Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đến sáng, ánh nắng nhỏ từ phía cửa số chiếu thẳng vào mặt Wang Ho làm cậu tỉnh giấc. Giật mình dậy thì thấy anh ngồi sẵn ở bên cạnh, hình như là đã dậy từ rất lâu.

"Anh dậy từ khi nào? Sao không gọi tôi dậy luôn?!"-Cậu trách móc

"Tôi có gọi mà em vẫn lì lợm ngủ không chịu dậy"

"Anh nói xạo đúng không? Từ trước giờ tui chưa bao giờ ngủ say tới mức có người gọi mà vẫn không dậy"

"Tin hay không thì tuỳ"

Nói dứt câu, anh đứng dậy bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Cậu thì ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mình lại ngủ tới mức đó, nhưng rồi cậu cũng đứng lên bước về phòng.
Đánh răng rửa mặt xong cậu nhìn đồng hồ vừa đúng 9h30, cậu cảm thấy như đã quen một điều gì đó rất quan trọng nhưng nhớ mãi không ra. Đang ngồi thừ ra thì điện thoại cậu lại reo lên

" Sungu hả, gọi tao có gì không?"

"Mày có nhớ gì không?"

"Nhớ gì chứ?"

"CUỘC HẸN NGÀY HÔM NAY, MÀY LẠI QUÊN NỮA SAO"- Sungu nổi điên lên

"À.. Tao nhớ rồi, đừng giận mà. 10h gặp"

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì Sungu đã cúp máy, chắc là rất giận. Nhưng tính Sungu cậu biết rất rõ, mặc dù rất hay giận nhưng không bao giờ giận lâu cả, cùng lắm 3 tiếng là nguôi giận ngay.
Cậu dẹp điện thoại sang một bên lật đật đi thay đồ, nhưng cậu lại quên một điều quan trọng là chưa nói với anh về chuyện này. Bây giờ là 9h40, cậu chỉ có cùng lắm là 20 phút để nói. Wang Ho chạy sang phòng anh, vì quá gấp nên quên luôn gõ cửa mà xông vào luôn.

"Á~~Sao anh thay đồ mà không khoá cửa thế??? - Wang Ho hét lên chạy ra đóng xầm cửa lại ( èo :v)

Cậu tựa lưng vào cửa, khuôn mặt đỏ bừng lên
Trong này anh chỉ cười trừ, chậm rãi mặc đồ vào rồi bước ra gặp cậu. Vì đang dựa lưng vào cửa nên khi anh vừa mở cửa thì cậu mất thăng bằng ngã luôn vào người anh. Thế là anh ôm trọn cậu vào lòng. Wang Ho lúc này chẳng khác nào là tượng đá, người thì cứng đờ còn khuôn mặt thì đỏ chót, nhìn rất buồn cười.

"Hôm qua thì leo lên giường ngủ chung với tôi, bây giờ coi tôi thay đồ. Em có ý gì đây?"-Anh ghé sát vào tai cậu nói

Nghe câu nói này cậu mới tỉnh táo lại, đứng lên đối mặt với anh
"Ý..ý gì chứ, tất cả mọi chuyện là do anh hết. Tối qua tôi muốn làm người tốt đem anh qua giường nằm cho dễ ngủ thì bị anh đè luôn, còn lúc nãy cũng do anh không khoá cửa nên mới xảy ra chuyện như vậy chứ bộ"

"Nói vậy là lỗi của tôi rồi?"

"Tất nhiên"

"Vậy thì để tôi đền tội......bằng thân thể này vậy"-Anh vừa nói vừa cầm tay cậu đặt lên ngực anh

Wang Ho giật mình rút tay lại, mặt lại đỏ bừng lên
"Khô...không cần. Xin phép anh tôi có việc phải ra ngoài"

Vừa nói dứt câu, cậu chạy luôn xuống dưới lầu, phóng nhanh ra cửa. Nhưng Wang Ho lại quên mất là cậu không có chìa khoá, bây giờ mà quay lại lấy chìa khoá thì mặt mũi để đi đâu. Thế là cậu lấy hết sức trèo ra ngoài.

----------

"Mày tới trễ 15 phút đấy"- Sungu bực bội nhìn Wang Ho

"Tới được là mừng rồi"-Cậu thở hồng hộc nói

"Có chuyện gì à?"- Sungu lo lắng hỏi

"Tới quán cafe đi rồi nói"

Nói rồi cả hai bắt taxi đi đến quán cafe quen thuộc. Vừa gọi nước xong, Wang Ho đem hết đầu đuôi câu chuyện kể cho Sungu nghe, bao gồm cả chuyện vì thiếu nợ Sang Hyeok nên phải dọn qua nhà anh ta làm osin. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi kể chuyện đó cho Sungu . Dù sao Sungu cũng là người kín tiếng, rất giỏi giữ bí mật với lại để cho Sungu biết chuyện thì sau này cũng dễ tâm sự hơn.

"Sao mày ngốc thế? Bộ hết chỗ vay tiền rồi hả"

"Lúc đó tao có nghĩ được gì đâu, hắn còn nói không trả được sẽ bị thưa ra toà. Tao rối quá nên nhận lời luôn"

"Thiệt là hết nói nổi! Có ai tin nổi Wang Ho bạn tôi từng là thủ khoa không trời"

"Đừng chọc tao nữa mà, chuyện cũng đã lỡ rồi"

"Mày có kí hợp đồng trả nợ gì đó không?"

"Có, mà sao thế?"-Cậu ngây thơ hỏi

"Ôi trời ơi! Đầu óc thủ khoa của mày để đi đâu thế, mày kí rồi thì có trả xong nợ sớm cũng không được buông tha đâu"-Sungu tức điên

"Đúng rồi đó! Sao mày thông minh vậy"-Cậu trố mắt ngạc nhiên

"Ba tao là giám đốc mà nên tao cũng được di truyền"-Sungu nở nụ cười tự tin

"À, mà ba mày vẫn khoẻ chứ?"

"Rất khoẻ là đằng khác, ngày nào cũng có sức để chửi mắng"-Sungu bĩu môi

Hai người bạn thân ấy cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Nói cho đến khi hai ly cafe đều hết thì mới tính tiền rồi đi shopping. Vừa đi dạo vừa luyên thuyên nói tiếp.  

----------

Mianhae >< lo cày liên minh nên quên đăng truyện :v mianhae ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com