Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cuộc Điện Thoại Buổi Đêm

- WangHyeok ngoan. Mau lại đây uống sữa nào. Mami không chạy theo con nữa đâu. Mệt quá à!!!
 
Lee WangHyeok năm nay đã 3 tuổi. Thằng bé này tuy còn nhỏ nhưng rất hoạt bát. Từ khi mang thai và sinh ra cậu nhóc một tay Wang Ho đã dành hết tình cảm yêu thương cho đứa con trai duy nhất.

- Mami mami~~ mami

- Thôi nào mau lại đây đút sữa nha.

- Hông!!

- Không không cái gì? Tin mami tụt quần treo lên nóc nhà không hả?

( 나 : Đậu ==' sa mạc lời ==' )

WangHyeok dừng chân lại đưa hai tay kéo quần xuống, lột quần ra đưa chạy lại đưa cho Wang Ho
- Đây cho mami cái quần này

( 나 : bó tay vs 2 đứa này ==' )

Sao đó WangHyeok lại chạy ra phòng khách. Nhào lên người chú Jun Sik
- Gì thế quần con đâu? Lộ hàng rồi kia kìa. Ta thấy chim của con rồi nha
Jun Sik trêu

( 나 : con trai làm gì có chim Dẹo -.- )

- Mami lấy quần của con rồi

Jun Sik và Jae Wan cũng không ai còn lại lẫm gì vì mỗi ngày đều như thế. Mỗi việc cho WangHyeok ăn sữa là điều khiến mọi người đau đầu.
- Em định sẽ im lặng như vậy mãi sao? Sang Hyeok nó... đã về nước rồi. Nó vẫn đang tìm em khắp nơi đó.

- Em ... nhưng Sang Hyeok đã có vợ sắp cưới mà. Hôn ước của họ em không thể phá hoại được.

- Cái gì? Sao em biết hôn ước của Sang Hyeok?

- Từ 4 năm trước em đã biết rồi
Wang Ho cười chua xót. Làm sao quên được ngày mẹ anh và cả cô vợ tương lai của anh đến tìm cậu.

- Nhưng Sang Hyeok chỉ yêu mình em
Jae Wan giải thích.

- 4 năm trước mẹ của anh ấy đã đến gặp em. Sau đó lại thêm vị hôn thê của anh ấy.
Đến nước này đành nói sự thật cho Jae Wan và Jun Sik nghe thôi. 

.
.
.

Hôm nay Wang Ho đón WangHyeok từ nhà trẻ về. Đến cửa nhà mình thì có một bóng người đang đứng bấm chuông

- Xin hỏi anh cần gì?

- À chào cậu tôi là người mới chuyển đến ở căn hộ kế bên. Đây là chút quà tôi gửi làm quen.

Người đó đưa cho cậu ít bánh
- Ô cảm ơn.

- Cháu bé dễ thương ghê. Cháu tên gì?

- Wang Hyeok ạ.

- Họ gì thế?

- Họ Lee ạ

- Vừa hay hôm nay chúng tôi có ăn lẩu. Nếu anh không phiền một lât nữa qua ăn chung cho vui

- Vậy được sao?

- Tất nhiên.

Sau khi vào nhà Wang Ho bắt tay vào nấu nướng sơ chế chút đồ ăn. Làm lẩu cũng nhanh mà. Jae Wan và Jun Sik cũng đã về rồi. Jun Sik không ở đây nhưng mà rất thường xuyên qua ăn chực. Dù là anh ấy biết nấu đồ ăn đấy.

- Wang Hyeok nấu xong rồi. Con sang gọi chú nhà bên cạnh đi

- Vâng

Nhà chú đẹp giai thẳng tiến
- Chú ơi mami nấu xong rồi

- Vậy hả? Ta đi thôi.

- À mà chú tên gì?

- Smeb. Song Kyung Ho

Suốt bữa ăn mọi người đều nói chuyện vui vẻ. Smeb cũng bắt đầu thân thiết với mọi người nhiều hơn. Wang Hyeok cũng thế. Rất thích chú Smeb.

.
.
.

Trong Jun Sik và Jae Wan ăn chơi nhảy múa ở nhà thì Seung Hoon vẫn bị Sang Hyeok tra tấn

- Tên bóng đèn vô dụng kia. Rốt cuộc thì khi nào mới tìm thấy em ấy đây hả!?!?!?!

( 나 : bóng đèn là biệt danh của Bê nhà em >< Fic này cho Heo làm bóng đèn đi he >< )

- Mày từ từ đừng có mà hối bố như thế.

.
.
.

Tối hôm đó Sang Hyeok ngủ không được. Có lẽ vì nhớ cậu rồi. Nhà lâu rồi không về nên cũng quên mất cái điện thoại cũ anh để trong ngăn kéo. Từ khi sang nước ngoài Sang Hyeok đổi điện thoại và cả số mới.
Sang Hyeok mở nguồn điện thoại cũ lên. Vẫn là không gian quen mắt hình nền điện thoại là cậu nhóc ngủ say.
Trong điện thoại này của anh có rất nhiều hình ảnh của Wang Ho. Sau khi xem một lúc thì Sang Hyeok lăn ra ngủ say.
Điện thoại của Sang Hyeok reo lên. Theo phản xạ thì không cần nhìn là ai gọi Sang Hyeok nhấc máy lên nghe.
Chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã nói.

- Hyeokie ~~

Hả? Giọng nói này? Nhìn lại thì anh đang cầm chiếc điện thoại cũ cơ mà. Là Wang Ho gọi à? Không phải chứ?

- Hyeokie em nghe nói anh đã về nước. Thời gian qua thế nào? Anh khỏe không? Ăn uống ra sao?
Không thời gian qua anh không ổn chút nào

- Anh đã đổi số điện thoại mới. Điện thoại cũ anh không xài nữa nên em mới dám gọi vào số này
Tại sao em lại như thế?

- hihi chẳng phải ngày nào em cũng gọi cho anh như thế này sao. Không cần anh phải trả lời. Và cũng không cần anh biết em gọi. Chỉ cần được gọi vào số máy này và kể về mỗi ngày của em cho anh nghe như vậy là đủ
Ngày nào em cũng gọi như vậy sao? Biết không có ai trả lời em vẫn gọi sao?

- Anh có hạnh phúc không?
Em biết không có em anh không hạnh phúc mà.

Sang Hyeok rất muốn trả lời nhưng có cái gì đó chặn cổ họng mà không thể nói. Với lại nếu anh trả lời chắc chắn Wang Ho sẽ dập máy mất.

- Anh còn nhớ em không Sang Hyeok ?
Nhớ, rất nhớ là đằng khác. Làm ơn hãy nói đi em đang ở đâu? Nói đi mà

- Cho em gọi tên anh được không?? Hyeokie
Chính là cái tên mà anh lâu lắm rồi mới được cậu gọi.

- Hyeokie ngủ ngon.

Sau đó Wang Ho dập máy. Cậu cũng không để ý là đầu dây bên kia có tín hiệu. Vì ngày nào cũng như ngày nào. Không ai nghe máy.
Đêm nay Sang Hyeok hoàn toàn mất ngủ. Là Wang Ho. Cậu gọi cho anh. Nhưng cậu bây giờ ra sao. Anh không thể hỏi cậu được. Anh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng không thể nói.
Định mệnh anh và cậu vẫn còn duyên còn nợ. Anh tin chắc là như vậy. Wang Ho vẫn còn yêu anh nên mới gọi cho anh.

....

Hôm qua do tui chưa sửa fic nên kh có đăng haha. Dạo này tui lười lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com