Chương 11
Cuối cùng anh cũng tha cho Jisung, để em thưởng thức được trọn vẹn chiếc bánh mousse chanh vàng anh mới tập làm này. Anh cứ đứng trống tay vào bàn ăn mà nhìn em ăn rất ngon miếng, nhìn vậy là biết tay nghề anh lại được thăng hạng rồi
- Ngon nha, có thật đây là lần đầu anh làm không thế ?
- Lần đầu anh làm đấy, chắc tại yêu em nên mở được skill mới
- Thôi đừng nói nữa, anh ăn đi, a đi
Jisung muốn bón cho anh. Minho cũng hiểu ý em mà một tay đỡ ở dưới dĩa đang đưa đến và tiện cũng há miếng theo lời em nói. Minho còn nhắm mắt để muốn hưởng thụ trọn vẹn khoảnh khắc lãng mạn này. Nghĩ đúng rồi, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, Jisung đưa đến gần tới miệng anh rồi thì quay xe đã rất nhanh ăn trọn miếng bánh mát lạnh ngon lành, không chỉ thế còn phát ra tiếng " ằm " như đang muốn chọc ghẹo anh vậy
- Á à, em chơi anh à Jisung
- Lớn rồi nên gì cũng dám làm đúng không ??
- Hơn kém nhau có 2 tuổi chứ gì đâu
- Hơn kém cũng là chồng em mà
- Lại, cho anh miếng khác đi...
Đôi uyên ương đang chơi đùa rất vui thì có tiếng điện vọng đến, cả hai cùng khựng lại vì tiếng điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh chỉ có tiêng cười đùa của hai người. Số gọi đến là số của em trai Lee Yongbok, anh bắt máy
- Nghỉ đông rồi sao lại dậy sớm thế làm gì ?
- Anh...anh à, em đang trong viện, vừa bị ngã, anh đến đây được không ?
- Sao không gọi cho cậu Hyunjin ấy, ngã có nặng không ?
- Anh đến ngay đi, cũng đau lắm đấy...
- Sau em cứ nói đứt đoạn thế Yongbok ??
- Còn bị mặt đất cướp nụ hôn đầu nữa nên không nói lên lời à ?
- Yongbok à, mày đang ở viện nào thế ???
- Để tao với anh Minho đi luôn, có đau lắm không ??
- Thôi chúng ta đi luôn đi cậu ấy như sắp thở không nổi rồi
Nghe theo lời Jisung, anh liền ra lấy áo khoác cho cả hai rồi vào xe đi đến bệnh viện mà Yongbok đã nói. Trên đường đi có chút lo lắng nhưng chẳng hiểu sao anh cũng có chút nghi ngờ, giọng của Yongbok kể cả có bị ốm hay bị đau thì cũng không nói ngắt quãng như vậy, giọng nói qua cuộc gọi khi nãy còn rất rõ và không có chút yếu ớt, run rẩy nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui thì anh suy tới trường hợp xấu nhất là bị bắt cóc đe dọa, nhưng địa chỉ là bệnh viện có tiếng, không thể hẹn ở nơi đông người qua lại như vậy và còn là buổi sáng được. Minho và Jisung đều chìm trong sự lo lắng của riêng mình nên cả đoạn đường không nói câu nào. Cuối cùng cũng tới bệnh viện rồi lên số phòng đã được Yongbok nói trước đó
- Ba me, cả hai cũng đang ở đây ạ ?
- Sao em bảo em ở một mình làm anh mày lo quá em ơi
- Cháu chào hai bác, xin phép cho cháu tới thăm Yongbok ạ
- Yongbok à, cậu có ổn không ?
- Hyunjin, cậu cũng đến à ?
- Hai đưa cứ bình tĩnh mà ngồi xuống trước đã
- Không ngờ gọi một mà được hai luôn ba nó ạ
- Cái gì mà gọi một được hai thế mẹ ??
- Em xin lỗi trước nha anh trai yêu dấu...
- Con trai cứ ngồi xuống đi
- Em trai của con có người yêu mà không méc với ba mẹ chút nào à ?
- Chuyện của thằng bé thì phải cho nó tự nói chứ ba mẹ
- Nhưng vấn đề chính ở đây là gì ??
- Cả nhà hợp lực lừa con đó à ?
- Con đã nói hai tuần nữa con về rồi mà
- Con về hay không đâu ai quan tâm
- Ba cho con ba phút để nói về mối quan hệ hiện tại của con
- Dạo này, mẹ rủ ba xem phim tổng tài à ?
- Đâu cần rủ, ba con là tổng tài đấy nhé !
- Thôi, kể cho ba mẹ nghe xem nào
- Con tiếp cận và làm quen em ấy trước, Jisung em ấy đồng ý và tới nay thì chính thức hẹn hò được ba tuần...
- Vậy là mẹ thấy không được
- Quá khó để ba mẹ chấp nhận...
- Nhưng mà...
- Quá khó để ba mẹ chấp nhận cái cách con hẹn hò như này được
- Con không biết ngày xưa ba đã tán mẹ như nào đâu
- Thì lúc đấy con còn chưa cả là một tế bào mà !?
- Con như vậy là không được, đưa ngay thằng bé này về nhà, mẹ phải nấu một bữa để bù đắp cho thằng bé
- Jisung à, thằng bé Minho này chỉ được cái mặt thôi, sao con lại nhìn trúng nó thế bé con ?
- Minho, giờ mẹ cho con ba tỷ won con tránh xa Han Jisung ra
- Ba mẹ biết cách đùa quá ha, con với em ấy đang rất hạnh phúc
- Đúng vậy ạ, con với anh ấy rất hạnh phúc
- Nói vậy thôi chứ ba mẹ biết hết rồi, thôi coi như các con may mắn vì có ba mẹ đó
- Ba nó với tôi kiếp này chắc chỉ sợ không có cháu bế chứ không sợ gì cả
- Con đường các con chọn thì ba mẹ chỉ có thể ủng hộ
- Yongbok, thằng bé bị ba mẹ bắt gặp lúc đang âu yếm cậu nhóc họ Hwang này, nên giật mình rồi ngã trẹo chân phải đưa vào viện, sau nó khai hết cho ba mẹ rồi
- Nó không kể chắc đến đầu bạc rặng long con cũng không thèm kể cho ba mẹ biết mất
- Haizz...con chỉ là đang tìm thời điểm tốt để ra mắt thôi, chứ em ấy chắc chắn là cả cuộc đời của con !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com