Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Nghĩa

Tư thích buổi ngày vì ngày là quãng hắn bán buôn, theo thầy dựng gầy cơ nghiệp, và Tư cũng thích đêm. Cũng như thích buổi ngày, cái sự thích ban đêm ấy không phải là lẽ dĩ ngẫu. Đêm thanh vắng, là lúc để hắn thảnh thơi mà trừu tính con đường trước mặt. Còn một nguyên do nữa, hắn thích đêm vì đêm có Hoài, yên lặng và dịu ngoan.

Đêm trao Hoài cho hắn. Thị thường rúc vào lòng hắn say ngủ, cho dẫu lắm khi cái say khiến nước mắt thị đầm đìa, ướt gối, ướt áo, ướt cả lòng cuồng si giai nhân một thời của Tư. Thường thường hắn sẽ âm thầm vươn tay ôm lấy thị, tựa vào nhau mà ngủ, yên bình, hòa hợp đến độ như chưa từng có cự tuyệt, ép uổng và trái ngang.

Nhưng đêm nay Tư không đủ sức để ôm thị nữa. Hắn ngồi trước án thư, trên bàn là ngọn đèn leo lét cháy sắp đủ bốn canh và tờ giấy kín chữ. Lại là thư thôi vợ. Hắn viết rồi nhưng không đọc lại, khéo cũng chẳng dám đưa cho thị. Hắn hèn yếu quá, lại còn ích kỷ hẹp hòi, từ đầu đã thế. Hắn vì tư tâm mà cuốn duyên tơ của thị vào cảnh trái ngang, cũng đốt luôn duyên mình, lòng mình ra tro ra bụi. Chừng khi rệu rã, hắn muốn giải thoát nhưng lại không đủ can đảm buông tay thị.

Chữ yêu là liều độc dược. Nhỡ nuốt rồi hắn mặc sức mà hèn hạ, dại khờ, mà cuồng điên và cam nguyện chịu giày vò chứ nhất quyết không chịu nhổ ra.

Ừ mà bảo nhổ, biết nhổ đàng nào cho sạch lòng sạch dạ như thuở ban đầu?

Một lần nữa, lá thư thứ năm được hắn gấp lại, miết phẳng rồi giấu vào chiếc hòm con đặt dưới cùng giá gỗ. Hắn thổi đèn trở về giường, tần ngần ôm người đàn bà nhỏ thó mà lớn tựa biển trời ấy vào lòng, vẫn hi vọng canh giờ cuối cùng dài ra thêm một ít.

Độ ấy, mây vẫn là mây, trôi về phía xa, về chốn sẵn biết là vô định. Độ ấy, gió vẫn là gió, thổi đi muôn phương, đến nơi sẵn biết là hư vô. Nhưng sang thu trời bắt đầu đổ sương. Có lẽ vì vậy mà trời buồn, dù cái màu thẳm xanh Tư hằng ưa thích ấy vẫn trải ra khôn cùng. Hoặc vì lẽ khác, rằng hắn phát hiện thị cười nhiều hơn nét cười trống rỗng khuôn sáo, và rằng, lòng hắn thế mà lại rạo rực vì nụ cười ban phát kia. Đáng thương biết bao.

Nhưng xưa nay ngày vui ngắn chẳng tày gang, huống hồ ngày của hắn từ đầu đã chẳng vui vẻ gì, nên chút hoan hỉ vụng dại ấy cũng bay biến. Đợt ấy lũ về, ruộng đồng ngập trong con nước, mùa màng hư hoại. Nước rút, nắng như thiêu, hạn hán nối gót ùa về, đất đai khô cằn nứt nẻ. Mất mùa luôn dẫn theo đói kém xuống nhân gian ra mắt người ta, đẩy người ta từ bế tắc vào chỗ cùng túng, tuyệt vọng.

Chiến tranh phía nam kéo dài đã một năm, hai bên giằng co mãi chưa thấy hồi kết. Tráng đinh trong vùng vì dăm đồng cho thân nhân mà lũ lượt kéo nhau nam tiến. Thưa bóng người, làng trên xóm dưới tiêu điều, xơ xác. Hai mùa liên tiếp thất bát, đói ăn, có những nhà giàu lại càng giàu vì được thời, hết ép giá thóc lại cho vay lãi cao. Cũng có những nhà từ khá giả mà suýt lâm vào cảnh khốn đốn, lụn bại vì từ tâm của gia chủ, như nhà họ Đỗ của Tư.

