Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HOÀN] Ngoại truyện Thẩm Tịch Dao X Tần Phó (3): Yêu rồi

Có lẽ là bởi vì không thể đối mặt với tình huống đột ngột này, Tần Phó giật lại khăn tắm trong tay Thẩm Tịch Dao, quấn lại rồi trốn khỏi phòng ngủ.

Thẩm Tịch Dao rúc vào trong chăn, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhưng cảnh tượng vừa rồi thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu, vành tai cô không khỏi nóng bừng lên.

Cô vỗ nhẹ lên hai gò má, vén chăn đứng dậy, lấy đồ ngủ đi tắm.

Tắm rửa xong sấy khô tóc đi ra, Thẩm Tịch Dao cuối cùng mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Vừa rồi cô vô ý kéo khăn choàng tắm của Tần Phó, có phải là nên xin lỗi anh không nhỉ?

Nhưng chuyện đã qua rồi, nếu nhắc lại lần nữa, liệu anh có lúng túng hơn không?

Nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Tịch Dao quyết định thôi bỏ đi.

Tạm thời không buồn ngủ, sau khi nằm xuống cô quyết định chơi điện thoại một lát.

Cầm điện thoại lên xem, mới thấy Tần Phó đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat cách đây hai mươi phút: 【 Mảnh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên vốn dĩ là do nhìn thấy em thích nên anh mới đấu giá, nên em muốn dùng thế nào thì dùng. Nhưng nếu như em muốn mua lại từ chỗ của anh thì hãy quên đi, anh sẽ không bán cho em đâu. 】

Thẩm Tịch Dao nhìn đi nhìn lại tin nhắn của anh, xác nhận ý tứ của anh: Nguyện ý cho đi, nhưng không muốn bán.

Cô cũng nghĩ tới lời Tần Phó vừa nói, chỉ cần cô coi quan hệ giữa hai người như vợ chồng thì chuyện này coi như thương lượng xong.

Lúc Hoa Dương bảo cô đi tìm Tần Phó để nói chuyện về mảnh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, cô còn vô cùng khó xử, cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được sở thích của Tần Phó, rất khó thuyết phục được anh.

Không ngờ tới việc này thế mà lại dễ dàng như vậy.

Tần Phó làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng cô vun đắp cuộc hôn nhân này sao?

Từ lúc cha mẹ hai bên dự định bàn cưới hỏi cho đến khi hai người kết hôn và chung sống, mọi chuyện tiến triển nhanh hơn cô dự liệu rất nhiều, cũng không có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về bất cứ điều gì.

Sau khi kết hôn, bọn họ ai cũng bận rộn với công việc riêng, chưa bao giờ nghiêm túc ngồi nói chuyện về kế hoạch tương lai, Thẩm Tịch Dao cũng là kiểu sống ngày nào hay ngày ấy.

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là liên hôn, thì sau khi kết hôn, hình thức sống chung cũng có thể có rất nhiều loại.

Ban đầu cô không phản đối cuộc hôn nhân này, vốn là vì cô cảm thấy Tần Phó rất tốt, dù không thể nói rõ mình thích anh đến mức nào nhưng chắc chắn vẫn có hảo cảm, cô cũng sẵn sàng cố gắng chung sống hòa hợp với anh.

Chỉ là khi cô mới chuyển đến đây, Tần Phó chủ động đề nghị rằng anh sẽ ngủ ở phòng sách.

Hai người sống chung dưới một mái nhà, cô cũng không biết Tần Phó nghĩ gì, dứt khoát coi anh như bạn cùng nhà, ai nấy sống cuộc sống của riêng mình.

Giờ nghĩ lại, có lẽ trước đó Tần Phó làm như vậy, là vì lo lắng cô vội vàng đồng ý kết hôn dưới áp lực của gia đình mà không muốn tiến triển quá nhanh với anh?

