người "lấy việc công trả thù tư", cậu rất yên tâm chọc cho cậu ta muốn đánh người rồi mới cùng Chung Ly chụp ảnh.
Chung Ly: Anh nhớ đứa nhỏ này mấy lần trước anh gặp là một người điềm tĩnh...
Nhưng Chi Đan chỉ cần vài câu nói đã chọc điên người rồi.
Chung Ly nhìn Chi Đan, lần đầu tiên cảm giác người yêu của anh cũng không hiền như anh đã nghĩ...
_.
Sau đấy, hai người thuận tiện cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ luôn.
Dù sao, Chi Đan cũng không muốn phải nhịn quá lâu.
...
Chung Ly nói, "Làm hôn lễ theo kiểu phương Đông đi. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tỉnh lượt lại thành chỉ còn các bước: tam bái, chúc rượu và động phòng." Đương nhiên, nếu để anh tổ chức hôn lễ, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ bước nào.
Nhưng cân nhắc đến Chi Đan là người trẻ tuổi, lại còn là con lai, chắc sẽ không vui với một hôn lễ quá nhiều quy củ.
Chi Đan ngẫm nghĩ, lại nói, "Không cần tỉnh lược đâu tiên sinh, đấy sẽ là ngày mà em ghi nhớ suốt đời." Cậu cười cười.
Chung Ly nghe vậy, gật gật đầu.
Hôn lễ này sẽ là buổi lễ vừa lòng anh nhất.
_.
Lúc về đến nhà đã là bữa tối, Chi Đan giữ khư khư tấm giấy chứng nhận kết hôn của hai người không buông, miệng thì cứ cười mãi không ngừng.
Chung Ly cảm thấy may mắn hai người đã ăn tối bên ngoài, bởi vì ngoài đường thì giấy chứng nhận còn được kẹp vào tệp hồ sơ đàng hoàng. Chứ ăn ở nhà thì khi Chi Đan cứ cầm như vậy sẽ là bẩn giấy mất.
Chung Ly bất đắc dĩ, anh bước đến chỗ cậu, tay cầm theo một quyển album chỉ mới được có mấy bức ảnh.
"Đưa giấy đây, tôi cất vào album lưu giữ." Chung Ly ôn tồn nói.
Chi Đan nghe vậy liền nhỏm người lên, tay đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Chung Ly, "Í, album gì thế tiên sinh?"
Chỉ thấy bên trong là những bức ảnh chụp chung của hai người hằng ngày, còn có cả bức ảnh khi đi ăn lấy thú bông ở Tân Nguyệt Hiên nữa.
Nói mới nhớ, hai con thú bông đó, một con cá voi có sừng, một con rồng nham, cả hai đều được để trong tủ trưng bày tại phòng khách, bên cạnh ghế sofa.
Lúc đầu, cân nhắc đến việc mình sẽ không ôm thú bông đi ngủ, Chung Ly đã trưng bày chú cá voi bông còn chưa mở bao lên trên kệ. Đến khi Chi Đan qua ở chung, anh thấy rồng nham bông cũng như mở bao nốt.
Chung Ly hỏi Chi Đan tại sao, cậu đã trả lời rằng- "Em mà mở bao, có khi nó sẽ bị dính bẩn mất!"
Thế là cá voi bông trên kệ đã có rồng nham bông làm bạn.
Nhớ đến hôm đó, Chung Ly mới nói, "Lúc đó cậu muốn có đồ cặp với tôi đúng không? Tôi hỏi chị phục vụ rồi."
Chi Đan cười cười, "Hì hì, bị tiên sinh phát hiện mất rồi..."
Chị phục vụ nói rằng, những thú bông đó đúng là quà dành cho các cặp đôi, nhưng mỗi loại chỉ có đúng một con.
Chung Ly rũ mắt, nhưng mà trong sơ yếu lý lịch, cung mệnh của anh lại là - Nham Vương Đế Quân, với hình tượng là một con rồng nham. [ ^_^: Cái này lúc đầu tui ghi là "rồng nham", sau đó lại thấy nếu để búp bê bông Nham Vương thì không hợp, cho nên tui sửa lại như vầy nhé]
"Thế, cung mệnh của cậu có phải là Thôn Thiên Kình không?" Anh có nghiên cứu sơ qua chủ đề này, một số loại cung mệnh tiêu biểu anh vẫn còn nhớ.
Chi Đan mở to mắt, "Woa, tiên sinh nói đúng luôn!"
Chung Ly khẽ cười, nói sự thật, "Cung mệnh của cậu, là một cung mệnh rất đặc biệt."
Nghe vào tai Chi Đan, đây lại là một câu tán tỉnh trắng trợn.
Cậu đỏ mặt, từ từ bước đến gần Chung Ly.
Tay Chi Đan vòng qua eo Chung Ly, cậu rục đầu vào cổ anh, nói, "Em sẽ không làm gì cả, chỉ hôn thôi."
Nói rồi, không đợi Chung Ly đáp lại, Chi Đan bắt đầu nhấm nháp bờ môi vừa phát ra lời tâm tình kia.
Lần này chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang theo vô vàn yêu thương.
Chung Ly nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm nhận nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com