Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Beta: Su Thái phi, Du Quý phi

"Cửa thành mở rồi. Đại tiểu thư, chúng ta đi mau!" Hạ Bích ngồi co ro dưới tàng cây liễu cách cửa thành không xa nghe thấy tiếng kẽo kẹt, đột nhiên tỉnh lại. Trông thấy vài thị vệ mở cửa thành, có chút vui mừng đánh thức người đang dựa vào cây liễu mà ngủ.

Hạ Uyển Chi vừa thấy cửa thành mở ra, được Hạ Bích đỡ đứng dậy. Một người dìu một người thêm gói đồ nhỏ, lẫn vào trong đám người đi ra khỏi thành Kim Lăng. Hạ Uyển Chi mặc quần áo cũ của Hạ Bích, các nàng bây giờ chạy trốn khỏi Vinh Quốc phủ, tất nhiên muốn an phận làm việc, xe ngựa Hạ Bích mướn đã chờ ở ngoài thành.

Phu xe thấy các nàng đến, Hạ Bích lấy ra một cái chuông đồng cho phu xe nhìn. Phu xe biết là chủ thuê xe của hắn, liền mở màn ra xe cho các nàng lên xe ngựa. Xe ngựa rất là cũ kĩ, miễn cưỡng mới có thể che gió, che mưa so với xe ngựa của Vinh Quốc phủ là một trời một vực.

Bất quá các nàng hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy. Trước cứ rời khỏi thành Kim Lăng là quan trọng nhất. Nếu không rạng sáng, người của Vinh Quốc phủ phát hiện không thấy các nàng, cũng sẽ phái người tới bắt.

Ngồi lên xe ngựa, Hạ Bích nói với phu xe: "Lộ trình đã nói rõ, chúng ta muốn đi Thủy Thành, đây là tiền đặt cọc đã nói, đến Thủy Thành sẽ trả một nửa còn lại."

Phu xe nhìn nhìn Hạ Bích móc ra túi tiền, nắm trong tay mười lượng bạc, hắn cười gật đầu: "Yên tâm, lão Ngũ ta nhất định sẽ đưa các ngươi đến Thủy Thành." Nói xong ánh mắt lướt qua trên mặt Hạ Uyển Chi, quát một tiếng, đánh ngựa rời đi.

Ra khỏi thành Kim Lăng các nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng yên tâm hơn. Tối hôm qua giằng co một đêm, các nàng đã mệt mỏi. Hạ Bích lấy ra điểm tâm và nước đã chuẩn bị. Hạ Uyển Chi ăn vài thứ, rồi dựa vào đệm chăn ngủ thiếp đi.

Thủy Thành nằm ở hướng đông nam thành Kim Lăng. Các nàng không rành đường, Hạ Bích nghe được người phu xe này vào nam ra bắc, đối với đường đi tới Thủy Thành rất quen thuộc, cho nên cũng không lo lắng. Buổi trưa các nàng ăn lương khô, buổi tối ở khách điếm. Lúc đi ra Hạ Uyển Chi mang theo không ít thứ đáng giá, tiền tiêu hàng tháng của vài chục năm cũng mang theo.

Các nàng trốn thoát sau này chi phí cái ăn, cái mặc là do mình xuất bạc nhất định sẽ tốn không ít, cho nên nàng mang theo không ít bạc. Tránh cho ngày nào đó không có bạc thì phãi chết đói. Hai người lần đầu tiên đi xa nhà, trong lòng lại sợ hãi người của Vinh Quốc phủ đuổi theo. Hai người núp ở khách điếm, buổi tối lăn lộn khó ngủ, rất khuya mới ngủ được. Ở tại khách điếm dùng điểm tâm, chuẩn bị lương khô sẽ xuất phát.

Phu xe không phải là người nói nhiều, im lặng ngồi đánh xe, trên đường không nghe thấy phong thanh gì, các nàng dần dần yên tâm. Chỉ là qua một thành trấn nào cũng muốn kiểm tra văn thư hộ tịch của các nàng. Hạ Uyển Chi luôn cảm thấy như vậy sẽ bại lộ hành tung nhưng nếu không có văn thư hộ tịch căn bản vào không được thành.