Thẩm Tịch Dao quanh năm làm việc trong xưởng gốm, cả ngày làm bạn với gốm sứ bùn phôi, cô không có kinh nghiệm yêu đương gì cả, nhưng bình thường cũng dành không ít thời gian lên mạng, xem nhiều phim truyền hình, đọc tiểu thuyết lãng mạn.

Trong tiềm thức của cô, việc đoán tới đoán lui cảm xúc của đối phương rất nhàm chán, thời gian lâu dần sẽ dễ dàng làm hao tổn tinh thần, không tốt cho cả đôi bên, tốt hơn hết là có gì thì nói ra luôn để cho hai bên thuận tiện giao tiếp.

Người như Tần Phó nhìn một cái là biết không có kinh nghiệm yêu đương, thích cô nhưng lại giấu kín, tối nay nếu không phải do đàn anh nhắc nhở, đầu óc này của cô cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Thẩm Tịch Dao thở dài, băn khoăn không biết mình có nên tìm thời gian tâm sự với anh không.

Tạm thời gác những chuyện này sang một bên, cô lướt điện thoại một lúc, cảm thấy hơi đói.

Lúc này cô mới nhớ ra do cuộc đấu giá sắp bắt đầu, tối nay cô và Hoa Dương vội vàng đi dự yến tiệc, sau đó lại gặp Tần Phó, cô còn không có thời gian để ăn cơm.

Cô vốn định chịu đựng một chút rồi trực tiếp đi ngủ, nhưng không nhịn được nữa nên đành xỏ dép xuống lầu tìm đồ ăn.

Vừa xuống lầu liền phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, Tần Phó mặc bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa màu xanh lam ngồi trên sô pha, tay cầm ly uống rượu.

Nghe thấy động tĩnh, anh đặt ly xuống, đứng dậy: "Sao em chưa ngủ?"

Thẩm Tịch Dao liếc nhìn quần áo trên người anh, lại nhớ tới cảnh tượng mình giật khăn tắm của anh xuống, cố chịu đựng sự quẫn bách, duy trì bình tĩnh: "Em hơi đói, muốn tìm thứ gì đó ăn."

Tần Phó và Thẩm Tịch Dao đều không giỏi nấu nướng, ngày thường cả hai đều tự ăn riêng ở bên ngoài, cuối tuần sẽ có giúp việc tới nấu cơm.

Tần Phó nghĩ ngợi rồi nói: "Anh vừa xem thấy trong tủ lạnh có bít tết, anh chiên cho em một phần nhé."

Thẩm Tịch Dao đang định nói không cần phiền phức, tự cô có thể làm, nhưng Tần Phó đã đi thẳng vào bếp.

Bò bít tết đã được người giúp việc ướp sẵn, trực tiếp chiên trên chảo rất tiện lợi.

Không lâu sau, Tần Phó bưng một phần bít tết thơm phức lên bàn ăn, anh thậm chí còn chu đáo cắt thành từng miếng nhỏ cho cô.

"Cảm ơn anh." Thẩm Tịch Dao đã đói đến mức không nhịn được, cầm dĩa lấy một miếng đút vào miệng.

Nhiệt độ được kiểm soát tốt, bên ngoài xem xém, bên trong mềm mọng, ngon đến bất ngờ.

Tần Phó cũng không rời đi, ngồi bên cạnh cùng cô.

Cho dù rất đói bụng, nhưng lúc ăn cô vẫn rất tao nhã, duyên dáng.

Tần Phó hỏi cô: "Tiệc tối nay em không ăn gì à?"

Thẩm Tịch Dao "Dạ" một tiếng, sau khi nuốt miếng bít tết vào miệng mới nói: "Em tới hơi muộn nên bỏ lỡ."

Tần Phó hiểu rõ.

Xem ra lúc anh nhìn thấy cô và Hoa Dương trong buổi tiệc, hẳn là hai người bọn họ cũng vừa mới tới, đơn giản là đến chỗ có mảnh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên tham gia đấu giá.

"Anh gửi tin nhắn WeChat cho em, em xem chưa?"

Thẩm Tịch Dao vội vàng gật đầu: "Xem rồi ạ, em đang nghĩ ngày mai phải đích thân đi nói cảm ơn với anh."

