Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc


Xuân hạ thu đông, bốn mùa đều có nhau.

Dạo gần đây Biện Bạch Hiền không còn đến sở vụ làm việc, bởi vì Phác Xán Liệt sợ cậu lo toan nhiều mà lại ngả bệnh. Đành để người ở trong phủ, hằng ngày nhàn hạ đọc các truyền kì trong thiên hạ.

Từ hôm hai người bày tỏ tâm ý, đã non một tháng. Hằng ngày đều tình nồng ý đậm nhìn nhau, hận không thể mang đối phương khảm vào thân mình. Đi đâu đều có thể mang theo.

Đôi uyên ương còn đương mặn nồng, chưa kịp bồi đắp tình cảm cho đủ thì tiền tuyến biên giới đã xảy ra chuyện. Giặc cướp độ cuối năm hoành hành dữ dội, phòng tuyến quân đội của triều đình ở đó chống đỡ không nổi. Vốn dĩ không phải chuyện của Phác vương y cần phải bận tâm đến, nhưng nghe nói, đám giặc cướp này ngông cuồng. Bọn chúng xem mạng người như cỏ rác, hằng ngày đều đem một dân thường ra trảm, cho đến khi Phác vương Phác Xán Liệt chịu đến.

Lúc y nghe quân lính bẩm báo lại, giận dữ không thôi. Há chỉ là lũ mọi rợ bẩn thỉu, lại dám dùng cách đấy kêu y xuất đầu lộ diện. Lại nghĩ đến ái nhân ở phủ, hiện tại muốn ra tiền tuyến. Độ chừng một tháng sau mới có thể quay trở lại. Bất lực thở dài một tiếng, đành quyết định thế. Vì nếu y còn chậm trễ một khắc, sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của một lương dân.

Trở về Phác phủ chuẩn bị hành trang, sẵn tiện chào tạm biệt Biện Bạch Hiền. Cậu nghe Phác Xán Liệt giải bày sự tình, lòng không hề giận mà ngược lại còn thúc giục y nhanh chóng khởi hành. Cũng không quên nhắc nhở y phải chú ý sức khỏe bản thân, thiên nhiên nơi tiền tuyến không ôn hòa như kinh thành. Mà còn rất khắc nghiệt, sợ y ở nơi đấy đổ bệnh. Không có lấy ngự y thì biết làm thế nào.

Trước khi khởi hành, Phác Xán Liệt dở chứng bám người. Rúc ở hõm vai của Biện Bạch Hiền không rời khỏi, mãi đến khi cậu dùng hết lời đe dọa, đến dỗ dành. Y mới xốc lại quân trang, lưu luyến rời đi. Bước đến cửa, Biện Bạch Hiền không biết lấy đâu ra động lực, kéo bàn tay thô ráp của y lại. Nhướn người đưa tay ôm lấy mặt Phác Xán Liệt, sau đó hạ cánh môi xuống vị trí cần đến. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, người run rẩy nhưng vẫn không buông tay. Phác Xán Liệt trong lòng trống nổi một trận, Hiền nhi của hắn hôm nay biết chủ động a! Nhắm mắt tận hưởng cơ hội có một không hai này.

"Hiền, chờ ta trở về"

Y ôn nhu hôn lên vầng trán của cậu, sau đó quay đầu bước đi. Khí khái anh hùng đó, Biện Bạch Hiền cậu nguyện ý chờ y thắng lợi trở về.

Ở tiền tuyến xa xôi, Phác Xán Liệt ngày đêm mong nhờ ái nhân trong lòng. Bọn giặc cướp kia từ khi thấy y dẫn binh đến liền án binh bất động, lòng cười khẩy một cái. Y ở đây chờ,bọn chúng hết lương khô. Rồi cũng bí quá liều, chui đầu ra thôi. Trận chiến này, vốn dĩ, phần thắng đã được quyết định ngay từ đầu.