Lần trước rồi lần này cũng thế, trong lúc chờ cứu tế từ triều đình, thầy hắn cùng vài người nữa mở kho phát thóc cho dân, được bao nhiêu hay bấy nhiều. Gạo thóc vơi nhanh đến đáng sợ, mà đói thì vẫn hoàn đói. Đói ăn, người trên kẻ dưới có đến mấy chục cứ thế mà gầy gò, xanh bủng, thi nhau bệnh đến bệnh đi.

Hoài cũng chẳng khá hơn ai. Thị từ bé yếu ớt lại chưa từng chịu cảnh thiếu thốn, sinh bệnh là điều dễ hiểu. Nhưng trời nào có vị tình ai, thị đã đau yếu, trời còn giáng thêm một đạo thiên lôi đánh cây tương tư nát thành tro bụi.

Tin dữ truyền về từ biên ải phía nam: quân ta thua to trong trận cản địch ở Thanh Ngã, toàn bộ phải rút sâu vào rừng Nê. Toán quân sau cùng không thoát kịp, sợ bị truy cùng đuổi tận lại làm lộ nơi đóng quân nên liều mình giao chiến, dẫn giặc chạy lên non. Đến đường cùng, nhóm người nhảy xuống vách núi, bặt vô âm tín, lành ít dữ nhiều. Tin về huyện hôm ấy nêu rõ tên từng người một. Trong đó, có Nguyễn Văn Lĩnh.

Chính miệng Tư nói với Hoài, vừa nói vừa săm soi nét mặt thị. Thị nghe đến thẫn thờ, lúc hắn dứt câu cũng là lúc thị phá lên cười. Tiếng cười sắc nhọn đâm rách tai hắn, khiến hắn phải tự hỏi lại mình. Kể với thị về cái chết của Lĩnh vì lòng ghen tuông, nhưng bây giờ ai mới là kẻ phải ngậm quả đắng?

Con hầu Liên lao vào, bất chấp tôn ti xô Tư ra xa, gào khóc. Nó bảo hắn điên một mình hắn thôi, để cho mợ nó con đường sống với.

Từ ấy bệnh tình thị nhanh chóng trở nặng. Thị mê man suốt; tỉnh dậy lại giương to mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Thảng hoặc thị lại soi gương rồi bảo cái Liên giúp thị chải tóc, cài thoa. Thị còn bảo nó tìm giúp thị đôi hoa tai bằng ngọc hình giọt nước: thị bảo mình nhỡ đánh rơi đâu đó. Nhưng lần nào cũng vậy, Liên vừa tìm vừa thút thít rồi quay về van vỉ Hoài hãy bỏ nó đi. Nơi đôi hoa tai ấy nằm lại là miền ký ức, là quá vãng, là phía nam hỗn loạn và phong sương, nó tìm làm sao được nữa.

Hơn ai hết, Tư biết, Hoài quẫn trí rồi.

Hôm đi Lĩnh cậy Liên đưa lại đôi hoa tai cho Hoài, chẳng ngờ chuyện đến tay hắn, con hầu đành phải giao thứ ấy ra. Chính tay hắn quẳng vật ấy xuống ao sen sau nhà, có trời mới tìm lại được cho thị. Hắn vừa hả hê vừa cay đắng. Yêu thương đơn thuần hôm nào cháy hết rồi, và tro hóa thành muôn hờn vạn oán.

Mỉa mai quá! Vì chữ tình, dạ quân tử cũng có ngày đen đúa hơn bụng tiểu nhân.

Trông thị tự giày vò mình có lúc Tư ước thị cứ thế chết đi để cả hai nhẹ lòng. Hắn sẽ chôn trái tim mình theo thị, để về sau khỏi phải chịu đớn đau tình ái. Khốn nỗi nhìn thị cuống cuồng tìm đôi hoa tai ấy, nỗi hờn ghen trong hắn lại trào dâng. Ghen một nhưng xót lại đến mười. Hắn xót cho nỗi dại vì tình của thị, cũng xót cho những sai lầm nối tiếp nhau của mình.

Cái ngày Hoài trút hơi thở cuối cùng sợ rằng không xa. Thị chẳng thiết ăn uống, càng lúc càng héo hon, hốc hác, xanh xao trông thấy, và ngủ càng lúc càng nhiều, càng sâu. Tỉnh dậy rồi thị cũng không để ý hắn. Thị thường nhìn cây gạo khẳng khiu, còi cộc trước sân đến ngơ ngẩn rồi mang chiếc khăn tay màu lục thêu dây trầu ra ngắm nghía.