Tần Phó nhướng mày: "Em nhận lấy mảnh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, chính là đại biểu cho việc giữa vợ chồng không phân biệt của anh của tôi, còn cần nói cảm ơn sao?"

Vẻ mặt Thẩm Tịch Dao hơi sững sờ, cúi đầu ăn bò bít tết, không nói gì.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Tịch Dao nhấc hàng mi dài: "Vậy có phải em cũng có thể hiểu thành, anh đang dùng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên bàn điều kiện với em, để quan hệ vợ chồng giữa chúng ta tiến thêm một bước không?"

Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, "Qua một đoạn thời gian nữa, nếu như anh muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này thì định dùng cái gì để bàn điều kiện tiếp với em? Anh cho rằng, cuộc hôn nhân như vậy có thể kéo dài lâu không?"

Tần Phó bị cô hỏi khó.

Kể từ khi kết hôn cho đến bây giờ, Thẩm Tịch Dao ở trước mặt anh vẫn luôn rất ít nói, lúc nào cũng là Tần Phó hỏi cái gì thì cô đáp cái nấy.

Lại thêm cô còn nhỏ tuổi hơn anh một chút, Tần Phó vẫn luôn cho là, cô là cô gái nhỏ không rành thế sự, đến mức anh làm cái gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ doạ cô.

Bây giờ đối mặt với vấn đề như vậy, Tần Phó mới đột nhiên phát giác, trước đây cô ít nói, có lẽ chỉ đơn thuần là vì hai người không thân quen, không muốn nói chuyện, nhưng thực ra trong lòng cô đều hiểu rõ hết.

Tần Phó không ngờ mình thế mà lại bị một cô gái nhỏ hỏi khiến cho khẩn trương, cố gắng giải thích: "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý như em nghĩ đâu."

Bây giờ đã nói tới đây rồi, Tần Phó dứt khoát mở lòng: "Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta là do cha mẹ hai bên quyết định, nhưng không phải là anh không có cách để từ chối. Anh đồng ý cưới em, là vì anh thích em, muốn chung sống hạnh phúc với em."

"Còn em thì sao?" Tần Phó nhìn cô, "Em vì bị gia đình bức bách mà thỏa hiệp, mới quyết định tùy tiện tìm người kết hôn, hay là giống như anh?"

Thẩm Tịch Dao cúi đầu ăn nốt miếng bò bít tết cuối cùng, cô đặt dĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.

Cô không trả lời câu hỏi Tần Phó, mà bỗng nhiên ung dung mở miệng: "Khi em còn rất nhỏ thì ba mẹ em đã ly hôn rồi, em đi theo mẹ lớn lên ở nước ngoài. Hồi còn nhỏ, em rất khát vọng tình thương của cha, sau này hai người họ tái hôn khiến em rất vui mừng, cho là cuối cùng mình cũng có thể có một gia đình trọn vẹn, em sẽ càng hạnh phúc hơn."

"Nhưng thực ra em đã sớm trưởng thành rồi, đã trải qua giai đoạn dồn hết tâm tư tình cảm vào ba mẹ, cuộc sống sau khi về nước so với khi còn ở nước ngoài, đối với em mà nói cũng không có gì khác biệt lắm."

"Trước đó khi ở bên mẹ, cuộc sống của em trôi qua rất vui vẻ, sau khi trở lại nhà họ Thẩm em vẫn hạnh phúc như cũ, nhưng hạnh phúc của em không phải do gia đình ban tặng, mà là do chính em đã coi nhẹ những thứ mình có được."

Thẩm Tịch Dao nghĩ ngợi một lúc: "Có đôi khi em cảm thấy, mình giống như một vũng nước trong, nếu cho em một vật đựng có hình dạng bất kỳ, em có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào để thích ứng."

