CHƯƠNG 1: Giao Dịch Xuyên Không
Trong một quán gay bar nổi tiếng ở SH, Long Đằng Tỉnh buồn khổ ngồi uống một ly Rainbow Love(1) mà ngày xưa mình yêu thích, trước mặt cậu đặt mười mấy cái ly không. Rainbow Love tên dễ nghe, màu sắc cũng bắt mắt, uống vào miệng sẽ cảm nhận được bảy mùi vị khác nhau từ nhẹ đến nặng luôn làm cho người ta bất giác say mê. Rất giống với mối tình đầu, từ lạnh nhạt chuyển sâu nặng. Nhưng lúc này Long Đằng Tỉnh lại cảm thấy hương vị dường như bị đảo ngược, càng uống càng cảm thấy nhạt nhẽo như một ly nước sôi vậy.
"Thêm một ly nữa." Long Đằng Tỉnh đặt mạnh cái ly lên trên quầy. Cậu cũng không rõ đây là ly thứ bao nhiêu, chỉ biết trong miệng tràn đầy hương vị đắng chát. Chỉ là hương vị trong miệng càng lúc càng nhạt nhẽo ngược lại khiến đau khổ trong lòng càng thêm nồng đậm.
"Tiểu Tỉnh. Đừng uống nữa, cậu say rồi." Người pha chế cầm một ly nước sôi đặt ở trước mặt Long Đằng Tỉnh.
"Tôi mới không có say. Tôi rất tỉnh táo. Peter! Tôi với hắn bên nhau tám năm, suốt tám năm trời, đời người có bao nhiêu cái tám năm chứ. Rõ ràng tôi không phải là gay, bị hắn sống chết kéo vào cái vòng luẩn quẩn này. Khi đó chính hắn còn cam đoan, tất cả đều là cái rắm. Nếu tin được lời nói của đàn ông thì con lợn nái cũng biết leo cây, hức !" Long Đằng Tỉnh lúc này đã lệ rơi đầy mặt.
"Nói cái gì mà vĩnh viễn yêu tôi, chỉ cần một mình tôi. Còn nói cái gì mà hắn đã kéo tôi vào cái vòng luẩn quẩn này nên vĩnh viễn bảo vệ tôi, sẽ không để cho cha mẹ hắn mắng chửi tôi. Đúng thật! Đúng thật là không bị mắng chửi. Bởi vì hắn căn bản không để cho cha mẹ biết đến sự tồn tại của tôi. Peter! Cậu nói hắn bây giờ làm cho một người phụ nữ mang thai là có ý gì. Không phải là chỉ hơn nhau có hai miếng thịt và biết sinh con thôi sao? Nếu đã thực sự muốn có con thì đừng làm gay chứ. Làm gay cũng đừng đem thẳng nam kéo xuống nước chứ. Kéo được xuống nước rồi liền vứt bỏ người ta. Cậu nói xem tôi sao lại ngu như vậy?" Long Đằng Tỉnh cầm lấy ly nước sôi trên bàn đổ vào miệng, mùi vị nhạt nhẽo làm cậu nhăn mũi lại ghét bỏ.
"Peter! Rượu cậu pha chế càng ngày càng vô vị, quả thực chẳng khác gì nước sôi." Long Đằng Tỉnh lơ mơ mà nhìn bóng người lắc lư trước mặt. Peter bất lực nhìn cậu trai say quắc cần câu trước mắt. Nếu không phải quen biết nhiều năm anh cũng không nghĩ rằng người đàn ông ánh mắt có chút lơ mơ, sắc mặt tái nhợt, lời nói rõ ràng trước mắt này đã say rồi.
"Được rồi! Cậu thực sự say rồi, về nhà đi!" Peter bất đắc dĩ đi ra khỏi quầy đỡ cậu trai đứng dậy.
"Tôi mới không có say! Peter, thân là bartender sao có thể rời quầy như vậy được. Có người muốn cậu pha rượu thì sao bây giờ. Sao cậu lại có thể vô trách nhiệm như vậy hả? Đàn ông đúng là chả thằng nào tốt cả, cmn tất cả đều vô trách nhiệm." Long Đằng Tỉnh vừa nói vừa đẩy Peter ra, lắc lư lắc lư đi về hướng cửa ra.
