Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kế hoạch của Chung Quốc


  Bài đăng trên diễn đàn nhanh chóng được gỡ xuống, không biết là do nhà trường gỡ xuống hay là có người hack nick xóa đi, dù là ai, Chung Quốc cũng không thèm quan tâm nữa. Theo như cậu suy đoán, với tốc độ bát quái của trường học, chỉ trong vòng chưa đến một ngày thì có lẽ tất cả các học viên trong trường đều đã biết, chưa kể đến việc có người cố ý sao chép những tấm ảnh đó rồi phát tán ra diện rộng. Thế nào đi chăng nữa, tất cả mũi nhọn ác ý hiện giờ, đều chĩa vào một mình Chung Quốc, đó mới là điều quan trọng nhất.

Thật ra, việc sinh viên đại học sống thử với người lớn tuổi hơn cũng không phải việc gì quá mức xa lạ hay to tát, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, đâu phải ai cũng sinh ra trong gia đình giàu có danh giá. Trách thì trách, trên đời này có những việc quá mức phức tạp, ở trong bóng tối mang một ý nghĩa, phơi bày ra ánh sáng lại mang một ý nghĩa khác, nhất là khi còn được sử dụng với mục đích công kích trắng trợn.

Người đứng đằng sau chuyện này, một mặt muốn tác động về phía danh dự của nhà trường, khiến cho họ gây sức ép lên Chung Quốc, một mặt khác lại đánh vào tâm lý của một chàng trai trẻ. Là ai đi chăng nữa, đứng trước việc danh dự bị bôi nhọ, khó có thể trụ vững tâm lý mà nghĩ cách giải quyết.

Chung Quốc vừa mới từ chỗ thầy hiệu trưởng về, ý tứ của ông ta rất đơn giản, nói một vòng quay đi quay lại, cuối cùng vẫn là ngầm khuyên cậu nên nghỉ học một thời gian, để cho chuyện lắng xuống thì tiếp tục đến trường, còn nếu như chuyện không lắng xuống, kết quả thế nào, cả hai đều ngầm hiểu.


Chung Quốc hiện tại rất tức giận, cực kì tức giận. Trải qua những chuyện gần như giống hệt trong quá khứ, một lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói rằng tâm không chùng xuống là giả, nhưng nếu như bảo cậu trốn tránh như ngày xưa, cậu tuyệt đối không làm được.

Một phần là do chính bản thân cậu, trải qua một quãng thời gian dài, cậu đã không còn là Chung Quốc nhút nhát của ngày xưa. Cậu hiện tại, là Kim Chí Minh, là Kindi, dù là ai đi nữa, cậu cũng có cũng đủ ý chí và năng lực để bảo vệ bản thân mình. Một phần khác, chính là kẻ đứng đằng sau kia, nếu như Chung Quốc đoán không nhầm, rất có thể là Diệp Tuyền. Suy đi tính lại, người thực sự đối đầu với Chung Minh chẳng có mấy người, người có thủ đoạn thì càng ít ỏi.

Chung Quốc đã thầm thề, bất kể đó là kẻ nào, cậu nhất định khiến cho hắn ta hối hận về vì chuyện đã xảy ra. Muốn cùng cậu chơi đùa, cậu sẵn sàng phụng bồi!Chung Quốc chọn cách thay đổi thân phận, hoàn toàn là vì không muốn cuộc sống đại học quá mức phiền phức. Việc cậu tỏ ra không quan tâm, không đồng nghĩa với việc trở thành quả hồng mềm cho người ta tùy tiện nắn bóp.


"Thỏ con, em đang ở đâu. Mau về Hoàng gia đi, chúng ta cùng nhau xử lý. Anh chờ em."

"Nhóc, em đang ở trường? Chết tiệt thật, tôi đã bảo em ở nhà mà. Em đang ở đâu, tôi lập tức đến."

Nhìn thấy hai tin nhắn báo gửi gần như cùng một lúc, Chung Quốc ngẩn người, không nhịn được mỉm cười. Đúng vậy, sao cậu lại quên mất, hiện tại không còn như lúc trước, ở bên cạnh cậu có rất nhiều bạn bè. Nhắn cho Hạo Thạc một tin trấn an, Chung Quốc mau chóng bắt một chiếc taxi đến Hoàng gia. Hiện tại trong đầu của cậu đang có một kế hoạch, mà kế hoạch này cần anh hai phụ giúp một chút mới có thể hoàn thành được.

