Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại #2

Đã gần cuối năm, sinh nhật của Chung Ly sắp đến.

Chi Đan đang đau đầu vì không biết tổ chức sinh nhật cho anh kiểu gì.

Cậu rất quen với tiệc sinh nhật phương Tây, nhưng nếu là tổ chức sinh nhật theo cách truyền thống của bên đây thì cậu... mù tịt.

Chi Đan chống cằm suy nghĩ, hay là cậu rủ Chung Ly đi xem phim nhỉ, hình như anh chưa từng xem phim tình cảm bao giờ.

Cũng được, nhưng chưa đủ.

Chi Đan nhân lúc Chung Ly không ở nhà, lên mạng tìm kiếm, "Tổ chức sinh nhật truyền thống Trung Hoa".

...

Nhìn kết quả tìm được, cậu gật gật đầu, bây giờ mua vé xem phim đã.

Nhưng mà, tiên sinh có thích thể loại phim lãng mạn không nhỉ...

Chợt, ngoài cửa vang lên "cạch" một tiếng. Cửa mở.

Chung Ly tan ca rồi.

Chi Đan nhanh tay đóng lại giao diện tìm kiếm, sau đó chạy ra cửa cho anh một cái ôm ấm áp, "Tiên sinh về rồi!"

Chung Ly: "Tôi đã về."

Cậu đợi anh thay giày xong, cười hỏi, "Tiên sinh, nếu là đi xem phim rạp thì anh muốn xem bộ nào?"

Chung Ly suy nghĩ, anh nói: "Thật sự thì tôi thích xem phim lịch sử, nhưng những người trẻ tuổi như cậu chắc chỉ xem đấy là một buổi học ngoại khoá nhỉ..."

Chi Đan lắc đầu, "Không có thưa tiên sinh, em rất thích ạ!"

Chung Ly nói, "Chúng ta có thể xem phim tình cảm. Cậu chọn một bộ, ngày nào phim chiếu thì báo trước, để có gì tôi xin nghỉ."

Chi Đan nghe vậy, gật đầu vui mừng, "Vâng!"

Cậu đã có kế hoạch hoàn chỉnh cho ngày sinh nhật của tiên sinh rồi!

Chung Ly làm sao có thể không biết Chi Đan đang lên lịch tổ chức sinh nhật cho anh chứ.

Nhìn cậu hớn hở chạy về phòng đặt vé, anh chỉ khẽ cười.

Đáng yêu thật đấy.

_.

Ngày cuối năm đã đến, tuyết rơi trắng xoá phủ lên khắp ngõ đường của Ly Nguyệt thành một tấm thảm thật dày. Cho dù ánh nắng buổi sáng đã trải đầy căn phòng cũng không xua đi được hết cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Mùa đông năm nay đúng thật là lạnh hơn mấy năm trước, thật may là mưa bão không thường xuyên xảy ra.

Nhìn tuyết tô trắng cả bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, Chi Đan nghĩ, cậu nên đi pha một bình trà nóng ngay thôi.

Cậu đã ở Nga hơn mười năm, cái lạnh này không làm gì được cậu.

...

Chung Ly thì lại khác.

"Ắt- xì!" Anh run lên. Đôi bàn chân đang ở ngoài chăn rụt trở lại.

Không muốn rời giường chút nào, anh hiếm khi trẻ con nghĩ.

Thế là khi Chi Đan cầm theo bình trà quay trở lại phòng ngủ, cậu thấy được tiên sinh nhà cậu vẫn đang chui rúc trong chăn không chịu dậy.

Chi Đan cười khúc khích, "Nào, bây giờ thì ai là trẻ con đây?" Cậu bất đắc dĩ nói, "Đến giờ dậy rồi tiên sinh à, không thì trà sẽ nguội mất đấy."

Chung Ly từ từ ló đầu ra khỏi tấm chăn, "Áo lạnh..."

Chi Đan: "Phụt-" Mũi, mũi của tiên sinh đỏ lên cả rồi!

Muốn hôn quá đi...

Nghĩ là làm, cậu đặt bình trà xuống bàn, bước nhanh đến trước giường cúi đầu xuống. Chung Ly chưa kịp che chăn lại thì mũi đã bị hôn một cái.

Nụ hôn này thật ấm.

Chăn bỗng bị lật lên, hơi lạnh bên ngoài nhanh chóng ùa vào. Chung Ly chưa kịp run, anh đã được Chi Đan nhào vào ôm chầm lấy.

... Như vậy thì không cần chăn cũng được. Chung Ly rũ mắt.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, "Hì hì, bây giờ anh chọn đứng lên mặc áo hay là nằm như vậy ôm em tiếp đây?" Chi Đan không biết từ lúc nào đã nhét vào trong tay Chung Ly một chiếc áo khoác lông dày.

