Phiên Ngoại
Cơm No Rượu Say Nào Mình Lăn Giường
-
Phác Xán Liệt sau khi đánh đuổi giặc cướp vinh quang trở về, từ chối mọi lời mời yến tiệc của quan thần trong triều mà một mực ở trong Phác phủ hằng ngày vỗ béo Biện Bạch Hiền của y.
Trong đình viện quen thuộc trên bàn bày ra không ít thức ăn ngon, nào là sơn hào hải vị đủ loại. Phác vương bên ngoài cao cao tại thượng hiện tại đang từng thìa bồi ăn cho ái nhân trong lòng.
Mà người đang nằm trong lòng y lại một mực không chịu ngồi dậy, mắt vẫn chăm chú dán vào quyển truyền kỳ nổi tiếng vừa mới được người dâng vào cung. Từng thìa thức ăn đút đến,cậu đều ngoan ngoãn há miệng nhưng dần dần thức ăn ăn mãi không hết. Cảm giác bụng đã no căng lên rồi mà tay cầm thìa múc đồ ăn của người kia vẫn không có ý định dừng lại liền cất giọng oán trách
"Ưm, Phác Xán Liệt! Ngươi định nuôi ta thành heo hả"
Nghĩ đến mấy ngày nay không biết đã ăn bao nhiêu đồ tẩm bổ các kiểu, Biện Bạch Hiền hiện tại nhìn đồ ăn trên bàn chỉ biết ngao ngán lắc đầu.
"Ta đây là đang vỗ béo ngươi mà. Ngươi xem, gầy thế này. Có phải là đau lòng chết ta không?"
Tay múc đồ ăn của y vẫn không có ý định dừng, ngược lại còn mở thêm một chén gà hầm thuốc Bắc đổ ra chén cho cậu. Còn tự mình dùng tay lóc xương khỏi thịt, thử hỏi, trên đời có mấy ai có thể khiến Phác vương hạ mình quan tâm như thế?
Ngẫm lại, chỉ có một mình Biện công tử Biện Bạch Hiền mà thôi.
"Nhưng ta không muốn ăn nữa"
Sớm được y nuông chiều thành quen, hiện tại cậu nói ra lời nào cũng chính là làm nũng đến đáng sợ. Làm gì còn là dáng vẻ của Biện công tử lãnh đạm ngày đầu mới vào cung đâu chứ?
Lòng y sớm đã mềm một nửa, đành phải dỗ dành cậu ngon ngọt
"Ngoan, ăn hết chỗ gà này rồi không ăn nữa"
Sau đó cưng chiều đút từng thìa thức ăn cho cậu, trong lòng thầm nghĩ, cả đời y dùng để bồi cho Biện Bạch Hiền cũng không uổng!
Mấy ngày nay được người kia chăm sóc, cậu đã béo lên một vòng rồi. Eo còn có thịt, hai má phúng phính nhìn như con nít. Gia đinh trong Phác phủ mỗi khi nhìn thấy Phác vương của họ bồi ăn Biện công tử lại không thể nhịn được cười. Trước đây Phác vương trong mắt họ anh dũng khí thế nhường nào, mà hiện tại, người đưa kẻ đẩy. Một người một mực không mở miệng, còn một người lại tay cầm thìa đút cho người kia không ngừng. Cuối cùng thì, đồ ăn vẫn vào miệng của Biện Bạch Hiền
Hai má phồng to vì chất đầy đồ ăn, mặt lại ra vẻ ủy khuất, "Ta không muốn ăn nữa đâu. Béo chết ta rồi". Mỗi lần như vậy đều là y dỗ dành, nhớ đến hôm mới trở về nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng trước cửa mặt mày hốc hác xanh xao đến sợ. Người đứng trước mặt áo vải phong phanh tưởng chừng như một trận gió đã có thể thổi bay đi mất. Phác Xán Liệt đau lòng không thôi, y ở biên cương xa xôi kia cũng không chật vật đến nỗi nào mà lại để cậu ở phủ lo lắng đến thành dạng như vậy. Lòng tự dưng dâng lên cảm giác có lỗi tột độ.
Tâm của Phác Xán Liệt này, từ một khắc gặp Biện Bạch Hiền. Đã dâng cho người hết rồi.