Hạ Uyển Chi thân thể còn chưa khôi phục, không thể gấp rút lên đường. Ngày hôm sau, các nàng rời khỏi thành Kim Lăng Hạ Uyển Chi liền bị bệnh, chỉ có thể ở lại khách điếm mời đại phu xem bệnh.

Hạ Bích một tấc cũng không rời nàng ngồi bên giường coi chừng. Buổi tối nóng sốt đều do nàng ấy dùng nước hạ nhiệt độ cho nàng. Hạ Uyển Chi nóng đến mơ mơ màng màng, lại gặp cơn ác mộng ấy. Mơ thấy Vinh Quốc phủ cả nhà bị tịch thu tài sản, xử tử, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, nàng lập tức bị sợ mà tỉnh.

Trước mắt tựa hồ có người lắc lư, còn có người tại trên mặt nàng bóp một cái: "Tiểu nương tử, nếu là người khỏe mạnh, bổn đại gia ngược lại nguyện ý đem ngươi giữ ở bên người. Đáng tiếc ngươi là sâu bệnh, bổn đại gia nuôi không nổi. . ."

Về sau người nọ lại nói gì đó nàng không biết, chỉ biết là người nọ tại trước ngực nàng bóp một cái. Nàng cảm thấy bị xâm phạm, muốn gọi người lại kêu không ra tiếng, muốn tránh ra lại không còn khí lực.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy tiếng đóng cửa, mà chính mình, cũng toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Khi tỉnh lại đã trời đã sáng. Nghe thấy tiếng khóc, nàng nói: "Làm sao vậy?"

Hạ Bích giật mình một chút, lau nước mắt trên mặt, trước mặt nặn ra một cái mỉm cười "Không có việc gì, tiểu thư nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi múc nước."

Hạ Uyển Chi không tin, nhớ tới chuyện tối hôm qua mơ mơ màng màng, nàng vén lên tà áo nhìn nhìn, trước ngực cục xanh cục tím, là do bị lực mạnh vuốt ve. Thì ra là không phải là mộng, nàng kinh hãi kéo lên tay áo, nhìn thấy dấu thủ cung sa đỏ thẫm vẫn còn, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không bao lâu Hạ Bích lấy nước tới, nàng nói: "Không có việc gì vậy ngươi khóc cái gì? Nói thật đi."

Hạ Bích chần chờ một chút, lập tức quỳ trước giường: "Đại tiểu thư thứ tội, đều là nô tỳ không tốt, tối hôm qua không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ai biết khi tỉnh lại, mọi thứ đáng giá của chúng ta không còn nữa, túi tiền nô tỳ mang theo cũng mất."

Nàng khóc nói: "Mà ngay cả xe ngựa cũng không thấy. Tiểu nhị ở khách điếm nói người phu xe kia trời còn chưa sáng liền vội vàng đánh xe ngựa rời đi."

"Đại tiểu thư, bao đồ của chúng ta bị trộm, là do người phu xe kia."

"Cái gì?" Hạ Uyển Chi thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức, không có bạc các nàng quả thực nửa bước cũng khó đi.

Hạ Bích cũng không biết làm sao bây giờ, nàng hỏi tiểu nhị hướng đi của người phu xe kia. Tiểu nhị đồng tình khuyên, cho dù hiện tại đuổi theo cũng không đuổi kịp. Người ta sớm đã chạy, chỉ có thể báo quan. Tiểu nhị còn nói, phỏng đoán báo quan cũng không bắt được. Vì thế, Hạ Bích mới bị hù dọa đến không biết làm sao mà khóc lên.

Hạ Uyển Chi có cảm giác như trời sập xuống, hiện tại trên người không có đồng nào, các nàng còn có thể đi đâu? Nàng sờ sờ ở trên người, phát hiện còn ngọc bội trên cổ, vòng tay vòng chân toàn bộ cũng không còn.

Người phu xe kia, người phu xe kia ra tay thật là sạch sẽ. Một chút cũng không để lại cho các nàng.

Điều đáng mừng duy nhất là sự trong sạch của các nàng không bị mất.

Trong lúc nhất thời, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy mưa phùn lâm râm ngoài cửa sổ. Mùa xuân là mùa nhiều mưa từ tối hôm qua đã bắt đầu trời mưa, mịt mù giăng kín. Các nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ.