"Sự thờ ơ này là nhờ gốm sứ mang đến cho em. Việc vẽ một món đồ sứ đôi khi phải mất vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn, đồng thời nửa đường còn có vô số khả năng thất bại và phải làm lại, nên sự kiên nhẫn và tập trung là điểm mạnh lớn nhất của em."

"Em cảm thấy chỉ số hạnh phúc của một cuộc hôn nhân có liên quan tới người bạn đời của mình, đồng thời cũng quyết định tâm thái của mình đối với nó. Người như em, bất luận là cuộc hôn nhân như thế nào, em đều sẽ điều tiết ra một loại trạng thái có thể khiến mình thích ứng được."

"Nếu anh không về nhà, em có thể coi đó như một cuộc hôn nhân góa bụa, bản thân muốn chơi thế nào thì có thể chơi thế đó. Nếu anh phân phòng với em, em có thể coi anh như một người bạn cùng nhà sống chung với mình, sẽ cố gắng tìm sự cân bằng khi chúng ta ở chung, không can thiệp chuyện của nhau."

Cô nhìn Tần Phó: "Cho nên anh nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc muốn hai ta chung sống như thế nào, thực ra vẫn luôn do anh quyết định, không phải do em."

Tần Phó suy nghĩ lời cô nói: "Ý của em là, nếu anh muốn cùng em làm một cặp vợ chồng bình thường thì em cũng bằng lòng phải không?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt tràn ngập mong đợi, Thẩm Tịch Dao không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên, đảo mắt né tránh ánh mắt của anh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Chúng ta có thể cố gắng hòa hợp."

Editor: quattutuquat
—————

Hai người trở lại tầng trên, Tần Phó không tiếp tục quay về phòng sách nữa mà rất tự giác, trực tiếp cùng Thẩm Tịch Dao đi vào phòng ngủ chính.

Vừa mới rồi Thẩm Tịch Dao ở bàn ăn nói nhiều như vậy, nhìn qua thì có vẻ thành thục chững chạc, nhưng thực ra là bởi vì cô phát hiện về mặt tình cảm Tần Phó còn không bằng cô, cô cũng không còn cách nào khác, đành cố ý ép mình phải điềm tĩnh nói ra.

Bây giờ ở chung một phòng, thời điểm cánh cửa đóng lại, cô không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Liếc nhìn phía giường, Thẩm Tịch Dao nói: "Em vừa mới ăn xong, đi đánh răng trước đã."

Cô vừa mới lấy ra ít kem đánh răng, Tần Phó đã mang đồ vệ sinh cá nhân đi tới: "Vừa rồi anh uống rượu, cũng phải đánh răng."

Thẩm Tịch Dao tránh sang một bên nhường chỗ cho anh.

Phía trước bồn rửa có một chiếc gương lớn, khi hai người đánh răng, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau trong gương.

Đôi khi ánh mắt bất ngờ chạm nhau, lại ăn ý ngước nhìn lên trần nhà.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tịch Dao trải qua cảm giác khi đánh răng mà nhịp tim cũng có thể tăng vọt.

Không khí xung quanh dường như trở nên cực kỳ mỏng manh, cô dần dần cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí, nhanh chóng lau miệng nói: "Em xong rồi."

Cô chạy ra ngoài, lúc nằm trên giường, nhịp tim vẫn tăng tốc không thể kiểm soát.

Rất nhanh sau đó Tần Phó cũng rửa mặt xong đi tới, vén chăn lên nằm ở bên cạnh, quay đầu hỏi cô: "Có muốn tắt đèn không?"

Thẩm Tịch Dao đáp lại rất nhẹ.

Đèn trong phòng tắt, trước mắt đột nhiên tối sầm, không thể nhìn thấy thứ gì, nhưng cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh lại càng mãnh liệt.

Tần Phó nằm nghiêng đối diện với cô, Thẩm Tịch Dao có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ chóp mũi anh phả ra, nhẹ nhàng quét qua làn da quanh cổ cô, khiến trái tim vốn chưa bình tĩnh của cô càng thêm rung động.

Thẩm Tịch Dao đỏ mặt, quay lưng về phía anh.