Khó khăn ăn hết chén canh gà kia, cuối cùng cậu xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình. Mặt lại nhăn nhó đánh vào tay của người kế bên, "Ngươi xem, nhìn ta như thiếu phụ đang mang thai vậy, bụng to đến cỡ nào rồi"
Mắt Phác Xán Liệt bỗng nhiên hiện lên tia khó hiểu, sau đó y mỉm cười nói với cậu, "Ngươi ăn no rồi lại hàm hồ, làm sao có thể ăn đến có mang được chứ"
Được thế làm nũng, Biện Bạch Hiền lại nói tiếp, "Nhưng mà người nhìn nè, nhìn rất là to luôn đó"
Y cười gian trá, sau đó đưa tay đến xoa bụng cho cậu. "Không bằng, ngươi không sinh con được. Nhưng chúng ta cũng nên thử quá trình tạo nên một đứa bé một lần nhỉ?"
Nghe đến đây mặt cậu thoáng đỏ ửng, từ khi quen biết đến hôm nay. Chưa từng nghĩ đến loại chuyện ấy, hiện tại Phác Xán Liệt mở lời, thật không biết nên làm sao.
Thấy đối phương bối rối im lặng, vành mắt cụp xuống, hai má vì ửng đỏ mà phiếm hồng. Lòng y nổi lên một trận nhộn nhạo, song lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu để trấn an, "Không sao, nếu ngươi không muốn ta cũng sẽ không"
Phác Xán Liệt nói thế, nhưng bỗng dưng lòng Biện Bạch Hiền lại cảm thấy mất mác. Thật sự chuyện này rồi cũng sẽ đến, chi bằng tiếp nhận đi...Nghĩ như thế, liền kéo vạt áo của y nhỏ giọng nói, "Ta, ta.."
Giọng nói của cậu nhỏ đến đáng sợ, thoáng chừng Phác Xán Liệt tưởng rằng y nghe lầm, quay sang hỏi cậu, "Hửm?"
Hiện tại Biện Bạch Hiền hận không có lỗ để chui,vì xấu hổ mà mặt ngày càng đỏ, sắc đỏ đã lan đến tận vành tai. "Ý ta là, được mà."
Nhận được lời đồng ý của ái nhân, Phác Xán Liệt không khỏi kinh hỉ liền ôm lấy cậu thỏ thẻ, "Ta yêu ngươi Bạch Hiền"
Vùi trong lòng của y, tim cậu đập liên hồi. "Ta cũng yêu ngươi, Xán Liệt"
Trong đình viện Phác vương xây tặng cho Biện công tử, y ưu ái xây cả gian phòng nghỉ xa hoa cho ái nhân của mình. Giờ nghĩ lại cảm thấy khi ấy quyết định thật sáng suốt
Cảm nhận bản thân được đặt lên chăn đệm mềm mại, Biện Bạch Hiền mới phát giác mở to mắt nhìn y. Cậu thật sự là căng thẳng muốn chết, dọc đường còn bị Phác Xán Liệt ôm kiểu công chúa. Nếu như có người nhìn thấy, chẳng phải danh tiếng của cậu sẽ bị thiêu rụi rồi sao? Nghĩ đến đây mặt càng đỏ lợi hại, mắt tiếp tục nhắm nghiền...
Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu xấu hổ, sau đó đặt một nụ hôn ướt át lên mi tâm đang kẹp chặt của cậu. Ôn nhu nói,
"Bạch Hiền, thả lòng một chút"
Nụ hôn của y như liều thuốc an thần, cậu dần dần mở hai mắt. Ngắm nhìn nam nhân trước mặt, một mảnh phong tình nhộn nhạo. Cậu nghĩ, đời này giao cho y, thì còn gì bằng?
Tay chủ động vòng qua cổ y, đặt lên má y một nụ hôn phớt nhẹ. Thỏ thẻ lời như mời gọi, "Ta tin tưởng ngươi"
Phác Xán Liệt lại hôn xuống, lần này tần suất nhiều hơn. Y yêu chiều hôn từ mi mắt của cậu, chóp mũi, đến xương quai xanh sắc xảo, cuối cùng là đôi môi mềm dụ ngươi kia. Một khắc hai cánh môi chạm vào nhau, Biện Bạch Hiền như quay cuồng trong nụ hôn với y, đầu lưỡi chậm rãi phác họa từng chi tiết trên cánh môi của cậu. Cảm thấy chưa đủ liền cạy hàm răng trắng muốt của cậu, thành công chiếm đoạt cả khuôn miệng của Biện Bạch Hiền.