Đánh vỡ trầm mặc chính là tiếng đập cửa của tiểu nhị: "Khách quan! Quấy rầy, hôm nay nên giao tiền phòng !"

Hai người trong phòng nhìn nhau một cái, đều cảm thấy khó xử. Hạ Bích ở trên người tìm kiếm một hồi, chỉ tìm được một dây chuyền bạc, đây là thứ đáng giá duy nhất của các nàng bây giờ.

Hạ Bích mở cửa đi ra ngoài, nói: "Tiểu nhị, chúng ta ở lại không lập tức rời đi, tiền phòng chờ khi đi sẽ đưa thêm."

"Vị cô nương này chỉ sợ không biết, khách điếm của chúng ta từ trước đến nay đều ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai phải giao tiền phòng. Đây chính là quy củ!" Tiểu nhị mỉm cười nói, trong lòng lại nghĩ, nếu không phải là sợ các ngươi không nộp được bạc, ta sẽ không vội tới đây!

"Thiên hạ này nhiều quy củ, tiểu thư nhà chúng ta cũng có quy tắc. Sẽ cho khách điếm thêm bạc, hơn nữa, ngươi cảm thấy chúng ta là người không trả nổi tiền phòng sao? Đừng mắt chó nhìn người thấp!" Không hổ là từ phủ Vinh Quốc phủ ra ngoài, tư cách nói chuyện có thể đem tiểu nhị hù sợ.

Thấy nàng nói như cây ngay không sợ chết đứng, không một chút mảy may chột dạ, tiểu nhị chần chờ. Mặc dù bị mất bao đồ, hai người bọn họ thoạt nhìn chính là từ phủ lớn ra ngoài, không biết lai lịch cũng không nên chậm trễ.

Tiểu nhị ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói là đi hỏi chưởng quỹ .

Hạ Bích khinh thường hừ một tiếng, đẩy cửa đi vào, lúc đóng cửa lại hai chân đều mềm nhũn, nàng chột dạ!

Hạ Uyển Chi lại rầu rĩ, không biết nên phải làm sao bây giờ. Hôm nay ngay cả cái chỗ an thân này cũng sắp mất. Bên ngoài vẫn còn mưa, các nàng có thể làm sao đây?

Không bao lâu cửa phòng bị gõ cửa lần nữa, lần này là chưởng quỹ và tiểu nhị. Hạ Bích mở cửa, chưởng quỹ cười làm lành: "Quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi. Chuyện vừa rồi chuyện tiểu nhân đã nghe nói, bất quá tiểu điếm có quy củ tiểu điếm. Tiền phòng hôm nay sẽ phải tính, thêm vị phu xe kia, tổng cộng mười lượng bạc."

"Mười lượng?" Hạ Bích giật mình nhíu mày: "Chỉ là ở một đêm, tại sao có thể nhiều bạc như vậy?"

"Xác thực là chỉ ở lại một đêm, bất quá vị phu xe kia ở tiểu điếm mua thật nhiều lương khô, thịt khô cùng rượu. Khách quan nếu là không tin chúng ta có thể tính toán tỉ mỉ."

Hạ Uyển Chi nghe sắc mặt trắng bệch, Hạ Bích á khẩu không trả lời được.

Chưởng quỹ nói: "Khách quan, thanh toán đi!".

"Không cần! Hôm qua không phải là có mười lượng bạc tiền đặt cọc sao? Sẽ dùng nó đi!" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói với Hạ Bích: "Chúng ta thu dọn đồ đạc rời đi nơi này."

"Nhưng tiểu thư. . ." Thấy nàng vẻ mặt nhàn nhạt, Hạ Bích không nói thêm lời, thu thập quần áo. Dưới ánh nhìn chăm chú của chưởng quầy hai người đi ra khỏi khách điếm.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, các nàng ngay cả cây dù cũng không có, nước mưa lạnh buốt xối ở trên người. Hạ Uyển Chi nhịn cười không được: "Ông trời, ông chính là trêu cợt con sao? Ông tàn nhẫn như vậy ư. . ."