Không lâu sau, người đàn ông phía sau thăm dò nghiêng người về phía cô, lưng Thẩm Tịch Dao đụng vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của anh, trong đêm tối cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Môi anh như có như không lướt qua vành tai của cô, một bàn tay với khớp xương rõ ràng từ từ đặt lên hông cô, rồi tiến về phía trước cho đến khi hoàn toàn bao bọc và quấn chặt eo cô.

Lưng Thẩm Tịch Dao hơi cứng đờ, cô vô thức nín thở, cho đến khi cảm nhận được phần da thịt mềm mại trên dái tai mình bị anh mút, cắn nhẹ, cô vô thức giữ lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

Tần Phó thuận thế lật người cô lại, khàn giọng hỏi: "Hôn được không?"

Thẩm Tịch Dao chưa kịp trả lời, anh đã chậm rãi cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô.

Xúc cảm mềm mại ập tới, lông mi Thẩm Tịch Dao không ngừng run rẩy, nhịp tim lập tức tăng tốc.

Trong lúc ý loạn tình mê, anh bắt được cổ tay của cô đặt lên đỉnh đầu, sau đó lại tách các ngón tay của cô ra, cùng cô mười ngón tay đan chặt.

Những chuyện xảy ra sau đó, là nước chảy thành sông.

Bản thân Thẩm Tịch Dao cũng không ngờ rằng chỉ vì một mảnh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên mà mối quan hệ vợ chồng của họ lại thay đổi và rẽ sang một hướng mới.

Ngày hôm sau, Thẩm Tịch Dao tỉnh dậy trong lòng Tần Phó, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, thân thể cường tráng kia.

Người đàn ông đã dậy từ sớm, dịu dàng nhìn cô, thấy cô mở mắt thì cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Chào buổi sáng."

Tối hôm qua lúc đồng ý hoà hợp với Tần Phó, Thẩm Tịch Dao cảm thấy đơn giản chỉ là trong sinh hoạt thì quan tâm lẫn nhau, đó là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống vợ chồng.

Ngoài ra, vẫn không khác nhiều so với bình thường.

Cô có thể dễ dàng đồng ý là vì cô cảm thấy dù mối quan hệ này phát triển thành kiểu gì thì cô cũng có thể kiểm soát được.

Nhưng sự thật chứng minh, cô không để ý đến loại thay đổi này sẽ mang đến ảnh hưởng gì.

Cũng may loại ảnh hưởng này là vui sướng.

Loại cảm giác vừa mở mắt ra thấy có người luôn dõi theo mình thật sự rất kỳ diệu.

Đêm qua Thẩm Tịch Dao không nói cho Tần Phó biết, trước đây khi ba mẹ cô ly hôn, mẹ đã chọn đưa cô đi thay vì anh trai, không phải vì bà cho rằng đứa con gái là cô quan trọng hơn, mà là vì bà biết rõ, chỉ cần giữ con trai ở lại được Thẩm gia, bản thân bà sẽ còn có khả năng quay về nhà họ Thẩm.

Cho dù mang cô rời khỏi nhà họ Thẩm, hay là trở lại nhà họ Thẩm, Thẩm Tịch Dao đều là người bị sắp đặt.

Bề ngoài trông cô có vẻ vô tư nhưng thực ra lại hiểu rõ hết tất cả.

Cô không phủ nhận rằng ba mẹ yêu cô, chỉ là tình yêu ấy không thuần túy mà thôi, bọn họ còn yêu những thứ khác hơn cô.

Hầu hết những người trong giới hào môn đều có tính toán riêng, quan tâm đến lợi ích được mất, từ lâu đã chấp nhận quy tắc này nên Thẩm Tịch Dao cũng chưa từng yêu cầu xa vời sẽ có người đối với cô toàn tâm toàn ý.

Cô hâm mộ tình yêu vĩnh viễn không thay đổi của chị Mạn Mạn và Giản Chước Bạch, hâm mộ chị Thấm có cha mẹ thương yêu cô ấy đến tận xương tuỷ, có được một người như Văn Thư Sinh luôn tâm tâm niệm niệm.