Tư ngộ ra rồi. Lĩnh có thể chết, và hắn có thể vứt hoa tai, có thể đốn cây, có thể đốt khăn, nhưng chẳng thể bóp chết mối lòng còn mãi vấn vương của thị.

Một chiều giông bão, Hoài sốt cao, yếu dần. Tư cuống cuồng, tim như xổ ra khỏi ngực. Lúc thị chưa mê man, hắn nhìn đôi mắt kèm nhèm và nụ cười hư ảo của thị mà van nài, lệ nóng chực trào. Ngọn nến leo lét soi không tỏ gian phòng lạnh lẽo nồng mùi thuốc, cũng chẳng làm đáy mắt hắn sáng lên bao nhiêu. Chấm vàng cam nhỏ bé in trong mắt thị cũng thế, nhỏ dần, mờ dần theo những lần cánh mi khép mở vội vàng.

Rồi, nến tắt, mắt nhắm hẳn, thị ngủ vùi, thể như chẳng bao giờ dậy nữa.

Tư khụy xuống bên giường lay thị, gào tên thị nhưng không ích gì. Nụ cười mãn nguyện nhợt nhạt nở trên môi thị như dao sắc cắt ruột Tư thành từng đoạn, đầm đìa máu tuôn. Chừng hết hơi sức, hắn gục mặt vào tay, non nỉ. Thị muốn gì hắn cũng cho thị hết, bao gồm cả những thứ hắn không thể và không cam.

Thình lình, thị mở mắt, hơi thở vẫn yếu ớt, thoi thóp. Thị níu tay áo hắn, kéo lại gần, đôi môi nứt nẻ đầy máu khô run rẩy, thều thào. Thị bảo:

- Tư... trả cho em...

Trả. Trả? Trả gì? Thị muốn hắn trả lại đôi hoa tai hay trả cho thị tự do đã đánh mất ba, bốn năm nay? Thị muốn hắn trả lại nhân ngãi lành lặn trở về từ biên ải xa xôi hay trả cho thị mối tình con bị hắn bóp chết?

Mặt Tư rúm ró, khóe mắt trễ xuống uốn thành từng nếp sâu khiến hắn nom già đi chục tuổi. Lệ rỉ ra từ kẽ mắt, nóng hổi, một giọt rơi lên trán Hoài, xuôi theo nét mày rồi mất hút vào tóc mai xác xơ.

Em đã cần, tôi chẳng tiếc chi.

Ngoài trời, sét lóe.

Trời nhập nhoạng đổ đêm, giông bão giăng đầy, mưa vây kín lối. Mây mờ phương xa, sấm rền vang, chớp làm rực một góc trời hoang vắng. Chiều tối ấy người ta thấy Tư, đứa con trai độc đinh nhà họ Đỗ, mặc lời can ngăn mà đội giông gió lội giữa ao sen úa tàn hết lặn rồi ngụp, mò mẫm tìm kiếm đến tối mịt.

Không ai biết Tư tìm gì, chỉ biết lúc bò từ ao lên hắn chỉ còn nửa cái mạng.

Tư lê thân mình ướt sũng vào phòng tìm Hoài, đặt vào bàn tay lạnh ngắt của thị một chiếc hoa tai bằng ngọc rồi gục xuống bên giường. Chiếc hoa tai như được phù phép, vừa về với Hoài đã giúp thị tỉnh dậy. Kẻ dưới xuýt xoa, phải ăn ở phúc đức, lại hết lòng vì vợ như cậu Tư nhà chúng thì thần Phật mới mách cho cách chạy chữa. Còn hoa tai ngọc kia chỉ một chiếc đã linh nghiệm đến thế, nếu vẹn một đôi thần lực còm ghê gớm nhường nào.

Thần lực gì đâu! Chẳng qua là con dao sắc, đúng lúc chặt đứt mớ tơ lòng rối ren.

Nhìn chiếc hoa tai óng ánh nằm gọn trong tay mình, Hoài thất thần. Hình như chặt đứt mối lòng, dao kia rơi gãy vào vòng oan khiên. Mắt chạm vào vết xước bé xíu trên chiếc hoa tai, lòng Hoài càng rã rời, bải hoải. Từ đầu là ai sai để bây giờ cầm sắt chia hai, cau trầu vắng một, để chữ tình từng chút, từng chút một bòn rút sinh mệnh.

Người, lũ lượt chết đi. Oán hận sân si, đâu còn lý chi nữa.

Tình vàng nghĩa bạc,

Thác cũng thành tro.