Lời còn chưa dứt, Hạ Uyển Chi lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của Hạ Bích, nàng thì một chút khí lực đều không còn, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

Hạ Bích nhìn Hạ Uyển Chi té xỉu ở trong mưa, lập tức nhịn không được khóc lớn cầu cứu. Chưởng quỹ khách điếm ra hiệu tiểu nhị đóng cửa lại, còn lại người đi đường căn bản không để ý các nàng, vội vã đi qua.

Giữa màn mưa, một cái thân thể gầy yếu chạy tới. Nàng ấy chạy nhanh, thiếu chút nữa đụng phải hai người trên đường. Hạ Bích vội vàng nắm được nàng ấy: "Van ngươi, xin thương xót. Tiểu thư nhà ta bị bệnh, cầu xin ngươi cứu nàng, cứu nàng. Chúng ta về sau sẽ báo đáp, sẽ báo đáp!"

Hạ Uyển Chi không biết bị bệnh bao lâu, ngủ bao lâu, đợi khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường cũ rách, rèm vải thô sờn, nhà cỏ tranh đơn sơ.

Nàng đang nghi hoặc là chỗ nào, nghe thấy thanh âm đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng. Hạ Bích bưng một chén thuốc đen sì sì tiến đến, trông thấy nàng tỉnh lại ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên: "Đại tiểu thư, người cuối cùng tỉnh. Nô tỳ cho rằng, cho rằng. . . hu hu, đại tiểu thư tỉnh thì tốt rồi. Thì tốt rồi!"
Hạ Bích kích động nói năng lộn xộn, cúi đầu gạt lệ, hồi lâu mới khôi phục lại. Nàng hỏi: "Đây là đâu?"

"Là nhà Tiểu Đồng." Hạ Bích thổi thổi chén thuốc: "Tiểu thư mới vừa tỉnh lại, uống thuốc này đi, nô tỳ đợi lát nữa nói cho tiểu thư." Nàng gật đầu.

"Ngày đó tiểu thư té xỉu, nô tỳ cùng đường cầu cứu mọi người không được. Thật may là gặp Tiểu Đồng là nàng chứa chấp chúng ta, còn xem bệnh hốt thuốc cho đại tiểu thư. Nếu không có nàng, nô tỳ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ."

"Để ngươi phải chịu khổ rổi!" Hạ Uyển Chi thở dài. Nàng thế nào cũnh không nghĩ tới, trốn ra hố lửa, lại nhảy vào vũng nước, cũng chỉ có thể vùng vẫy giãy chết.

"Nô tỳ không khổ, chịu khổ chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư thân thể còn chưa khỏe, hôm đó lại mắc mưa, lúc này thân thể yếu hơn. Thật may là Tiểu Đồng thiện tâm, nói là có thể để cho chúng ta ở lại nơi này cho đến khi bệnh khỏe lại."

"Vậy là tốt rồi, nàng thật đúng là người tốt!" Hạ Uyển Chi ngược lại không nghĩ tới, còn có thể gặp được một người tốt.

Nàng mới vừa tỉnh lại, nói có vài câu đã mệt mỏi. Hạ Bích đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Hạ Uyển Chi nhanh chóng ngủ mất, không biết ngủ bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện: ". . . Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta cảm kích còn còn chưa kịp, sao lại có thể trách ngươi?"

"Nhưng ta cũng chỉ để các ngươi đi theo chịu khổ. Hiện tại ăn chỉ có một bát cháo căn bản đói mà chống cự không nổi!" Âm thanh xa lạ vang lên.

"Tiểu Đồng, thật sự cám ơn ngươi. Về sau Hạ Bích ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi . . ."

Hạ Uyển Chi mở mắt ra trông thấy ở cửa đứng hai người, nhịn không được lên tiếng nói "Hạ Bích."

"Vâng! Tiểu thư tỉnh?" Hạ Bích vội vàng tiến đến, trong tay bưng một bát cháo: "Tiểu thư tỉnh rồi thì ăn miếng cháo đi, nô tỳ mới vừa hâm nóng!"

Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua chén nước trong lắng đọng vài hạt cháo, nhìn lại một chút nữ tử gầy yếu cách đó không xa, lòng chua xót không thôi, cuống họng nghẹn ngào: "Hạ Bích, gửi thư cho nhà ta đi!"

"Tiểu thư. . ." Hạ Bích khiếp sợ, nghĩ lại cũng phải, ngoại trừ như vậy, các nàng còn có cái đường sống gì. Người không có đồng nào, áo cơm còn khó.

