Phiên ngoại #1
Một này nọ, Chung Ly đang ngồi trong lòng Chi Đan thì chợt hỏi, "Thế hôm động phòng đấy cậu có say không?"
Đến tận lúc này anh mới phát hiện ra, Chi Đan lúc trước và lúc sau không giống nhau. Thái độ của cậu khi tẩy rửa cho anh không khác gì thường ngày cả.
Vậy thì, Chi Đan đã tỉnh táo từ khi nào? Đừng nói là...
Hai bên tai Chung Ly lặng lẽ đỏ lên.
Chi Đan thấy được sự dễ thương quá mức này của anh, lựa chọn nói thật, "Tiên sinh muốn biết à? Em tỉnh từ hồi anh chủ động rồi." Và cậu lập tức hối hận muốn rút lưỡi, bởi vì sau đó-
Chung Ly nói: "Cậu nhịn đến chết luôn đi."
Anh thẹn quá hoá giận đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhanh đến nỗi Chi Đan còn chưa kịp phản ứng.
Chi Đan giật mình cuống quýt theo sau, "Đợi đã tiên sinh! Em có thể giải thích..." Nhưng mà đã muộn, cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt cậu, theo sau là tiếng cửa khoá trái.
Sau cửa phòng truyền ra giọng nói của Chung Ly: "Bắt đầu từ tối nay, cậu ngủ ngoài sofa cho tôi."
Anh biết cậu tỉnh rượu rất sớm, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Không chỉ như vậy, cậu ta còn...
Chung Ly cảm giác mặt mình đỏ cả lên rồi, anh lấy tay che đi vẻ mặt thẹn thùng của mình.
...
Chi Đan luống cuống, chết rồi, lần này cậu trêu hơi quá... Xong, tiên sinh lần này giận cậu thật rồi, cậu đứng ngoài cửa đầu đầy mồ hôi nghĩ.
Trời đã tối, và Chi Đan nghĩ Chung Ly sẽ thật sự nhốt cậu ngoài này rồi đi ngủ luôn.
...
Sau một hồi khóc lóc xin lỗi vẫn chưa thấy người nguôi giận, Chi Đan nhận mệnh, cậu không biết người đằng sau cánh cửa đã ngủ hay chưa, chỉ đành rưng rưng ghé lại hỏi nhỏ, "Vậy... Vậy em sẽ phải ngủ ngoài này suốt hả tiên sinh..?"
Nếu Hồ Đào ở đây, cô sẽ chỉ lắc lắc đầu. Nếu là cô thì đã tự biết mà quỳ bàn phím ngay trước cửa rồi.
Chung Ly đang ngồi dựa cả người vào cửa điều chỉnh lại cảm xúc, nghe vậy thì nói rằng: "Đợi."
Chi Đan mừng rỡ, tiên sinh thật ra không phải đang giận đúng không!
Kết quả chỉ thấy Chung Ly từ trong khe cửa đưa ra chăn và gối, cùng một câu nói: "Như vậy sẽ không lạnh nữa. Ngủ ngon."
Chi Đan: ... QAQ
Lần này cậu đã hiểu được cảm giác ngủ sofa là như thế nào.
Tiên sinh ơi em biết lỗi rồi, là em sai, cho em vào phòng đi mà...
Không được ngủ cạnh tiên sinh, dù có chăn thì đêm vẫn lạnh run người. T-T
_.
Chung Ly hiếm có dậy trễ hơn bình thường. Anh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi.
Cũng may hôm nay là thứ bảy. Không thì đã trễ giờ đi làm.
Sờ soạn phía bên cạnh, cảm giác lạnh ngắt. Chung Ly bỗng nhớ lại người đã ngủ ngoài sofa từ tối qua rồi.
Anh cảm thán, thói quen thật là đáng sợ. Anh vậy mà đã quen với việc cùng cậu ngủ rồi.
Không biết cậu ấy dậy chưa nhỉ?
Vừa miên man suy nghĩ vừa bước chân ra khỏi phòng, mùi thức ăn ập đến.
"Tiên sinh... Em sai rồi..." Chi Đan vẫn còn mặc tạp dề thấy anh đi ra thì lập tức meo meo chạy đến xin lỗi.
Chung Ly nhìn cậu, đáp "ừ" một tiếng, sau đó quay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ủa, vậy là tiên sinh đã hết giận chưa nhỉ?
Chung Ly nhìn chính mình trong gương, thầm nghĩ, anh không biết nên đối mặt với cậu ta làm sao, ngại thật.
Bữa sáng hôm nay là do Chi Đan làm, chỉ đơn giản là trứng ốp la, vài miếng xúc xích, một lát bánh mì nướng và một cốc sữa. Trông rất ngon.
Chung Ly ngồi vào bàn, trước ánh mắt chờ mong của Chi Đan, anh chỉ rũ mắt nói, "Chúc ngon miệng." Và nhanh chóng ăn hết phần của mình.