Từ sau đêm bão bùng nọ, bọn người hầu cứ bàn luận suốt. Chẳng rõ vì đâu mà mọi bệnh tật từ người mợ Tư đột ngột chuyển dời sang cho chồng. Nhưng ôi, dại miệng quá, chúng chẳng thể gọi Hoài là mợ Tư nữa. Thị bây giờ đâu còn là vợ của Tư.

Tam niên vô tự bất thành thê, ba bốn năm đã qua mà bụng Hoài vẫn bặt tin tức. Một lá hưu thư vào tay, nghĩa vợ chồng từ đây cũng cạn tàu ráo máng.

Tư nhìn tay mình, cười vô lực. Thị đòi nhiều nhưng hắn chẳng có bao nhiêu. Lòng hắn chỉ có mỗi thị. Thôi thì, hắn trả thị cả một tương lai, dông dài, đằng đẵng, để thị đi tìm bến đỗ mới cho đời mình. Người nghèo hèn nghĩa tựa đá vàng, kẻ giàu sang thì chữ yêu lại rẻ mạt.

Tình rẻ như cho,

Giày vò cả kiếp.

__________

Hoài không còn mặt mũi về nhà với thầy mẹ, lại chẳng thể xuôi nam như ước mong, đành tìm đến am nhỏ ở vùng khác thanh tu. Nhưng sư trụ trì bảo thị duyên trần chưa đoạn nên không để thị xuống tóc, mà bà cho thị nương nhờ suốt năm năm.

Liên không theo thị mà xuôi về phương nam. Thị biết nó tìm gì giữa cõi loạn lạc, cũng chẳng can ngăn. Nó bảo, dù xác rã thân mòn cũng phải tìm ra bằng được người kia. Nó không tin gã chết, cũng không tin đến đường nước này trời còn đang tâm rắc ai oán xuống thế nhân.

Chỉ bằng bấy nhiêu thôi — thị dợm nghĩ — nếu Lĩnh còn sống, nó và Lĩnh xứng đáng được đứng cạnh nhau.

Tư không đến tiễn thị, nhưng hắn nhờ Liên trao cho thị một vật hộ hắn: một đôi hoa tai bằng vàng gói trong chiếc khăn tay màu xám. Màu tro xám, màu đá cũng xám. Dẫu không nhắn nhủ gì thị cũng hiểu lòng hắn, nhưng chỉ biết thở dài. Nghĩa đá vàng thác cũng ra tro, hứa hẹn, đợi chờ làm gì kẻ bạc tình như thị.

Thời thế chuyển xoay, triều đình bạc nhược lại gặp họa ngoại thích, ngai vàng bị tiếm chỉ trong một ngày. Nước ở phương bắc dẫn quân sang thảo phạt, lấy cớ thay trời hành đạo, thay cố triều đòi lại ngai xưa.

Vó ngựa cứ thế giày xéo đất nam, khói lửa ngụt trời, binh đao loạn lạc. Dân chết như rạ, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Ruột người khô quắt trên thân cây, xác trẻ thơ dưới nắng phơi bày. Đàn ông bị bắt đi phu, đàn bà bị mổ bụng; sinh mệnh chưa chào đời cũng bị cắt tai như thai phụ kia. Đốt sách vở, diệt lễ cũ tục xưa, nước nhà tan hoang, điêu tàn, lòng dân hận oán khôn xiết.

Nỗi kinh hoàng, ám ảnh hun thành lửa hận, buộc Hoài rời am theo dân nổi dậy. Thị lặn ngụp giữa khói lửa, máu tanh, hợp mưu lừa giết quân cai trị bạo tàn. Mưu bất thành, thị và vài người nữa nhận tội để bảo toàn tính mạng những người ở lại. Chết sẽ đến đấy, nhưng thị không vội, bọn rợ phương bắc lại càng không. Năm lần bảy lượt chuyển lao, chúng dự sẽ áp giải hết "loạn đảng" lên kinh chém để làm răn.

Mùa xuân năm ấy, đoàn người cuối cùng cũng bị giải đến kinh thành.

Hoài ngó trời qua cái ô vuông vức, bé xíu tít trên cao, vừa xanh vừa mông lung, diệu vợi. Bầy nhạn không hay đau thương vẫn hoài lao xao, chao liệng. Một con chim vỗ cánh vòng quanh rồi tần ngần đậu trên ô cửa, cái bóng nhỏ nhắn không thể nào che hết ánh thiều quang rạng rỡ bên ngoài.