"Đi đi!" Hạ Uyển Chi tiếp nhận cháo nuốt một ngụm, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nàng thực bi ai, vùng vẫy giãy chết một hồi, cuối cùng vẫn phải tự động trở về, thật sự là bi ai.

Kỳ thật căn bản không cần Hạ Bích đi đưa tin, lúc chạng vạng đã có một chiếc xe ngựa dừng ở trước nhà cỏ của Tiểu Đồng. Một người từ trên xe đi xuống, không phải người xa lạ khác mà là đại ca của nàng Hạ Dịch Thụy, một thân cẩm y hoa bào, giày bó chỉ vàng, ngọc quan ngọc đái, mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.

Hạ Bích nghe thấy động tĩnh đi ra một chút, khiếp sợ không thôi ngây ngốc tại chỗ: "Đại. . . Đại. . . Đại công tử?"

"Đại tiểu thư đâu rồi?" Hạ Dịch Thụy nhíu mày nhìn nàng ấy một cái không vui lên tiếng.

"Dạ, Đại tiểu thư ở bên trong!" Hạ Bích run run một chút, cái này là cứu tinh hay là tai tinh xuất hiện, làm cho nàng buồn vui lẫn lộn.

"Chuẩn bị tốt đi, trở về! Nô tài to gan lớn mật!" Hạ Dịch Thụy vứt lại một câu rồi vào phòng. Hạ Bích run run trong lòng biết lần này trở về khẳng định khó tránh khỏi bị trách phạt.

Hạ Uyển Chi đã nghe thấy giọng của Hạ Dịch Thụy, sửa sang lại một chút dung nhan, nghiêng đầu nhìn người tiến vào, vẻ mặt không thay đổi: "Đại ca sao lại tới rồi?"

"Hừ, tới bắt ngươi! Đại muội!" Hạ Dịch Thụy quét mắt nhìn phòng đơn sơ, tặc tặc lưỡi: "Thật sự là cũ rách, đại muội làm sao lại ở đây mà an tâm vậy?"

"Đại ca nếu là đến để chế giễu vậy thì miễn đi."

"Ai dám chê cười ngươi, hiện tại người của thành Kim Lăng đều đang chê cười phủ Vinh Quốc!" Hạ Dịch Thụy giễu cợt hai tiếng, Hạ Uyển Chi không nói. Hồi lâu, hắn nói: "Nương rất lo lắng, lần này ngươi trở về thì chính mình suy tính một chút đi!"

"Không cần ngươi quan tâm!" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt cãi lại.

"Thay vì lo lắng ta, đại ca không bằng đọc sách cho tốt, về sau cũng tiện giúp đỡ cho Vinh Quốc phủ."

"Lời này tặng cho ngươi, thay vì đi ra chịu khổ, còn không bằng tiến cung hưởng phúc. Tiền đồ của đại ca sau này còn phải dựa vào Tiệp dư nương nương ở trước mặt Hoàng Thượng nói tốt cho vài câu!"

"Đại ca cảm thấy nói chuyện đối chọi gay gắt như vậy có ý nghĩa sao?" Hạ Uyển Chi nhíu mày, vạch trần đối thoại của hai người.

Hạ Dịch Thụy thở dài, vuốt vuốt tóc của nàng: "Đại ca cũng không muốn nhưng là ngươi liên tục châm chích ta." Hắn nói âm thanh mềm mỏng: "Về nhà đi, bên ngoài dù khá hơn nhưng so ra vẫn kém nhà mình!"

Tuy là một câu nói, nhưng Hạ Uyển Chi lại không biết như thế nào phản bác. Xác thực ở bên ngoài bầu trời khá hơn, cũng không phải là của nàng. Nàng làm sao cũng không thể đi ra.

Hạ Uyển Chi được đại ca bọc trong đệm chăn ôm lên xe ngựa, trông thấy Tiểu Đồng co ro lại ở một bên tựa hồ bị sợ hãi, nàng khẽ nhíu mày, gọi Hạ Bích tới nói vài câu.

Cuối cùng cái người gọi là Tiểu Đồng kia cũng xem như ân nhân của các nàng, cùng các nàng lên xe ngựa rời khỏi nhà cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com