"Tiên sinh, em..."
"Xem biểu hiện của cậu đã."
Tiên sinh mềm lòng rồi! Chi Đan mừng rỡ.
Cậu nói, "Bữa sáng em nấu có ngon không ạ?"
Chung Ly: "Cũng được."
Anh đang nghĩ, có lẽ cậu ấy sẽ không quá trớn như vậy nữa, anh làm như vậy cũng có chút quá đáng... Thôi vậy.
Có nên nói cho Chi Đan biết mình đã tha cho cậu ấy không?
...
Không nên. Đây là quyết định sau cùng của Chung Ly.
Anh chợt nói, "Hình như cậu còn chưa biết cách cầm đũa nhỉ?"
Chi Đan cứng người, "Vâng..."
Chung Ly để đũa xuống, gật gật đầu nói, "Vậy hôm nay tôi sẽ tập cho cậu."
Quả thực, từ khi sang ở chung với anh, Chi Đan chưa từng cầm đũa lần nào. Cậu chỉ toàn cầm thìa hoặc nĩa thôi.
Chi Đan thì lại nghĩ, vô dụng thôi, trời mới biết cậu đã tập sử dụng thứ đó cả tháng trời trước khi sang sống chung với Chung Ly đấy... Nhưng vẫn không được.
Chi Đan chần chờ mở miệng, "Tiên sinh, em nói... Thật ra không cần tập cũng được, dù gì nhà mình còn có..."
Chung Ly: "Tập cho quen, nếu cậu không tập bữa nay, tôi sẽ tặng hết đống thìa và nĩa cho Hồ Đào đấy."
Chi Đan còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
_.
Buổi trưa.
"Tiên sinh, anh định làm gì vậy?..." Chi Đan đang đi lấy đũa bỗng có cảm giác không ổn.
Tự dưng cảm thấy giống như học sinh cá biệt sắp bị thầy giáo nghiêm khắc phạt là thế nào...
Chung Ly lấy ra một cây thước dài, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm.
Chi Đan nhìn thấy thước, rén run cả người.
Cây thước này, không ai hiểu nó hơn cậu. Bởi vì, ngay từ buổi đầu gặp mặt, Chung Ly đã cho cậu một cây làm lễ gặp mặt.
Chi Đan nhớ rõ sự việc như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, lúc cậu bị đánh vì anh giảng quá ba lần mà vẫn đáp sai... Đau thốn đến tận rốn luôn.
Sau đó, các buổi học bù sau, mỗi lần Chung Ly bắt đầu giảng cùng một câu hỏi sang lần thứ hai, cậu đều trả lời đúng đáp án.
Đương nhiên, sẽ không thể nào luôn đáp đúng câu trả lời chính xác cả. Nên mỗi lần nhớ về nó, Chi Đan đều không thể nào cười nổi.
Lần này được nhìn vật thật, mặt của cậu biểu cảm rất vi diệu.
Tiên sinh, tiên sinh để cây thước này ở đâu, sao trước kia cậu không thấy?!
Chung Ly nói, "Cậu biết chơi trò chụm hoa không?"
[^_^: Là khi chụm năm ngón tay lại với nhau á, khi nhìn từ trên xuống, ta sẽ thấy năm đầu ngón tay giống như một bông hoa năm cánh.]
Chi Đan: "... Có biết ạ."
"Nếu đến khi bữa trưa được giao mà cậu vẫn không cầm được đũa, chụm hoa ngửa tay lên nhận thước đi, ba cây."
Chung Ly lại nói: "Sau đó chúng ta sẽ dùng bữa trưa, đến lúc tối tôi sẽ tập cho cậu tiếp."
Chi Đan khóc không ra nước mắt. Cậu nghi ngờ đây là do tiên sinh vẫn còn giận, anh đang âm thầm chỉnh cậu.
Nếu biết được suy nghĩ của Chi Đan lúc này, Chung Ly sẽ gật đầu và nói: "Chính xác."
Bởi vì anh đã tha cho cậu rồi, nhưng anh vẫn muốn chỉnh đấy. Hừm.
...
"Nhìn cho kĩ." Chung Ly làm mẫu cách cầm đũa cho cậu, "Việc này giống như cậu đang cầm hai cây bút một lúc vậy."
Trong mắt Chi Đan, bàn tay trắng nõn cùng với các ngón tay thon dài linh hoạt giữ hai que đũa, phối hợp nhịp nhàng cùng nhau khiến hai đầu đũa làm động tác gắp thả.
"Đã hiểu chưa?" Chung Ly hỏi.
Chi Đan ngơ ngác gật đầu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh bàn tay đẹp đẽ của anh.
Chung Ly đưa đũa cho cậu, "Làm lại thử xem."
...
Kết quả tất nhiên là không được.
Chung Ly thử chuyển sang cách giảng khác, "Đưa tay thuận của cậu cho tôi."
