Chương 7
Sáng thứ hai tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức ồn ào. Jisung vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh, yên tâm khi đây là nhà mình nhưng khi nhìn xuống quần áo của bản thân thì lúc đó mới giật mình tỉnh ngủ
- Sao quần áo mình lại bị cởi hết thế này ???
- Hôm qua mình về bằng cách nào ???
- Biết vậy hôm qua không uống nhiều, giờ không nhớ được gì cả
- Nhức hết cả đầu
Tạm gách lại vấn đề, em đi vệ sinh rồi ra nhà bếp nấu đồ ăn sáng thì thấy một mẩu giấy ở trên bàn ăn
- Giấy viết gì đây ?
- " Tỉnh dậy rồi phải không ? Em tỉnh rồi thì nhớ uống nhiều nước và ăn đồ ăn anh để trên bàn nhé, tối qua em say lắm đó "
- À, nhớ rồi, hôm qua tiền bối Minho đã đưa mình về, còn bế, ôm và còn cởi đồ...
- Trời ơi, Han Jisung xem mày tự gây ra cái gì này !!
- Mình bị điên rồi sao có thể làm chuyện đó với tiền bối...
- Không biết anh ấy có thấy ghê tởm mình không ???
- Không biết sau nhìn mặt anh ấy kiểu gì nữa, huhu...
Nhờ việc này mà cả ngày nay Jisung không thể tập chung vào môn học. Ngẩn ngơ suy nghĩ cả ngày thì Jisung đã quyết định tạm bơ anh cho đến khi nghĩ được ra thời điểm thích hợp để xin lỗi. Vậy là gần hết một tuần không để ý tới tiền bối Minho, cứ gặp ở đâu thì Jisung né anh ở đó, anh mời ăn trưa cùng cũng viện cớ từ chối khéo, anh ngỏ lời đến xem trận bóng anh thi đấu cũng viện cớ bận học hành mà không tới, anh muốn nhờ tăng buổi học cho Yongbok thì cũng nói bận lịch làm thêm nên không thể kèm. Anh rượt đến đâu em chạy đến đó gần hết một tuần, tiện xin việc ở quán cà phê để bớt quan tâm tới chuyện đó nữa
- Này anh ơi, anh không tính tiền cho khách à ?
- À à của quý khách là 2,200 Won ạ, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ !
- Sao thế anh ?
- Anh đi làm được ba ngày thì em thấy anh lơ đãng được cả ba ngày rồi
- Anh không sao đâu Jeongin à
- Chỉ là anh đã có lỗi với một người mà anh cực kì yêu quý
- Anh chưa xin lỗi người ta à ?
- Ừm...anh chưa, anh chưa nghĩ ra cách để đối mặt với anh ấy
- Sợ gì mà không dám, nếu em mà có lỗi với người yêu em thì em sẽ xin lỗi luôn
- Để càng lâu thì họ sẽ càng đau lòng
- Dù lời xin lỗi có cẩu thả đến mấy thì cũng là tấm lòng của mình, không nói sớm thì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm đó, đối với ai cũng vậy
- Ừ em nói đúng Jeongin à, mai anh phải xin lỗi anh ấy mới được
- Cho em hỏi tế nhị chút nha, anh làm gì người yêu anh mà nặng lòng thế ??
- À...thôi trẻ con chưa đủ mười tám tuổi tò mò cái gì ??
- Nói vậy là em hiểu rồi, nhưng mà em sinh nhật rồi mà đủ mười tám rồi mà anh
- Thôi sắp đến giờ đóng tiệm rồi, em có đói không ?
- Vẫn còn mấy miếng bánh kem, hai anh em mình ăn thử không ?
- Thơm anh một cái đi anh lấy cho
- Được luôn, yêu anh quá đi...
Vui mừng khi được anh Jisung lấy bánh cho ăn nên Jeongin đã thơm nhẹ vào má anh một cái theo lời đề nghị đùa vui của anh rồi cả hai lại vui vẻ nói cười và thưởng thức mấy miếng bánh kem. Không ai để ý rằng đã có người đứng ngoài cửa quan sát họ từ rất lâu
- Han Jisung, em làm gì thế ?!?
- Anh gọi điện em cũng không nghe máy
- Em lơ anh mấy ngày nay, gọi điện nhắn tin em đều không phản hồi...
- Tiền bối sao anh lại tới đây ??
- Em đến đây làm thêm thôi...
- Jisung à, lại đây, anh muốn nói chuyện riêng với em
Dù vẫn đang bất ngờ nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Minho ra ngoài nói chuyện. Cậu không dám đối mặt với anh vì sợ điều anh nói ngay bây giờ lại là điều cậu sợ nghe nhất, mong anh ấy không trách móc quá nặng lời. Vì để cứu vãn mọi thứ nên cậu quyết định sẽ mở lời trước để kết thúc tất cả
- Em xin lỗi tiền bối Minho
- Hôm đó em say quá, không biết gì mà đã làm bừa với anh
- Tất cả chỉ là tai nạn, em xin lỗi tiền bối
- Em không cố ý, mong tiền bối đừng nói chuyện này với ai
- Rất, rất xin lỗi tiền bối, em không kiểm soát được bản thân...
- Em cuống cái gì thế Jisung ??
- Anh còn chưa kịp trách em cái gì mà ?
- Này, nhưng mà hôm em say chúng ta làm bừa cái gì cơ ???
- Thì hôm đó em nhớ là anh đã đưa em về nhà rồi cả hai còn lên giường và cởi đồ...
- Nhìn bộ dạng mắc cỡ của em đáng yêu ghê
- Em say nên nhớ không nhiều nhỉ ?
- Hôm đó, đúng là anh chở em về và cởi đồ giúp em
- Em chính là người nhờ anh giúp cởi đồ ra mà
- Cái gì !?! Em nhờ tiền bối á ??
- Lúc đó anh cũng ngỡ ngàng lắm nhưng vẫn giúp em cởi
- Anh thề anh chỉ cởi giúp em mấy cái cúc thôi chứ không làm gì cả
- Anh còn có ảnh làm bằng chứng luôn
Vừa nói Minho vừa lấy điện thoại ra cho em xem tấm ảnh tối hôm đó anh lấy ngón tay chọc nhẹ vào má em rồi tiện chụp lại làm kỉ niệm
- Thấy không, anh trong sạch, anh không hề làm gì em cả
- Hay là em tưởng tượng ra mấy cảnh kia nên mới né tránh anh mấy ngày nay đúng không ?
Cậu nghe câu đùa của anh mà ngại đỏ cả mặt cúi gầm xuống không biết có nên thừa nhận rằng bản thân đã hiểu nhầm anh và còn nghĩ cả hai đã làm chuyện mờ ám vào tối hôm đó không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com