Người nằm phía dưới tự lúc nào quần áo đã xốc xếch, cậu bị y hôn đến khi vì thiếu dưỡng khí mới dừng lại. Lúc hai đôi môi tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc nhỏ xuống giường. Hai tay thon dài chủ động cởi vạc áo ngoài của y, nhưng con người chìm trong bể tình thành thử tay chân luống cuống, Phác Xán Liệt bật cười nhìn cậu nãy giờ vẫn chưa cởi xong áo cho mình. Hạ xuống một nụ hôn phớt nhẹ trên môi cậu: "Để ta". Sau đó cởi y phục của mình và Biện Bạch Hiền vứt xuống đất
Chướng ngại quần áo đã không còn, da thịt chạm vào nhau như bén lửa. Thân hình Phác Xán Liệt cường trán áp lên cơ thể mảnh mai của Biện Bạch Hiền. Nước da cậu trắng nõn, hiện tại đã nhuốm màu của tình dục mà ửng đỏ. Nhìn rất mê người, làm y không khỏi nuốt một ngụm nước bọt
Những nụ hôn lại rơi xuống, lần này là khắp cơ thể của cậu. Những nơi Phác Xán Liệt hôn tới đều để lại những dấu đỏ bắt mắt, di chuyển đến nơi giữa hai chân mảnh khảnh của cậu. Y cuối đầu hôn lên bắp đùi non trắng muốt, đặt một dấu đỏ nổi bật ở đó. Biện Bạch Hiền xấu hổ lấy tai che mặt, mặc kệ người kia ở hạ thân cậu làm càn.
Ngón tay thô ráp của Phác Xán Liệt lần ra phía sau nam đạo của cậu, nơi mẫn cảm phía trước hiện tại cũng đã bị tình dục kích thích mà tiết ra dịch trắng. Lúc y đưa ngón thứ nhất vào nội bích của cậu, vách tràng nóng hổi lần đầu tiên tiếp xúc cự vật xa lạ liền nuốt lấy ngón tay y kẹp chặt. Cậu bị đau đến ứa nước mắt, Phác Xán Liệt ôn nhu hôn lên môi cậu an ủi phần nào giúp cậu thả lỏng.
Dịch trắng tiết ra ngày càng nhiều, thuận lợi cho ngón tay của y lui tiến. Ngón thứ hai, thứ ba dần dần Biện Bạch Hiền đã thích nghi được, liền gọi Phác Xán Liệt: "Có thể, có thể rồi"
Giọng của cậu vừa mới thốt ra, ngay cả bản thân cũng không nghĩ đó là giọng của chính mình. Khuôn miệng nhuốm mùi tình dục phát ra từng tiếng rên khe khẽ, lay động lòng người
Phác Xán Liệt lấy ra cự vật nóng hổi đã căng to đến đáng sợ, từ từ di chuyển vào nam đạo của cậu. Mặc dù đã được mở rộng một thời gian nhất định nhưng Biện Bạch Hiền vẫn phải tốn thêm thời gian để tiếp nhận vật to lớn kia. Lúc cự vật tiến vào, đau đớn ập đến làm nước mắt sinh lý chảy ra. Dần dần, theo từng nhịp di chuyển ra vào của Phác Xán Liệt đau đớn trở thành một loại chìm đắm. Cậu như chìm trong khoái cảm của dục vọng mà y mang đến. Từng đợt đâm rút liên hồi đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất của cơ thể cậu,
Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Biện Bạch Hiền không chịu nổi liền đầu hàng trước. Bạch trọc bắn ra dính lên cả cơ bụng của Phác Xán Liệt. Hậu huyệt phía sau vẫn không ngừng co rút, y bắt đầu gia tăng tốc độ. Cậu không chịu được hai chân quấn lấy hông của y tiếp nhận những lần xỏ xuyên trong cơ thể mình. Thời gian chừng nửa nén hương sau, Phác Xán Liệt cũng buông giáp bắn vào sâu trong cơ thể cậu.
Cả hai đều mệt lử, ôm lấy ái nhân trong lòng. Cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
-
Sau chuyện này, phải nói Phác vương nuôi béo Biện công tử mấy tuần không uổng. Ở một vài phương diện, thật sự rất có lợi ~~~
Vậy là [Chuyện Ở Phủ Của Phác Vương] đã kết thúc thật sự rồi, dĩ nhiên vẫn sẽ gặp lại mọi người ở những bộ truyện khác (hi vọng sẽ không xa)
Xong cái phiên ngoại này toi ăn chay cả tháng mất huhu =)))))))))
Tôi lựa ngày viết fic chuẩn quá mà =))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com