Với nhiều năm quen biết, Peter đương nhiên biết rõ Long Đằng Tỉnh tuyệt đối không có khả năng để mình đưa cậu ấy về nhà. Thực ra ngoại trừ thằng đàn ông vô lương tâm kia, Long Đằng Tỉnh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ người nào khác nơi ở của mình. Cho dù bản thân đã quen biết cậu ấy nhiều năm cũng chỉ biết đại khái.
Cho dù say, Long Đằng Tỉnh giữ vững lời hứa nhiều năm qua. Đơn giản là cậu ấy từng đáp ứng người kia, ngoại trừ hắn có thể đặt chân vào, những người khác đều không thể. Bởi vì đó tổ ấm mà họ yêu thích, chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Peter còn nhớ rõ biểu cảm vừa yêu vừa giận trên mặt của Long Đằng Tỉnh khi nói những lời này. Lúc đó không nhịn được mà hâm mộ tình yêu của họ. Nhưng mà tình cảm tám năm trời so ra vẫn kém hơn kỳ vọng của cha mẹ, cũng kém hơn việc duy trì huyết mạch. Đây cũng không phải bi ai của riêng bọn họ, trên thế giới này cũng có biết bao cặp đôi đồng tính vì nguyên nhân này mà chia tay, Long Đằng Tỉnh cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.
Sau khi thở dài, Peter quay trở lại quầy bar. Anh cũng chỉ là một người làm công ăn lương, lợi nhuận của quán bar mỗi ngày đều tốt. Vừa rồi ông chủ thấy Long Đẳng Tỉnh là khách quen lâu năm mới cho phép mình đi chăm sóc cậu ấy một chút, nếu không với vẻ đẹp của Long Đằng Tỉnh sớm đã có người tới bắt chuyện.
Long Đằng Tỉnh đi ra quán bar, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình một cái, lắc lắc cái đầu, cảm thấy làm như vậy chỉ khiến đầu óc mình càng choáng váng hơn. Dựa vào cạnh cửa thở hổn hển, Long Đằng Tỉnh đợi cho đầu óc không còn choáng váng như vậy nữa mới từ từ đi về hướng nhà mình.
Cậu không đi xe, bởi mục đích đêm nay rất rõ ràng, cậu đến là để mua say. Ngay khi có được bằng lái xe, cậu đã hạ quyết tâm dù ở tình huống nào đi nữa cũng không lái xe khi say. Bởi vì cha mẹ cậu bị một gã say xỉn còn lái xe đâm chết.
Năm đó chấp nhận người kia cũng là bởi người nọ vào lúc mình thương tâm muốn chết đã giúp cậu xử lý tang sự cho cha mẹ. Còn lợi dụng quan hệ cá nhân của mình lấy được không ít tiền bồi thường, cũng khiến cho tên đầu sỏ gây tội vào tù. Nếu quay trở lại khi đó, Long Đằng Tỉnh nghĩ có lẽ bản thân vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bất kể sự chăm sóc, che chở hay là hứa hẹn, bảo vệ của người kia nhiều năm qua đều khiến cho Long Đằng Tỉnh cảm động.
Thực ra đến bây giờ cậu cũng không hiểu được vì sao ngày hôm qua hai người vẫn còn lưu luyến, hôm nay sẽ thành ra cục diện như này. Nếu người phụ nữ kia không vác cái bụng bầu bốn tháng tìm tới, có lẽ hiện tại mình vẫn còn bị giấu trong hang đi. Thực mn cẩu huyết á, cái cốt truyện trên TV này từ khi nào đã xuất hiện ngoài đời thực rồi vậy.
Tiểu tam bụng bầu trong truyền thuyết chạy tới gặp chính thất phu nhân. Tuy rằng cậu là nam phu nhân, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng phức tạp của cậu lúc đó.
Nấc lên một cái, một tay Long Đằng Tỉnh vịn lên cánh cửa của một cửa hàng, bốn phía đều đen thui, cũng chẳng thấy rõ mặt tiền của cửa hàng. Long Đằng Tỉnh dùng sức chống tay, định đứng lên tiếp tục đi. Ai ngờ cánh cửa tự dưng mở ra từ bên trong.