Phác Xán Liệt như đang chơi trò mèo vờn chuột, mặc kệ lũ chuột nhắc ấy muốn thế nào, đã mất công dụ y đến đây. Thì phải chơi cho đã. Thầm nhủ trong lòng, Hừ! Đáng lẽ ra hiện tại y đang ngồi thưởng rượu đánh cờ cùng Hiền nhi mới phải, chỉ vì lũ chuột nhắc này, phá hỏng chuyện tốt của y.

Hai tuần trôi qua, bọn giặc cướp cuối cùng chịu hết nổi. Mở mật đạo trong núi đi ra ngoài để cướp lương thực, nào ngờ quân đội của Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn. Tóm gọn một lũ. Ha, lũ chuột này. Chơi thật chán.

Xa cậu gần nửa tháng, y đã nhớ người đến phát điên rồi. Nhanh chóng dùng kỵ mã trở về kinh thành. Háo hức muốn nhìn thấy ái nhân đến độ, hiện tại lòng phấn khích không thôi.

Ở trong phủ, nghe tin Phác Xán Liệt đại thắng. Biện Bạch Hiền lấy làm yên lòng, thú thật. Xa hắn nửa tháng, thương nhớ khôn nguôi. Lại lo cho y,bọn giặc cướp kia đâu phải người dễ đối phó. Sợ y sơ hở, sợ y bị thương... nhưng hiện tại, nỗi lo đã không còn. Mà chỉ còn lại lòng chờ mong, mong Phác Xán Liệt trở về đoàn tụ.

Niềm mong mỏi rốt cuộc cũng được đền đáp, một tuần sau đó. Phác Xán Liệt cùng quân đội của y trở về đến kinh thành. Y từ chối bữa tiệc chúc mừng mà mau chóng về Phác phủ, bởi vì ở đó, có một người đang chờ y.

Biện Bạch Hiền nghe tin đoàn quân đã trở về,liền ra đứng trước cửa đợi Phác Xán Liệt. Lúc cả hai nhìn thấy nhau, như đôi tình nhân lâu ngày không gặp. Lao chầm vào nhau, bao nhiêu nỗi nhớ,bao nhiêu sầu lo, rốt cuộc đều tan biến cả rồi. Lòng cậu như nhẹ hẫng, xúc động dẫn đến hai mắt ươn ướt.

"Về rồi, về là tốt rồi. Không uổng công ta chờ mong"

Phác Xán Liệt ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu, "Ta đã về rồi, Hiền nhi"

"Đến đây, cho phu quân ngắm một chút. Hình như Hiền nhi của ta ốm đi một vòng rồi a?"

Cậu dụi dụi vào lòng của Phác Xán Liệt, giọng giả vờ hờn trách nói, "Còn không phải, ta chính là chờ ngươi a"

Y bật cười thỏa mãn, xoa đầu của ái nhân. "Phải, khổ cho Hiền nhi của ta rồi. Vào nhà trước đã, sau này ta sẽ vỗ béo ngươi lại. Thời gian còn dài"

Đúng vậy, Phác Xán Liệt. Thời gian của chúng ta vẫn còn rất dài.

Ta muốn cùng ngươi, đi qua dâu bể của cuộc đời. Cùng ngươi đánh cờ, uống rượu

Vạn năm vạn kiếp, đều muốn cùng ngươi.

Ta, Biện Bạch Hiền, rất yêu ngươi. Phác Xán Liệt, vương của ta, tướng công của ta.

Hoàn

1

3/02/2018

Năm mới bình an.


Notice: như vậy là đã hoàn thành hai fic, nói chung cuối năm bận rộn. Sẽ không drop [Muôn Trùng] đâu, hiện tại đã chuẩn bị plot đầy đủ, mâm khai sau Tết.

Còn trong Tết, đào thêm một hố, [Youth], tên fic là dựa trên bài hát Youth của Troy Sivan. Sở dĩ tui thích bài này lắm. Mà thật ra, tui rất thích anh này. Có cơ hội mọi người nên nghe thử. Các bài tui thích gồm có DKLA,Wild, Youth, Fools.

Mà sẵn tiện, nhá hàng một chút

Tui có một wp riêng rồi,nhưng rối quá. Làn rối tung lên hết, nên tạo hẳn một cái để đu gei cho tiện =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com