Chương 8
- Em không nghĩ thế, mà sao tiền bối không giải thích cho em sớm hơn
- Cả tuần nay em là người né tránh anh đó hậu bối đáng yêu à
- Nhưng cái người trong kia là ai mà còn được hôn má em thế Jisung ??
- À là Yang Jeongin, em ấy làm chung với em ở đây
- Vẫn còn đang học cấp ba, lớp mười hai
- Cuối cấp không lo học hành mà còn đi yêu đương
- Sao em lại thích cậu ta
- Em đâu...
- Anh rõ ràng là tốt hơn nhóc đó mà
- Han Jisung à, có phải mắt em dạo này học hành nhiều nên đã kém đi không ?
- Sao lại nhìn trúng cậu nhóc đó
- Khoan khoan, tiền bối phải cho em nói chứ
- Em chỉ coi em ấy là em trai thôi, em ấy có người yêu rồi cũng học ở trường chúng ta hay sao ấy, họ Kim cái gì ý, tuyển thẳng học ở khoa Thanh nhạc
- Coi là em trai ? Vậy sao cậu nhóc đó lại hôn má em như người yêu thế hả ???
- Em với em ấy chỉ trêu nhau thôi
- Anh ghen ??
Nghe được câu hỏi của em, anh nhận ra nãy giờ bản thân đang tra hỏi em rất nhiều. Phải thừa nhận rằng anh rất khó chịu khi thấy cảnh thân mật vừa rồi dù em đã giải thích. Nhưng nhìn lại bản thân, anh đâu có tư cách gì để ghen, đâu là gì của nhau. Thế nên phải quyết tâm biến em ấy thành của mình
- Anh...anh không ghen
- Chỉ vì anh đã quá thích em nên mới vậy...
- Thật sự anh sợ nhìn thấy em ở bên người khác mà không phải anh
- Anh không định sẽ tỏ tình em với bộ dạng này đâu
- Nhưng mà... anh phải nói, vì thích em, anh không hối tiếc dù mọi thứ có thay đổi
- Anh vẫn sẽ thích em
- Haha...haha...tiền bối suốt ngày khen em dễ thương mà anh không nhận ra bản thân mình cũng vậy à
- Trông mặt tiền bối tỏ tình với em thì nghiêm túc mà tai thì đỏ hết lên rồi
- Vì người anh tỏ tình là em mà
- Cho anh biết câu trả lời đi mà
- Chắc là em sẽ đồng ý, vì yêu tiền bối em rất có lãi
- Em yêu anh thì mọi thứ của anh là của em hết
- Chỉ cần em thích anh là anh vui muốn phát điên luôn rồi
- Vậy em đồng ý, nghe xong đừng có điên lên, em không thích người không bình thường đâu
- Nay còn biết trêu anh à ?
Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng thì hai người quay lại cửa hàng, thấy Jeongin chờ mà có thể ngủ được mấy giấc rồi. Cậu nhóc tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông mở cửa, chưa gì đã chạm phải cái liếc mắt nhíu mày của người con trai đi theo anh Jisung vào
- Jeongin à, về đi, muộn rồi còn ở đây làm gì ?
- Em xem cái anh kia có bắt cóc anh đi không, mà hình như cả hai anh nói chuyện rất vui nên em đợi rồi ngủ quên luôn
- Bọn anh nói chuyện chút, giờ đi về thôi
Cuối cùng thì Minho đã đưa Jisung về đến cửa nhà và đòi trả công bằng một nụ hôn nhẹ vào má anh. Jisung dù có chút ngại nhưng vẫn phải hôn cái chụt lên má anh một cái không anh sẽ không chịu về luôn mất. Cả hai nuối tiếc nhau mà tạm biệt ra về, vì Minho cũng muốn người yêu mình được nghỉ ngơi sau giờ làm việc mệt mỏi, anh còn tự hứa là sau này sẽ chăm em cho em béo tròn lên mới đáng yêu, sẽ thành cục sóc nhí siêu đáng yêu của riêng anh
- Không sao, có gì anh nắm tay em mọi chuyện sẽ qua thôi
- Jisung à, anh không chơi được cái trò này đâu
- Em nhìn kìa, lên đến kia nó cao kinh khủng, nhìn mấy cái người kia đi họ còn mất hồn luôn kìa
- Em nói là không sao đâu mà
Từ chối mãnh liệt vậy thôi chứ vì người yêu nên Minho vẫn đi dù anh khá sợ độ cao nhưng anh chưa nói cho em nghe, anh sợ phá hỏng buổi hẹn hò hôm nay. Anh không giỏi chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí SKZOO này. Tàu lượn siêu tốc ở đây đi một cái là có thể tưởng tượng lên cao tới cực lạc, nói quá thì có thể chạm vào mây được luôn, người chơi với tiếng gào thét đồng thanh to vang cả một khu công viên giải trí. Lúc cả hai chọn chỗ và chuyến tàu cao tốc chuẩn bị khởi hành, Jisung đã nắm tay anh như phần nào đang cổ vũ giúp anh bình tĩnh lại
- Nắm như này anh có còn sợ nũa không, Minho ?
- Có lẽ sẽ không sợ...
Chưa kịp nói hết câu đoàn tàu dài đã lao vút theo đường ray về phía trước. Con đường ray có đoạn xoắn ốc liên tiếp, có đoạn lại đi lên xuống đôi chút nhưng với tốc độ rất nhanh khiến cả hai không ngừng la hét vì phấn khích và vì nỗi sợ kích động đến từng dây thần kinh nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc gào thét và cười trong vô vọng. Minho vô thức trong nỗi sợ nhìn sang phía Jisung thì thấy em rất vui nên cũng cảm thấy bớt hãi đi ba mươi giây. Nhưng đến khúc cao trào, con tàu bắt đầu phóng rất nhanh lên cao và rồi dừng lại ở trên đỉnh của đường ray cao vút. Ngồi trên đó có thể nhìn được toàn cảnh công viên giả trí ở phía dưới và còn gần bầu trời xanh và mấy chú chim hơn nữa. Theo đúng như lối dẫn của đường ray, sau một phút cho tim đập bình ổn thì con tàu lại tiếp tục lao xuống như mất phanh, từng cơn giá như sượt qua da mặt mang lại cảm giác rát nhẹ nhưng không là gì vì trước mắt con tàu đang lao xuống từ độ cao rất cao khó tả. Tốc độ nhanh khiến mọi thứ lướt qua xung quanh lướt qua trong tróng vánh, Minho chỉ biết hét lên và nhắm mắt lại cho đỡ sợ hoặc đổ dồn hết mọi chú ý sang phía Jisung để quên đi. Cuối cùng sau đoạn đường cao vút đó thì con tàu đã dừng lại ở trạm, Jisung xuống tàu đã rất vui không ngừng cảm thán về chuyến đi vùa rồi. Còn anh, Minho chỉ im lặng mà đi thẳng về phía chiếc ghế gần nhất mà ngồi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com