Hai bên tai anh đã đỏ ửng cả lên, không biết là vì cái lạnh hay là vì ngại ngùng nữa.

Chung Ly đã nói rằng, "Thêm 5 phút nữa." Lạnh quá, muốn ôm ôm.

Chi Đan nở một cười ngọt ngào.

...

Chung Ly đẩy người phía trên ra, "Dậy. Trễ bây giờ."

Chi Đan đứng dậy, cười nói, "Đúng ha, chúng ta còn phải mặc khăn choàng đôi nữa chứ!"

Lúc Chung Ly mở mắt là 7 giờ sáng, khi anh bước xuống giường đã là 7 giờ rưỡi.

"Phim mình đặt vé chiếu vào lúc mấy giờ thế?" Chung Ly đã bọc chính mình thành một cái bánh cuốn, bây giờ anh đang cột tóc.

Tóc dài quá rồi, tìm thời gian cắt đi thôi. Tuy Chi Đan nói cậu ấy thích anh để tóc dài hơn, nhưng dài quá thì rất vướng.

"Vâng? À, bộ của tụi mình chiếu lúc 11 giờ trưa lận. Tiên sinh muốn sang tiệm em uống trà không? Bữa nay mới ra loại bánh mới đó." Chi Đan không cho Chung Ly tự cột tóc, cậu dành lấy dây chun đen, buộc tóc lên giùm anh.

Chung Ly gật gật: "Được." Anh buông dây ra, để mặc tóc của anh cho cậu chơi.

Ở chung lâu rồi, Chung Ly cũng quen với những miếng bánh ngọt trong buổi trà chiều hằng ngày mà Chi Đan chuẩn bị cho anh.

Cũng không tệ như mình nghĩ, ít nhất là với những chiếc bánh mà cậu ấy làm. Chung Ly nghĩ như vậy.

...

Hai người cùng nhau đi đến Sa Miên.

Lúc này, tiệm mới vừa mở cửa, vì vậy vẫn còn rất vắng khách.

"Chào mừng quý khách." Cô nhân viên mới, lại bất ngờ là cô gái trẻ lúc trước rụt rè hỏi tên của anh.

Chung Ly gật gật đầu xem như đáp lại.

Chi Đan kéo anh đi đến trước thực đơn, nói, "Là loại này nè tiên sinh, bánh Scones. Bánh này ăn với trà rất hợp."

Chung Ly: "Vậy thì bánh Scones đi."

Cô nhân viên trẻ gật đầu, "Quý khách làm ơn về bàn đợi chừng 5-10 phút, sẽ có nhân viên phục vụ món ăn lên ạ." Cô gái hay ngại ngùng lắp bắp lúc trước đã trở thành một cô gái trang nhã tự tin.

...

Chung Ly ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, chỉ có điều lúc này anh không mang theo tai nghe và sách, mà là một người khác có thể trò chuyện chung với anh cả buổi không thấy chán.

"Vậy, nhân viên mang trà bánh lên sẽ là một người khác, không phải là nhân viên đứng ghi tên món trước quầy à?" Chung Ly hỏi.

Chi Đan: "Đúng rồi, sao vậy tiên sinh?"

Chung Ly hỏi tiếp: "Thế lúc đó tại sao cậu lại là người đem món lên cho tôi?"

Chi Đan: "..."

"Cái này, nói ra tiên sinh đừng cười, thật ra khi đó em tưởng tiên sinh yêu trúng em rồi, mà vừa lúc em cũng đang đơn phương anh, cho nên-" Sau này mới biết, hoá ra tiên sinh lúc đó chỉ thích trà thôi...

Chung Ly nghe vậy, che miệng khẽ cười.

Chi Đan: "Tiên sinh đừng có cười mà..."

Nhìn thấy Chi Đan như chú mèo con ỉu xìu, Chung Ly bèn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, "Không phải bây giờ tôi đã ở bên cậu rồi sao, đừng buồn nữa, nhé?"

Chi Đan lập tức vui vẻ, "Vâng!"

Hai người giải quyết bữa sáng sau khi đã thử món mới của tiệm.

Chung Ly nghĩ rằng, phải bảo cậu ấy thỉnh thoảng làm bánh này cho anh ăn mới được.

Bánh ngon thật.

Chi Đan đang uống trà, chợt nói, "Chúng ta có thể đi thăm mẹ Quy Chung chút nữa không?"

Chung Ly nói: "Để tôi thử hỏi mẹ xem. Có lẽ hôm nay bà ấy sẽ rảnh chăng?" Tuy anh đã biết cái "chăng" này gần như là không rồi.

