Chương 10
Một thời gian xa nhau để ôn tập. Cuối cùng đã vào kì nghỉ đông nên sinh viên được nghỉ học và về quê thăm gia đình. Năm nay, Minho đã đặc biệt xin ba mẹ về nhà muộn tầm hai tuần, cái cớ là để sắp xếp đồ thôi chứ thực chất là muốn đến nhà hậu bối Jisung chơi vài hôm giải tỏa căng thẳng bằng tình yêu mặm nồng đôi lứa
- Jisung à, em dậy rồi à
- Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng này
- Sao anh sang đây sớm thế ?
- Anh đang làm gì đấy ?
- Anh muốn ghé qua thăm em, tiện chăm em, sợ trong thời gian ôn thi em sụt cân mất
- Cho anh mượn bếp một lúc nha
- Vâng, anh thi tốt chứ ?
- Anh thi cũng ổn, vừa lo ôn thi vừa nhớ em nên khó khăn hơn mọi năm
- Sến quá, anh làm em tỉnh ngủ luôn rồi
Vệ sinh cá nhân xong, Jisung đi tới bàn ăn, mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi vì hương thơm từ món súp gà thanh đạm bay thẳng vào khứu giác làm kích thích các dây thần kinh vị giác, nước miếng cứ phải nuốt xuống ừng ực khi nhìn bát súp ấy. Bên cạnh còn có đĩa cơm cà ri gà thơm phức làm cho em ngửi mà bụng phải kêu " ọc ọc "
- Em đói thế rồi à, hay do anh nấu ngon quá thế ?
- Anh biết là anh nấu ăn ngon rồi mà sao còn hỏi em
- Anh muốn chính em khen anh cơ Jisung à
- Ngon lắm, nó thực sự rất ngon luôn, em có thể ăn thêm một trăm xuất nữa
- Thôi, ăn nhiều vậy là không ăn được món tráng miệng đâu
- Món gì cơ ?
- Mà anh ăn chưa ?
- Anh ăn rồi, còn dư thời gian vào ngắm em rồi mới ra đây làm bánh mousse chanh vàng cho em
- Đã hứa với em là làm bánh cho em mà vướng lịch thi nên giờ mới bù được
- Thật ra chuyện đó em đã quên rồi, chỉ nói vui thôi mà anh lại nhớ...
- Anh tốt với em quá, sau em quen thói dựa dẫm vào anh thì anh không được lèm bèm đâu đấy
- Em trước giờ sống một mình ở đây đã phải tự lập lâu như vậy rồi, giờ có anh là để em dựa dẫm mà, em mà không dựa thì vai anh còn có tác dụng gì nữa...
- Thôi đừng nói nữa, ngại quá em không ăn nổi nữa mất
Nói không sai, mới sáng sớm cảm xúc vẫn còn mơ hồ mà lại đứng trước một bữa sáng ngon lành cùng những lời mật ngọt kia thì Jisung đã sớm đỏ lừ cả người rồi. Anh cứ ngồi vừa nói vừa ngắm ăn, hay chiếc má đáng yêu phúng phính cứ di chuyển khi em nhai làm anh thỏa mãn và coi đó là phần thưởng cho những tháng ngày chăm em sóc nhỏ
- Anh đeo kính trông rất hợp...
- Đang khen anh à ?
- Sao lại nói nhỏ thế, anh biết anh đẹp nhưng mà em có biết khoa học đã chứng minh khi một người được khen, não sẽ tiết ra dopamine và oxytocin tạo cảm giác hạnh phúc và tích cực lên không ?
- Nói ngắn gọi thì trước giờ anh đã đẹp rồi, giờ còn thêm em khen nữa chắc nhan sắc anh phải ngang với mấy anh thần tượng mất
- Anh mà thành thần tượng chắc bỏ em một xó chứ ở đó mà yêu với đương
- Dù có là thế đi cho nữa thì chắc cúng giải nghệ sớm thôi, họ sẽ đào ra tin nam thần tượng bị phát hiện là đang được bạn trai bí mật vuốt ve mất
- Minho à, anh học mấy câu này ở đâu ra thế, chắc phải thử qua nhiều em lắm rồi đúng không, không thiếu kinh nghiệm luôn
- Không, chắc do anh giống ba anh, ông ấy toàn nói mấy lời sến rện này với mẹ anh
- Hồi nhỏ anh cũng thấy nổi ra gà lắm, nhưng lớn rồi còn được ở bên cạnh em, anh mới nhận ra khi yêu một người thì không thể nào ngừng hướng tới người đó, kể cả trong các cuộc hội thoại hằng ngày
- Được rồi, sau anh không cần nói em cúng biết là anh thích em mà... anh suốt ngày nhìn em, kể cả lướt qua trên trường anh cũng nhìn em...
- Chẳng phải Jisung cũng nhìn anh nên mới biết anh nhìn đúng không ?
- Chỉ cần thu hút được sự chú ý của em là anh đã thành công rồi
- Có gì dính kìa trên miệng em kìa
- Ở bên nào cơ...?!?
Không cần hỏi thêm nữa vì anh đã nhanh tay chống lên bàn vướn người về phía em và hôn nhẹ lên khóe môi em. Nhờ nụ hôn nhẹ đó mà vệt cà ri nhỏ đã dính sang môi anh, anh cũng từ từ mà lùi ra và liếm khẽ môi mình, còn cảm thán là rất ngon nữa. Theo ánh nhìn của anh, người đối diện phía trước là Han Jisung đang mặt đỏ tía tai, khẩu hình miệng vẫn xịt keo ở câu hởi dang dở. Jisung mất vài giây để hoàn hồn, không phải không thích nhưng cũng có chút bực bội trong người rồi hướng ánh mắt nhìn con mèo đang liếm mép trước mặt mình. Cảm giác bực bội đấy chắc là vì em có chút ngại, lần nào anh cũng chủ động và bất ngờ một cái hôn nhẹ như vậy khiến cậu không muốn khuất phục, muốn chiếm thế thượng phong, không thể để lần nào cũng là anh thấy được bộ mặt ngại ngùng kèm bỡ ngỡ không nói lên lời này
- Đồ của anh đúng là ngon
- Anh vừa làm gì thế ???
- Đồ nào của anh ?!?
- Em nói thế làm anh buồn đó...
- Ý anh là sốt cà ri dính trên môi em, nay nấu rất vừa ăn
- Anh thôi đi, đừng bày mấy cái trò này nữa, em không thích đâu...
- Vậy làm lại đến khi nào vừa ý em nhé Jisung
- Thôi đi mà Minhooo
- Được rồi, được rồi, anh đi lấy bánh cho em ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com