Chương 5
- Bọn em đi thôi sao anh theo làm gì thế ?
- Đi để quản em chứ gì nữa, nhỡ ngồi được lát em lại bế Jisung đi đánh rank thì sao
- Vâng vâng, sao cũng được, nhưng mà anh cũng đâu đi suốt thế
- Học được năm cái chủ nhật rồi anh cũng đi cùng hết năm cái luôn
- Đi rồi cũng không học hay gì cả cứ ngồi nhìn nhìn, mất tự nhiên quá
- Còn mang mỗi đồ uống cho Jisung nữa chứ ? Ai mới là em anh thế Minho ?
- Em ấy còn phải giảng bài cho em nữa nên phải có đồ uống tiếp sức chứ
- Mà em quên anh còn cái tên khác là Lee Know à ?
- Lo mà học đi, anh nhìn gì kệ anh, tính làm việc xấu hay gì mà sợ thế em ?
- Sao tiền bối lại có tên là Lee Know ?
- Em đoán xem
- Chắc là cái gì anh cũng biết nên mọi người mới đặt thế đúng không ?
- Thì đó, anh họ Lee biết tuốt đó, đúng là cái gì ảnh cũng biết thật...
- Đến cả chuyện thằng nhóc Hyunjin nó thích em anh còn biết nữa là...
- Anh biết từ lâu rồi á ?!!?
- Sao anh không nói với em luôn làm em phải suy nghĩ cách tán muốn teo cả não rồi
- Em mà teo não chắc chỉ do thức khuya chơi game nhiều thôi chứ đổ cho ai
- Chả phải không nói cho em thì em vẫn vui đấy thôi
- Vậy là mày có người yêu rồi mà mày không kể tao nghe
- Được quá nè, vậy là bạn thân quá nhỉ ???
- Thân ai nấy lo à ??
- Đâu, cũng tính kể rồi đấy nhưng mà dạo này toàn cắm đầu vào học, kể kiểu gì ?
- Mà mày với anh Minho cũng có thân đâu mà cùng nhau dụ tao học kèm hả hả ???
- Có, là bạn thân anh
- Ý của anh trai cùng họ với em đây là ' thân bạn tôi lo " à ?
- Mày nói vớ vẩn gì thế thằng hâm này !!
- Xin lỗi tiền bối nha, hình như thằng bạn em nó học nhiều quá bị ẩm IC luôn rồi, thông cảm, thông cảm...
- Thôi hai đứa học tiếp đi, lát anh chở hai đứa đi ăn đồ Ý
- Đúng là người giàu hào phóng mà, đúng là anh Minho với chiếc mũi cầu trượt
- Nói thêm câu nữa là đi bộ về kí túc xá luôn
Sau ba tiếng học hành có giải lao thì cuối cùng Yongbok cũng được tha mạng và được đi ăn vặt lót dạ. Các tế bào thần kinh kiệt sức rồi chỉ muốn ăn gì đó, ngay bây giờ Yongbok vô cùng nhớ Hyunjin nên tính gọi rủ đi ăn cùng và may anh Minho đã đồng ý. Gọi cho Hyunjin thì phút mốt đã có mặt tại thư viện mà lao vào ôm Yongbok và hỏi han
- Chào mọi người, chào tiền bối, à không, chào anh vợ
- Chú em này cũng biết phép tắc đó nhể
- Felix à, em có đói không ?
- Tôi có mang đồ ăn vặt này, ăn lót dạ đã nhé
- Nếu em muốn tôi cũng đến học với em
- Được đó, chủ nhật tuần sau anh đến học với em đi
- Được rồi, em không mang theo dậy buộc tóc à ?
- Để tôi giúp em
Trước mặt hai người còn lại Hyunjin lấy dây buộc tóc đen từ cổ tay mình rồi ân cần buộc gọn tóc cho Yongbok còn đang ăn gói bim bim kia. Trông đôi trẻ rất đáng yêu với size gap đứa lớn đứa nhỏ. Nhìn cảnh em trai mình có người khác ngoài gia đình ra chăm sóc cho cũng phần nào yên lòng và còn phải phì cười với mấy hành động của cặp đôi gà bông mới yêu này
- Này hai đứa có tính đứng đó phát cơm từ thiện cho người qua đường không ?
- Hăng say quá, chủ nhật tuần sau thêm người thì thêm thời gian học đê cho đã
- Thôi mà đại ca Han Jisung, tha cho em đi học rút lại rồi chúng ta cùng đi hẹn hò
- Chúng ta ? Hẹn hò ? Ai ?
- Tao thấy tao làm bóng đèn thì có
- Đâu có, đại đại đi, với anh Minho nè
- Tao đi với Hyunjinie rồi
Nói xong Yongbok quay sang đặt nhẹ một nụ hôn lên má Hyunjin coi như phần thưởng cho dây buộc tóc và tình yêu đi cùng mấy gói bim bim đã ăn hết. Không cần nói biểu cảm của Hyunjin giờ như nào, tất nhiên là mặt đỏ tía tai nhưng nhịn lại niềm vui vào trong bằng cách cúi mặt xuống để giấu không muốn cho ai thấy, vì anh ta đã thích thầm em Yongbok từ những năm cấp ba rồi. Hồi đó cả Hyunjin và Felix đều rất nổi tiếng vì nhan sắc và năng lực học tập của cả hai không phải dạng vừa, cứ thay phiên nhau hạng một rồi hạng hai toàn trường. Do thế mà Hyunjin rất chú ý đến Yongbok - người nổi tiếng toàn trường là mặt trời nhỏ luôn mang lại điều tích cực cho mọi người. Đã để ý và càng tìm hiểu nhiều về Yongbok thì dần Hyunjin nhận ra rằng bản thân anh đã có tình cảm với em từ bao giờ. Hyunjin cũng là một trong những học sinh tiêu biểu ở trường nhưng khi anh hướng về phía em thì lại luôn tự ti về bản thân, sợ rằng bản thân không xứng đáng để sánh bước cùng em nên đã giấu kín đi tình cảm của mình cho đến khi lên đại học, học gần hết năm nhất và được tiền bối Minho gián tiếp giúp bày tỏ tình cảm với em
- Được rồi hai nười bạn của tôi, nếu có thích nhau quá thì nhảy ra giữa đường bày tỏ tình cảm với nhau cũng được
- Let's go, đi chơi một lát rồi đi ăn
Hai mống và một đôi cùng nhau đi chơi công viên giải trí trong vòng một tiếng đồng hồ cũng thấm mệt dần rồi. Bắt đầu nghĩ đến việc đi ăn nạp năng lượng và cũng đúng theo lời hứa thì anh Minho chở cả ba nhóc năm nhất đi ăn nhà hàng Ý đang hot dạo gần đây. Vừa đi vào quán vừa cười nói không thôi, Yongbok với Hyunjin không biết vì thứ gì mà cười như chưa bao giờ được cười vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com