Quả nhiên, không ai bắt máy. Chung Ly sau khi gọi vài cuộc đều nhận được cùng một kết quả, anh dừng lại, bỏ điện thoại vào trong túi.

"Xem ra hôm nay bà rất bận. Để hôm khác vậy." Chi Đan thở dài nói, "Mẹ Tsaritsa cũng bận nốt."

"Chỉ còn mỗi chúng ta thôi, tiên sinh nhỉ?" Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

"Tiên sinh, anh nghĩ có nên mua thêm nguyên liệu nấu ăn trước cho mấy bữa kế tiếp không? Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian mới đến giờ xem phim." Chi Đan chợt nói.

Chung Ly cũng nghĩ đến, anh nói, "Vậy, cậu muốn đi chung không?"

Thế nhưng Chi Đan lại lắc đầu, "Không được rồi, em phải đi chuẩn bị một bất ngờ nữa cho anh đó." Cậu cười nói.

Chung Ly bỗng dưng cực kỳ chờ mong bất ngờ mà cậu dành cho anh.

Sẽ là gì đây nhỉ?

"Em sẽ chở anh đến siêu thị, khi nào xong thì anh gọi điện cho em đến đón nhé." Chi Đan nói.

"Được." Chung Ly gật đầu.

_.

Chung Ly và Chi Đan đã ở rạp chiếu phim.

Anh vẫn còn hoang mang việc khi nãy, Chi Đan không nói hai lời xách hết túi nguyên liệu lên nhà luôn, còn không cho anh bước vào.

"Thôi nào, chúng ta vào xem phim đi!" Cầm theo trên tay hai tấm vé xem phim, cậu kéo Chung Ly đi thẳng đến chỗ xoát vé, và sau đó không thèm nhìn đã quẹo vào đúng phòng chiếu phim cần tìm.

"Mua bắp rang và nước ngọt đã..." Chung Ly nói.

"Em nghĩ tiên sinh không thích ăn mấy cái này chứ." Chi Đan cười cười.

Chung Ly nghĩ, đúng thật là bắp rang không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu không uống nước trong hai giờ đồng hồ thì...

Chi Đan nhìn một cái là biết anh đang phân vân điều gì, cậu nói, "Xem phim hai giờ sẽ có chút khát, khi đi ra mình có thể mua nước gần đây cũng được mà."

Chung Ly nghe thế, cũng gật đầu: "Vậy khỏi mua cũng được."

...

Phòng này chuyên dành cho các cặp tình nhân nhỉ, thấy toàn ghế đôi không... Chung Ly đi theo Chi Đan đến đúng ghế của hai người.

Ghế tình nhân có dạng giống như một chiếc sofa màu đỏ, ghế này cách ghế kia một khoảng vừa đủ để các cặp đôi trẻ có thể trêu ghẹo nhau mà vẫn không làm phiền đến người khác. Thế nhưng ghế lại không quá rộng, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi kề sát nhau.

"Cứ cảm giác như trên thế giới chỉ còn lại hai người chúng ta vậy." Chi Đan ngồi ôm Chung Ly vào lòng, thoả mãn.

"Ừm." Anh đang đợi quảng cáo kết thúc. Sao lâu thế nhỉ?

...

Đúng thật là phòng này chỉ có mình hai người ngồi. Hôm nay là cuối năm, mọi người đều bận rộn, thế nên rạp chiếu phim rất vắng.

Chung Ly dựa đầu lên ngực Chi Đan, nghĩ thầm. Lần đầu vào rạp, có chút mới lạ.

Bộ phim mà hai người xem có tên là <Mật ngọt như đường>.

Nội dung phim chủ yếu là motip tình cảm kinh điển của hai người con trai, nhưng người nằm dưới lại lớn hơn người nằm trên 2 tuổi.

...

Đến đoạn hai nhân vật chính cãi nhau vì không chung quan điểm, Chung Ly không hiểu.

Anh và cậu cách nhau đến 4 tuổi, thấy có xô xát gì đâu?

Chung Ly quay qua, "Này-"

Cùng lúc đó, Chi Đan đã như chờ sẵn, đón nhận đôi môi của anh.

Chụt.

Anh hơi mở to mắt, lỡ hôn mất rồi.

Chung Ly tính dời môi ra, nhưng Chi Đan lại đè lại phía sau gáy anh, làm sâu thêm nụ hôn bất chợt này.

...

Anh nheo mắt, "Chúng ta ở trong rạp đấy..."

Chi Đan liếm môi, "Kệ nó chứ, có ai xem đâu mà." Cậu cười cười, "Tiên sinh sợ à?"