Khóa lạch cạch mở, một nhóm "loạn đảng" nữa bị xô vào lao phòng đông đúc một cách thô bạo. Một thoáng, cái xó chật hẹp, oi nồng và hôi hám ấy loạn cả lên. Bọn lính mắng chửi bằng thứ tiếng khó nghe của chúng, đá chân vào song cửa rồi rời đi, để lại vài tên trông coi. Trong ngục ai vào chỗ nấy, người ta lại rôm rả chuyện trò như thuở sinh bình.

Họ hết kể chuyện đồng áng lại bảo nhau dân ở đâu nổi dậy, giặc ở đâu bị giết. Họ thi nhau đếm xem lũ bán nước hèn hạ bao nhiêu tên xuống mồ rồi. Họ kể với nhau ở vùng trong có ông họ Lê họp dân khởi nghĩa lớn mạnh nhường nào, đã mấy trận thắng lớn khiến địch phải khiếp vía.

Hoài chăm chú lắng nghe, hi vọng về cảnh thanh bình mờ nhạt ban đầu bỗng sáng rõ hơn bao giờ hết. Đoạn thị ngước nhìn ô cửa trên cao, con chim ban nãy đã mất dạng tự bao giờ.

Có kẻ lê người đến gần Hoài, tiếng gông xiềng chát chúa vang lên giữa biết bao tiếng cười nói, dội thẳng vào tai thị. Thị buông sợi rơm vô tình nhặt được trên tay xuống đất, liếc nhìn, một thoáng ngẩn ngơ.

Mắt chạm mắt, Tư là kẻ ngỡ ngàng hơn hết. Không phải đổi thay, xa lạ đến mức không nhận ra nhau, mà hắn và thị chợt hiểu ra, thế nào là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Hoài chớp mắt nói không nên lời, lệ nóng — một giọt — bất giác chảy xuôi.

Ngày ra pháp trường phơi thây Hoài rút bỏ sợi tỏi lèn chặt ở lỗ xỏ tai, mang lên đôi hoa tai bằng vàng Tư tặng, lần đầu cũng là lần cuối.

Tư quỳ cạnh thị, đầu ngẩng cao dưới cái nắng chính ngọ. Chợt, chiếc cằm lún phún râu hạ xuống để chỗ cho ánh mắt sáng trong ngó sang thị, tha thiết, chờ mong.

Nắng chiếu xuống lưỡi đao, ánh xạ lên những luồng sáng loáng làm mắt Hoài nhức nhối. Chẳng kịp nhíu mày, tiếng ú ớ đột ngột rỉ ra từ cổ họng thị rồi chìm ngỉm vào thinh lặng ngay tức khắc, và đáp lại là tiếng kim loại sắc lẻm cắt một đường rất ngọt vào cổ Tư.

Máu tung tóe, lộp bộp rơi xuống đất, điêu linh như xác hoa gạo cuối mùa. Đầu người bên cạnh lăn xuống, đôi mắt có ánh nhìn kiên định ấy vẫn trợn tròn, sáng quắc dõi lên trời cao. Chất lỏng nóng hổi vẩy ướt non nửa má trái thị, nhuộm đôi hoa tai vàng thành một màu đỏ rực sắc son.

Đao phủ lại nốc rượu, huơ đao, phun lên lưỡi thép một ngụm men cay nồng gắt gỏng. Đầu Hoài không ong lên như thị đã tưởng mà chỉ quẩn quanh với câu hát hôm nào, da diết, khắc khoải, lấp đầy mảnh lòng hoang hoải còn nhuốm bụi trần.

Dù duyên rối tựa tơ vò,

Tình tôi tôi tỏ, lòng người người ưa.

Tiếng vó ngựa rầm rập đàng xa, ngày một rõ ràng. Thị nhắm mắt để gió trời nam luồn qua tóc mai bết dính, thổi mùi máu tanh hòa lẫn vào mùi cát bụi pháp trường, gửi về chốn xưa.

HẾT

Cần Thơ,

07.10.2019

Lê Bình Chi.

__________

Số chữ chính văn là số chẵn, tui thêm thắt hú hồn mới được á chèn :))

Truyện tui viết gần đây nhưng hoàn không nổi, hôm qua thấy group trên facebook tổ chức minigame nên về viết lẹ lẹ, tính tối nay ẵm con đi thi. Nhưng mà bên đó bảo "truyện dự thi, sau khi thi xong thuộc hoàn toàn về group, không được đăng ở chỗ khác", vậy là tui tiu nghỉu ẵm con về.

So với oneshot trước đó thì hình như không tiến bộ gì hết, thậm chí hơi một màu, nhưng biết sao giờ, tui đã cố gắng hết sức :((

Lải nhải mà quên, cảm ơn mọi người đã đọc nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com