Chi Đan không chút do dự đưa tay trái qua.
Chung Ly đặt đũa vào giữa ngón cái và ngón giữa của của cậu, "Giữ, nhưng đừng chặt quá, cầm đũa chỉ cần ngón tay linh hoạt là đủ."
Chi Đan làm theo.
"Cầm gần đầu đũa quá rồi, xuống dưới một chút." Anh chỉnh đũa cho cậu, "Như thế này, đúng rồi."
Lúc này Chung Ly đang đứng sau lưng Chi Đan, anh cúi đầu để phần đũa nhích lên phía trước một chút.
Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Hai bên tai Chi Đan đỏ bừng, sao cậu lại cảm thấy tiên sinh đang xem cậu như trẻ con mà dạy vậy...
Chung Ly nói, "Ngón giữa sẽ là ngón tay giữ hai que đũa tại đúng vị trí, để chúng có thể di chuyển và gắp thức ăn. Đừng gồng tay-"
Chi Đan gồng quá, đũa rớt rồi.
"Tiên, tiên sinh..." Cậu không biết cách cầm lại làm sao cho đúng...
Chi Đan nhìn anh với một vẻ mặt cún con đúng nghĩa. Cậu làm nũng nói, "Tiên sinh, em không cố ý đâu nha, đừng đánh em đó..."
Chung Ly bất đắc dĩ nhìn cậu, "Cậu là trẻ con thật đấy à?" Nhờ hành động này của Chi Đan, cơn tức của Chung Ly đã vơi đi hơn phân nửa, anh có muốn chỉnh cậu cũng không chỉnh được nữa.
Chi Đan nghe như vậy, vẻ mặt ủ dột nói, "Đâu có đâu, chỉ có mình tiên sinh xem em là trẻ con thôi."
Trong lòng Chung Ly thở dài, có cái mặt đẹp cũng tiện thật, anh không nỡ đánh cậu... Cứ từ từ tập vậy.
Thời gian ở cùng với Chi Đan đã khiến anh dễ mềm lòng hơn, nhưng cũng chỉ là với cậu thôi.
Chi Đan không hề biết nội tâm của Chung Ly ra sao, thấy sắp đến thời gian giao cơm rồi, cậu cảm thấy lo lắng cho cái tay của mình.
...
Cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Chi Đan nhìn bàn tay đang linh hoạt sử dụng đũa gắp tờ giấy ăn trước mặt, mừng rỡ reo lên: "Tiên sinh nhìn này, em gắp được đồ rồi!"
Chung Ly cũng không ngờ cậu học nhanh như vậy, anh nói, "Cậu để đũa xuống, rồi cầm lên lại xem."
Chi Đan: "... A?"
Chung Ly nhìn phản ứng của cậu, bỗng cười khẽ, "Nếu cậu cầm được đũa rồi, có lẽ tôi sẽ hết giận cậu đấy." Còn nói mình không phải trẻ con, chắc chắn Chi Đan không biết bộ dáng của cậu ấy lúc này như thế nào.
Chi Đan nghe vậy mừng rỡ khẳng định, tiên sinh đã hết giận cậu rồi!
Cậu lập tức thả đũa xuống, sau đó... Không biết cầm lên.
"Đặt đũa vào giữa ngón cái và ngón giữa." Chung Ly nhắn lại các bước làm cho cậu một lần nữa.
Anh không biết Chi Đan làm cách nào để sống được đến ngày hôm nay. À không, nếu như chỉ ăn đồ ăn Tây thì đúng là có thể...
...
Loay hoay một hồi sau, Chi Đan thả đũa xuống một lần nữa và cầm lên đúng cách. Tuy rằng tay cậu vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng Chung Ly nghĩ, trẻ con mới tập cầm đũa như thế đã là tốt lắm rồi.
Ừm, Chung Ly bây giờ đã xem Chi Đan như trẻ em mà dạy luôn. Tất nhiên không phải anh hoàn toàn xem cậu như trẻ con, chỉ tại về mặt cầm đũa này, biểu hiện của cậu có thể nói là... chỉ bằng một đứa trẻ.
"Tiên sinh, anh hết giận chưa?" Chi Đan vừa rửa chén vừa hỏi Chung Ly đang khoanh tay đứng bên cạnh.
"Hết rồi." Anh nói.
Chi Đan tuy rằng đã xác định là anh hết giận, nhưng nghe lời khẳng định từ miệng Chung Ly mới khiến cậu hoàn toàn an tâm.
Ừm, được ôm tiên sinh ngủ rồi, vui quá đi! (*≧∀≦*)
Hôm nay là một ngày tuyệt vời!
Chung Ly thấy Chi Đan cười vui vẻ ra mặt, bất giác cũng cười theo.
Ấu trĩ thật, nhưng anh không ghét.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Tui cũng không biết đây có phải là Zhongli dỗi Childe hay không, nhưng chúc cô đọc vui vẻ nha!(^∇^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com