Chương 6
- Nhìn mặt mày lúc chơi tàu lượn đúng hài luôn đó Han Jisung à
- Mày có thôi ngay không ?
- Ước gì tao có mang theo máy ảnh chụp cho mày vài tấm, nào sinh nhật tao up lên
- Tôi có mang này lần chơi thứ hai tôi không chơi nữa nên ở dưới chụp hai người bằng máy cơ rõ nét luôn
- Đâu ? Em muốn xem thử Hyunjn ơi
- Đúng là Felix của tôi vẫn xinh đẹp như thiên thần vậy, còn mặt mày kìa Han Jisung
- Hài thôi rồi luôn
- Hai cái thằng này phiền ghê, tao lên núi ở cho chúng mày vừa lòng
- Anh thấy cũng hay với đáng yêu mà nhỉ
- Cảm ơn tiền bối...
- Anh sợ độ cao có chơi đâu mà anh nói hay như thật vậy
- Im đi, vớ vẩn
Có vẻ mọi chuyện diễn ra khá là vui vẻ và còn ngập tràn tiếng cười nữa. Vì đã đặt bàn trước nên không phải chờ đợi quá lâu các món ăn đã được lên gần hết, bốn người bắt đầu thưởng thức. Sau một hồi rượu vào lời ra không chừa thứ gì trên đời
- Felix yêu dấu, sao lên đại học em mới chịu thích anh thế ???
- Ài...cái anh họ Hwang này, hồi cấp ba anh cũng đẹp trai mà lên đại học anh còn đẹp trai hơn nữa chứ, ghét ghê
- Cấp ba anh như tên theo dõi vậy, biết em sợ lắm không ??
- Sợ quá em tưởng anh là tên đẹp trai, học giỏi nhưng bị khùng nên em chỉ biết né thôi
- Cho đến cái hôm hội dành cho năm nhất anh ra bắt chuyện, người gì đâu mà học được gần hết cái năm đầu mới bắt chuyện với người ta một câu
- Để ý anh từ lúc ở cùng phòng kí túc rồi, thích anh vì anh cứ lẳng lặng giúp em, phong cách nữa cũng rất hợp gu, mấy người cơ bắp ấy...
- Cuối cùng thì hôm tổ chức đại hội cho sinh viên năm nhất đó, anh đại diện khoa Thể Thao lên nhưng để ngồi vẽ thôi, em cũng khó hiểu nhưng cũng thấy thú vị lắm
- Thì ai lại lên sân khấu rồi thể hiện mấy skill đá bóng như cầu thủ đội tuyển được, anh chỉ làm được điều anh giỏi nhất thôi
- Anh đá bóng giỏi lắm mà, trận đấu nào của anh em cũng đi đủ đó
- Nói chung là từ hôm đó em đã quyết tâm phải tán đổ anh cho bằng được
- Nhưng ai biết là anh đổ em sẵn rồi đâu...
- Nhìn chúng nó kìa, tình tứ không ngại nơi công cộng luôn ha, Jisung ?
Minho quay qua nhìn em thấy em cười một cách ngốc nghếch trong lúc đang nhìn cặp đôi kia, mặt em vì cơ địa uống rượu mà mặt và cả tai, cổ đều đỏ hết lên. Nhất là đôi má hồng phúng phính làm anh vô thức đưa ngón trỏ đến gần mà chọc nhẹ thử độ đàn hồi của nó
- Em đáng yêu quá
- Vâng, họ đáng yêu thật...
- Em say rồi này Jisung à
Sau cuộc vui, tính đi tăng hai nhưng cả lũ gần như đã say bí tỉ trừ tiền bối Lee Minho vì anh phải lái xe. Minho đưa Yongbok và Hyunjin về tới kí túc xá cẩn thận rồi để hai chúng nó tự dẫn nhau lên phòng, đằng nào cũng cùng phòng nên cứ để chúng nó tự chăm nhau. Quăng được hai cục nợ kia thì Minho vòng xe đưa Jisung về nhà em
- Jisungnie, đến nhà em rồi, dậy đi nào bé ngoan...
- Oa, sao mà tiền bối đẹp thế này
- Tại anh mà...em đã thấy bản thân hết đẹp trai rồi
- Em cứ nghĩ bản thân mình cũng ra gì đó chớ...mà đến lúc gặp anh thì thật sự quá ảo rồi, anh đẹp như minh tinh nổi tiếng vậy...
- Tiền bối giúp em chút được không...
Giọng nói của em không còn tỉnh táo nữa mà còn pha chút làm nũng trong câu nói khiến anh khó mà từ chối. Anh xuống và nhẹ nhàng dìu em ra khỏi xe nhưng khi thấy em không đủ tỉnh táo để đi thì anh liền bế bổng em lên rồi đi một mạch đến trước của nhà. Vì không có chìa khóa nên Minho đã hỏi em, Jisung đang được anh bế trong lòng mới bỡ ngỡ tỉnh táo được đôi chút mà mò mẫm tìm chìa khóa trong túi áo và đưa cho anh. Không biết do Minho ngày nào cũng tập gym hay do em bé nhẹ mà nhìn anh vừa bế vừa mở khóa cửa một cách dễ dàng. Minho rất chu đáo bế và cho em nằm trên giường còn mình đi lấy thuốc giải rượu nãy tiện đường mua cho Jisung uống
- Cảm ơn lời khen của em
- Em nghỉ ngơi đi, anh về đây
- Từ từ đã, anh... anh giúp em cởi áo ra được không, em không cởi được
- Trời...bình thường em ngại anh lắm mà, sao giờ lại...
Chắc do men rượu mà làm cơ thể Jisung nóng nên mới nhờ anh giúp. Không ngờ anh thì không dám thở mạnh mà đỏ bừng hai tai trong khi từ từ cởi từng chiếc cúc áo, còn em sau khi cởi áo thì đã ngủ gục rất ngon lành. Không gian lúc đó im lặng như đang ngưng đọng ở khoảnh khắc này, bầu không khí vừa rồi rất nóng và ám muội. Anh nói khẽ
- Mình đang nghĩ gì thế này ??
- Không được có cái tư tưởng nhảm nhí đó...
- Nhưng mà... em đáng yêu quá Han Jisung à
- Chỉ có anh mới được nhìn em với bộ dạng đáng yêu như này thôi nhé
- Anh thích em, Jisungnie
Anh vì vẻ dễ thương vừa rồi của em làm gục ngã, liền lấy điện thoại ra chụp lại hình em đang say giấc ngủ. Anh không chịu nổi mà cọc nhẹ vào chiếc má hồng hào phúng phính đang phập phồng theo từng nhịp thở của em
- Nhờ em mà bộ nhớ điện thoại của anh lại đầy rồi, chắc phải mua riêng một chiếc máy ảnh để chụp em vậy
- Đến cả trong trí nhớ của anh lúc nào cũng đầy hình ảnh em
- Mong em sẽ không từ chối tình cảm này của anh nhé Jisung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com