Chung Quốc đẩy ra cửa phòng lớn bằng nhung đỏ, thấy bên trong có mấy người Tại Hưởng, Linda cùng với Lâm Phong, Lâm Khải đang ngồi nói chuyện, hơi nhíu mày rồi từ từ bước vào. Tại Hưởng vốn trong lòng sốt ruột, không để tâm đến mấy người nói chuyện xung quanh, nghe thấy tiếng mở cửa mắt liền sáng lên. Sau khi nhìn thấy người đến là Chung Quốc, anh không khỏi nhìn qua mấy người trong phòng một lượt, muốn mở miệng lại bị Chung Quốc cười cười, lắc đầu ngăn lại:"Không sao đâu, anh hai."


Ba năm quen biết cũng đủ để cậu hiểu hết ba người bọn họ, mặc dù Lâm Khải có chút đạm bạc, Linda cùng với Lâm Phong thì vô tâm vô tính nhưng cả ba đều đối với cậu rất tốt, rất quan tâm đến cậu. Trong thâm tâm cậu từ lâu đã xem họ là người nhà, mà người nhà thì không nên giấu diếm nhau. Lần này, Chung Quốc nghĩ thông suốt rồi, cậu cũng không định che giấu bí mật này nữa.

"Thỏ con, em..?"

Tại Hưởng có chút ngạc nhiên, cả ba người kia cũng không hiểu là hai người bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì, nhíu mày nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Chung Quốc cười một tiếng, chậm rãi bước tới gần ghế rồi thoải mái ngồi xuống, mở miệng hỏi:"Ba người có nghe thấy vụ Chung Minh trong trường không?"

Linda không hiểu tại sao cậu nhắc đến việc này, cầm lên một chùm nho ăn ngon lành, gật đầu nói:"Có nghe. Chị nhớ không nhầm thì Chung Minh là cái cậu bé cá tính lần trước trong vụ lùm xùm với Linh Na. Kể ra cũng tội, qua vụ lần này, chắc cậu ấy chẳng dám đến trường nữa."

Chung Quốc nhìn Linda đang thoải mái xử lý một chùm nho, thở dài một hơi, từ tốn lấy ra từ trong túi một miếng mặt nạ mỏng dính, chậm rãi dán lên mặt trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, tất nhiên là trừ Tại Hưởng ra. Cho đến khi Chung Quốc chỉnh trang lại cẩn thận, một khuôn mặt hoàn toàn mới hiện ra, thành công khiến cho Linda trợn tròn mắt, không một chút lịch sự phun hết hạt nho trong miệng ra, một đầu ngón tay chỉ vào mặtChung Quốc, run run nửa ngày cũng không biết nói gì.


"Đây là... đây là...."

"Em là Chung Minh"

"..."

"Chung Minh là em"

"..."

Một tiếng thét chói tai từ miệng Linda truyền ra, xem ra còn có sức hét được, tức là còn có thể chấp nhận. Chung Quốc liếc nhìn Lâm Phong cùng với Lâm Khải bên cạnh, dù rất ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh bình ổn cảm xúc, không thể không nói, trình độ tiếp nhận phải qua thử thách mới so sánh được đấy.

"Kin, em là cái đồ quái dị đó, cái đồ quái dị chửi nhau với Diệp Tuyền.

"Này, chị đang mắng em đấy à?"

"Không phải! Ôi, CMN, thật là quá mức kích thích mà. Thảo nào chị nghe nói Kim lão đại bế người nào đó từ bể bơi lên, không ngờ lại là em. Biết ngay mà, cái tên mặt lạnh kia m..."

Linda bị Chung Quốc kéo tay, tay bịt chặt miệng, hai mắt to lúng liếng đảo quanh. Chung Quốc đảo mắt nhìn qua Tại Hưởng ho khan vài tiếng, trong mắt anh có chút xấu hổ, còn có một chút... giận dỗi không biết từ đâu. Chung Quốc lập tức trừng anh, cái ánh mắt ai oán kia rốt cuộc là từ đâu ra vậy, cậu cũng đâu có đắc tội gì với anh đâu. Chung Quốc không biết rằng, hồi trước vì để cậu khai ra thân phận, Tại Hưởng đã phải tốn bao nhiêu sức lực, bây giờ cậu lại nói với bọn họ dễ dàng như vậy, không khỏi khiến Kim đại thần cảm thấy bản thân thực mất giá, cho nên mới ai oán nhìn cậu.