Cô hâm mộ, nhưng xưa nay không khát vọng.

Lúc nào cô cũng tự dặn lòng, chỉ cần nhìn thoáng ra, không bị lay động trước những thay đổi thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng bây giờ nhìn vào ánh mắt Tần Phó, mũi cô lại không khỏi có chút chua xót.

Biết đâu cô cũng có cơ hội trở thành người duy nhất trong trái tim ai đó.

"Sao em lại khóc?" Tần Phó ân cần nhìn qua, đầu ngón tay lau đi hơi nước trên khóe mắt cô.

Thẩm Tịch Dao hoàn hồn, ánh mắt né tránh nói khẽ: "Không sao ạ, chắc là do em ngủ không ngon."

Tần Phó nghe xong, vẻ mặt lập tức tràn đầy áy náy: "Xin lỗi em, đều tại anh, tối hôm qua bắt em thức lâu như vậy. Em có muốn ngủ thêm một lát nữa không, anh xin phép nghỉ ở phòng làm việc giúp em——"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Tịch Dao đã nghiêng người tới, hôn một cái lên gò má anh.

Tần Phó ngây người nhìn cô: "Em..."

Thẩm Tịch Dao bị anh nhìn thì hơi ngượng ngùng, hàng mi dài rũ xuống: "Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ chung sống hòa hợp với nhau sao, không thể làm vậy ạ?"

"Có thể, đương nhiên có thể!" Hai mắt Tần Phó sáng lên, anh muốn hôn lại cô, vừa định nhổm dậy, lại "ui" một tiếng rồi nặng nề nằm xuống lại.

Thẩm Tịch Dao phát giác ra sự khác thường của anh, nhìn cánh tay cứng ngắc của anh.

Lúc này cô mới nhớ ra hình như mình đã gối lên tay anh suốt cả đêm.

Cô vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi, có phải tay anh bị em gối lên tê rồi không?"

"Không sao đâu." Tần Phó gắng gượng cử động mấy lần, "Em nhìn xem chẳng phải là không có chuyện gì sao?"

Thấy anh cử động khó khăn, hẳn là bị đè không nhẹ, Thẩm Tịch Dao rất áy náy: "Sau này buổi tối em sẽ chú ý hơn."

"Thật sự không sao đâu, bình phục lại ngay ấy mà." Tần Phó nhìn cô, "Anh thích ôm em ngủ."

Anh nắm lấy tay Thẩm Tịch Dao, "Bà xã, từ giờ trở đi chúng ta đều ngủ như vậy có được không?"

Xưng hô của anh khiến tim Thẩm Tịch Dao đập thình thịch, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, hai gò má cô nhanh chóng ửng đỏ, vội vàng vén chăn đứng đậy: "Em đi rửa mặt đây."

Vừa đi đến cửa phòng tắm, sau lưng truyền đến giọng nói của Tần Phó: "Sáng nay anh đưa em đi làm được không? Từ nay về sau anh đều sẽ đưa đón em."

Tay Thẩm Tịch Dao đặt trên tay nắm cửa, mái tóc dài tán loạn che đi vành tai đỏ rực.

Đè nén rung động xuống đáy lòng, cô hít sâu một hơi, đưa lưng về phía anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Vâng ạ."

Nói xong cũng không dám nhìn phản ứng của Tần Phó, xông vào nhà tắm đóng cửa lại.

Bây giờ mỗi khi bốn mắt nhìn nhau với Tần Phó cô lại càng ngày càng xấu hổ, lúc nào cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim run.

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi yêu sao?

Dựa lưng vào cửa, cô lấy hai tay che trái tim loạn nhịp của mình, khóe miệng dần dần nhếch lên.

Cô dường như, thực sự đang yêu rồi.

Thẩm Tịch Dao nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự ngọt ngào được bao bọc trong tình yêu.

🌿🌿🌿 [Hoàn toàn văn] 🌿🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com