Hai bên tay Chung Ly đã đỏ bừng. Cậu có biết ngại là gì không hả?!

Thôi vậy.

Chung Ly rũ mắt, để mặc Chi Đan muốn làm gì thì làm.

...

Kết thúc nụ hôn, anh đẩy cậu ra, "Tập trung xem phim."

"Vâng." Chi Đan vui vẻ nói.

Đồ tự dâng đến cửa, ai lại không lấy cơ chứ! Cho dù tiên sinh vẫn luôn không tự biết, hì hì.

Kết quả, trong suốt quá trình xem phim, Chi Đan đã chiếm tiện nghi của Chung Ly không biết bao nhiêu lần.

Chung Ly nghĩ, nếu bây giờ anh hỏi cậu về nội dung phim, thì câu trả lời của cậu chắc chắn sẽ là "Không biết"!

Hừ!

_.

Đến khi hai người về đến nhà, sắc trời đã tối.

"Ấy ấy! Tiên sinh đợi em một chút!" Chi Đan chợt nói.

Cậu nhanh chóng chạy vào nhà, sau đó bước ra với một dải lụa đen dài.

"Tiên sinh, để em buộc cái này lên mắt cho."

Chung Ly không hiểu ra sao, "Tại sao phải che mắt?"

Chi Đan không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lặng lẽ nắm tay dắt anh vào trong nhà.

Cậu ấy định làm gì thế nhỉ?

Chung Ly chợt phát hiện ra, chắc là quà sinh nhật còn chưa chuẩn bị xong đây. Anh khẽ cười.

Chi Đan nhìn nụ cười nhẹ của Chung Ly, tai đỏ lên. Tiên sinh không thể phát hiện ra bí mật cậu dành cho anh được!

Cậu nhấn hai bên vai để anh ngồi xuống ghế, đoạn nói, "Tiên sinh ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa nhé, em xong ngay ấy mà."

Chung Ly gật gật đầu: "Đã hiểu."

...

"Lục bục, lục bục..." Mùi đồ ăn thơm lừng xông vào mũi.

...

"Ting! Cạch." Đây là tiếng tắt bếp.

...

"Tiên sinh, không được gỡ bịt mắt ra đâu đó!" Đây là giọng của Chi Đan.

...

Chợt, hai bên tai cảm giác được một đôi tay đang nhẹ nhàng tháo xuống tấm vải đen che khuất mắt của Chung Ly.

"Xong rồi, tiên sinh lại đây với em nào." Chi Đan nở một nụ cười thật tươi.

Cậu kéo anh đi đến đúng chỗ ngồi, tránh người ra để lộ những món ăn tinh xảo trên bàn dành riêng cho anh vào ngày sinh nhật.

Chi Đan nói rằng, "Chung Ly, sinh nhật vui vẻ nhé." Cậu gọi tên anh bằng một chất giọng ấm áp, thủ thỉ bên tai anh những lời chúc chân thành và ngọt ngào.

Chung Ly ngơ người. Anh quá xúc động.

Trước mặt là một bát mì trường thọ, đi kèm với mì là một dĩa trứng luộc đỏ và một lồng bánh bao hấp.

Đều là những món mà lâu rồi anh chưa được ăn, cũng là một bữa tiệc sinh nhật truyền thống đúng nghĩa.

Quy Chung quá bận, đã lâu rồi anh không được ai tổ chức cho bữa tiệc sinh nhật ấm áp như vậy.

"... Cảm ơn cậu, Chi Đan." Giọng anh hơi nghẹn đi đôi chút.

Chi Đan từ phía sau ôm lấy Chung Ly, cậu nói, "Giữa chúng ta không cần phải nói từ "Cảm ơn". Kể từ bây giờ, mỗi lần sinh nhật của anh, chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua như thế này, nhé?"

Chung Ly quay người lại, khẽ hôn vào trán của Chi Đan, "Ừm."

Có được bạn đời như cậu, là tất cả may mắn của tôi.

_Toàn văn hoàn._

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^:

Đã đến lúc chúng ta chào tạm biệt nhau rồi! Cảm ơn các bạn đọc giả đã đi cùng tui trong suốt thời gian qua. Đối với tui mà nói, đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết một cách nghiêm túc, và tui cảm thấy, thật không uổng công khi sức tui bỏ ra đã được đền đáp bằng sự quan tâm của các bạn.

Cầu mong cho những bộ truyện sau của tui (nếu có) cũng sẽ được các bạn ủng hộ và đón đọc.

Hiện tại cũng đã trễ rồi, chúc các bạn có một giấc mơ đẹp nhé, yêu. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com