"Khoan đã, như vậy...CMN. Ai dám đăng ảnh của em lên. CMN, đến cả em cũng dám động, nói đi, lão nương xử hắn"

Nghe những lời này, cùng với bản mặt kích động của Linda, Chung Quốc hơi đau đầu, chợt cảm thấy việc mình tiết lộ thân phận hôm nay có lẽ là việc không được đúng đắn lắm. Lâm Phong ngồi bên cạnh, nhìn thấy cái tư thế hận không thể đi giết người của người nào đó, thở dài một tiếng, đi qua lôi bà cô kia ngồi xuống, thấp giọng khuyên bảo:"Cái gì mà ảnh của em. Đống ảnh kia không phải là ảnh của Kin, rõ ràng là ảnh ghép"

Linda nghe vậy, lại nhìn Chung Quốc ngồi trước mặt gật đầu phụ họa, nhận ra là mình nóng vội, chép chép miệng liền hỏi:"Như vậy tìm người chứng minh đống ảnh kia là ảnh ghép là được rồi không phải sao?"

Lâm Khải vốn im lặng ngồi ở một bên, đột nhiên cất giọng nói trầm thấp, mở miệng liền nói vào trọng tâm vấn đề:"Chứng minh thì có thể. Chỉ sợ dù làm như vậy cũng không có mấy người thực sự tin tưởng. Dù sao mấy tấm ảnh đó cũng rất nhạy cảm, nếu như một lần nữa phát tán.. Trừ phi, có thể tìm thấy ảnh gốc mới có thể dễ dàng giải quyết vấn đề."

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, Lâm Khải nói rất đúng, chỉ là muốn tìm ra một cái ảnh gốc không biết lấy từ đâu, nói còn dễ hơn làm.

"Kin, em có nghĩ đến kẻ nào làm không. Còn nữa, tại sao lại phải mang mặt nạ?". Lâm Phong ngồi ở một bên hỏi, như vậy tính ra, cậu với bọn họ đã học chung trường một năm, lại không có ai phát hiện. Nghĩ đến đây, ánh mắt không hỏi đảo qua Tại Hưởng trầm tư ngồi một bên, có chút bực bội. Nhìn biểu hiện lúc nãy của lão đại, chắc chắn đã biết từ trước, như thế nào lại dám giấu bọn họ. Linda cũng phát hiện ra điều gì, trực tiếp vứt cho Tại Hưởng một ánh mắt lên án. Tiếp nhận ba ánh mắt như muốn giết chết mình kia, Tại Hưởng đáng thương khổ không thể kể, không biết mình đã làm gì sai. Thực ra anh cũng chỉ mới biết có vài ngày thôi mà!

"Kẻ đứng sau... thật ra em có nghĩ đến một người. Chỉ là cũng không chắc chắn lắm. Còn về chuyện mặt nạ, nói ra rất dài, để sau sẽ kể mọi người nghe." Chung Quốc dừng một chút, nghĩ nghĩ liền mở miệng, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang:"Thực ra thì em có một kế hoạch, kế hoạch này, cần anh hai giúp đỡ một chút."

Mọi người nhìn điệu cười quỷ dị trên môiChung Quốc, không khỏi bất giác lạnh buốt sống lưng, dù sao đã quen biết lâu như vậy, mỗi lầnChung Quốc nở nụ cười nửa miệng kiểu đó là khi cậu thực sự tức giận. Xem ra, kẻ đứng đằng sau chuyện này, thực sự đã chọn sai người để động vào rồi.  

~~~~~~~~~~~~~~~

Cái nhân vật chính lắm tên quá , tớ edit mà khổ toàn phải xem lại mấy chap trc để nhớ tên

Hôm nay edit 4 chap cho m.n na, rảnh rỗi sinh nông nổi mà

Vote cho tớ đi nà *dụ dỗ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com