Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Kết thúc rồi mà mày vẫn nhìn chằm chằm người ta thế
- Chắc mê cô bé Bae Jin Sol kia rồi đúng không ?
- Nghe nói còn được tuyển thẳng vào đại học dù vẫn chưa đủ tuổi, người như vậy đúng là sinh ra đã có sức hút
- Không mê mới lạ, hát hay mà lại cao ráo xinh xắn cùng với mái tóc ngắn vàng nhạt ngắn kia đúng là mê hoặc lòng người

- Đến cả em trai tao cũng tóc vàng nhạt, đáng yêu thế kia còn không xi nhê gì với tao thì đây vẫn chưa gọi là quá mê hoặc lòng người

- Thế mày ngẩn ngơ nhìn cái gì ?

- Cậu bé nhỏ nhắn kia tên gì ?

- Han Jisung cùng khoa Anh Văn với em trai mày đấy

- Được đấy, giờ tao mới thấy mày có ích đấy, Kim Jihun ơi !!

Hỏi được cái tên thôi mà mặt anh ta đã như chú mèo nhìn thấy cỏ bạc hà. Khuôn mặt không thể giấu được vẻ thích thú nhưng vẫn được kìm nén một cách an toàn sâu bên trong

- Về thôi

- Này, mày không tính bao ông đây một trầu à, chỉ khen có độc câu thế thằng bình hoa di động kia

Về tới kí túc xá sau bữa ăn tối no nê cùng với túi pudding trên tay nhưng khuôn mặt của Minho vẫn như ban chiều, vẫn là cái khuôn mặt khi lần đầu phát hiện ra vật nhỏ nào đó. Vì biết cậu bé Han Jisung đó cùng học với em trai Lee Yongbok thì anh ta liền nhắn hỏi em mình

- " Han Jisung cùng khoa với em có sở thích gì ? "

- " Ăn pudding, sáng tác và ca hát, rap, xem anime, sợ ma những thích xem phim ma, thích chó, nấu ăn hơi dở một chút, ISTP, không thích giao tiếp lắm... "

- " Hay đem theo dây buộc tóc, thích hội họa, INFP, thích chó, 90% cơ thể là nhảy, thích đọc sách, sợ ma,... "

- " Cảm ơn anh "

Cuộc hội thoại có vẻ ngắn nhưng đó là sự thấu hiểu chỉ có những con người cùng huyết thống mới hiểu. Khi không cần nói thì đối phương đã hiểu ý rồi vì họ đâu phải ngày một ngày hai gắn bó với nhau

- Mới sáng sớm mà mày đã dậy rồi à, sáng nay làm gì có tiết nào

- Ừ

- Bạn bè mà mày tiết kiệm câu từ đến thế à
- Thôi kệ mày, ông đây ngủ tiếp...

Minho không để tâm tới anh bạn thân cùng phòng nữa mà đi chạy bộ buổi sáng. Có lẽ cũng do một phần tâm tình đang rất thoải mái nên mới dậy sớm hơn mọi khi như vậy. Trùng hợp thế nào mà gặp hai em năm nhất cũng đang chạy bộ song song với nhau, trông cả hai rất quen mắt

- Ê, anh Minho nay cũng chạy bộ sáng sớm nữa à ?

- Ừ, anh chạy bộ tiện ngắm trời trước khi vào đông
- Hai đứa chạy lâu chưa ?

- Bọn em cũng mới chạy thôi, anh trai yêu dấu lát có đi đâu nữa không ?

- Em lại muốn nhờ mua gì thì nói thẳng đi Yongbok

- Em không nhờ gì, chỉ hỏi thăm thôi

- Ai da, lát anh đúng là có muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần trường
- Mà hai đưa ở chung một phòng kí túc cũng tiện rủ nhau đi nhỉ ?

- Sao anh biết bọn em chung phòng thế ?

- Em quên Yongbok là em trai ruột của anh à Hyunjin ?

- Ý anh là...

- Trời cái anh này vô duyên quá đó Lee Minho, bộ anh không biết im lặng à, nói gì tào lao quá...

- Người đang cuống cuồng lên bịt miệng anh là em đấy Yongbok, từ ngữ không sắp xếp đúng chỗ nữa kìa
- Anh nói như này luôn cho dễ nhé Hyunjin
- Yongbok ấy, nó thích em, nếu có thấy em trai anh đẹp trai, xinh xắn, giỏi giang thì hốt lẹ đi không nó bị cướp mất thì đừng trách anh không cảnh báo chú mày nhé

- Anh nói thật à ?

- Ừ đấy hai đứa chạy bộ tiếp đi, anh đi đây

Anh ta cứ thế mà chạy bộ tiếp mặc kệ khuôn mặt hai đứa nhỏ đứng ngơ ngác ở phía sau. Thôi việc ai nhà người đó tự bảo nhau, điều gì mình biết thì mình giúp được người ta điều đó thôi. Ung dung chạy đến cửa hàng tiện lợi, Minho lại mua một túi pudding như thể anh ta có thể ăn hoài không chán vậy và tiện mua thêm gói thức ăn cho mèo rồi chạy tiếp một vòng ra sau trường

- Chào mấy nhóc, anh Lee Minho đây, nhớ anh không mấy đứa ?
- Dạo này anh bận quá, ít ra đây hơn, mấy đứa có ăn đầy đủ không ?
- Nhìn cái bụng béo ú thế này là biết cũng không đói lắm đâu nhỉ ?

Minho ngồi khựu một bên chân xuống, tay thì vuốt ve mấy chú mèo với bộ lông dày mượt một cách dịu dàng. Vừa vuốt vừa nói mấy lời như dỗ trẻ con vậy. Anh lên đại học xa nhà cũng rất nhớ bố mẹ và ba em mèo nhưng đành vì con đường học hành mà xa nhau thỉnh thoảng mới về. Cho ăn và xờ mấy em mèo một hồi như thói quen thì cuối cùng cũng phải cắn dứt rời đi vì còn phải đi đưa đồ nữa

- Người gì mà toàn ngồi ở góc lớp vậy à
- May là có thông tin từ em trai yêu quý mà mình mới biết được lịch học và chỗ hay ngồi của cậu bé đó
- Để đây chắc được rồi nhỉ, đi nhanh không bị phát hiện

Sau khi Minho rời đi thì cũng đến lúc vào học tiết đầu tiên của buổi sáng, các sinh viên bắt đầu vào lớp. Người đến sớm nhất có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc hoddie xanh đen, đội mũ tiến tới chỗ ngồi ở góc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com