Long Đằng Tỉnh không kịp phản ứng, ngay lúc sắp ngã xuống, một cánh tay trắng nõn không tỳ vết nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu. Nhìn dọc theo cánh tay đó thấy một người đàn ông xinh đẹp - một người đàn ông Trung Quốc xinh đẹp - một người đàn ông Trung Quốc mặc sườn xám xinh đẹp. Không biết vì lý do gì, Long Đằng Tỉnh cảm thấy người trước mắt này rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không biết đã gặp qua ở nơi nào.
"Gặp được chính là có duyên, vào uống chén trà đi!" Người đàn ông mỉm cười đỡ Long Đằng Tỉnh vào phòng. Không biết từ khi nào đèn trong phòng đã sáng lên, màu sắc ấm áp của ánh đèn dịu êm làm cho cảm xúc Long Đằng Tỉnh có chút thả lỏng. Tâm tình có chút kháng cự ban đầu cũng bất giác biến chuyển.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp người đàn ông, Long Đằng Tỉnh dịch cơ thể đang dựa vào trên người đàn ông, tận lực giảm bớt gánh nặng cho hắn. Rõ ràng người này cao hơn mình, dựa vào trong ngực cũng rất rắn chắc. Nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng Long Đằng Tỉnh không nhịn được mà dâng lên một cảm giác thương hoa.
"Không phải ngại nha, Đằng Tỉnh cứ thoải mái dựa đi." Người đàn ông dường như biết Long Đằng Tỉnh nghĩ cái gì, miệng cười mỉm. Cái mỉm cười của hắn làm cho Long Đằng Tỉnh có chút lóa mắt, đầu óc dường như trở nên mê man, chỉ có thể đi theo hắn về phía trước. Rõ ràng nhìn mặt tiền thấy đây là một cửa hàng ngõ hẹp nhưng không biết vì sao bây giờ lại lớn hơn rất nhiều.
Long Đằng Tỉnh cảm giác bản thân đã đi một hồi lâu, lại hình như chỉ mới một lát. Lúc này cậu đã cầm chén trà ngồi ở trước mặt người đàn ông. Có chút mơ hồ thấy hắn đưa cho mình một tờ giấy, nhìn thấy miệng hắn lúc đóng lúc mở mà nói: "Nếu Đằng Tỉnh đã ký kết, vậy tôi đây chúc cậu về sau sẽ được hạnh phúc."
Người đàn ông nói xong uống cạn chén trà. Có lẽ là bị mê hoặc, Long Đằng Tỉnh cũng uống cạn chén trà trong một hơi. Cơn chóng mặt quen thuộc đánh úp vào đầu óc cậu, cảm thấy trước mắt đen thui, Long Đằng Tỉnh liền từ từ ngã lên sô pha.
Lúc này không gian vặn vèo một hồi, một thanh niên tóc dài xuất hiện bên cạnh Long Đằng Tỉnh. Thuận chân còn đá cậu khỏi sô pha, kiêu ngạo ngồi vào trước mắt người đàn ông, cầm lấy điểm tâm chưa ai động trên bàn vừa ăn vừa nói: "Từ khi nào mà bá tước D cũng bắt đầu làm cái loại giao dịch ái tình này thế? "
Người đàn ông được gọi là bá tước D kia vô tội mà chớp mắt nhìn: "Thi thoảng tôi cũng kiêm chức luôn. Dù sao cấp trên có đôi khi cũng rất bận, như vậy tôi có thể kiếm tiền từ cả hai phía, so với mở cửa hàng thú cưng có lời hơn nhiều."
"Anh quả thực tham tiền còn hơn cả cha với ông nội anh." Thanh niên tóc dài trắng mắt liếc người đàn ông một cái.
"Không còn cách nào nha, bởi vì bọn họ toàn làm ăn lỗ vốn, tài sản của nhà chúng tôi càng ngày càng ít rồi. Phải biết là hiện giờ giống loài (thú cưng) hiếm thực sự càng ngày càng ít, giá cả tăng cao, làm ăn không phải quá tốt. Nếu tôi không cố gắng một chút, có lẽ cái danh "bá tước D" này cũng chẳng có người kế thừa." Bá tước D thở dài.
Thực ra hắn sống cũng không dễ dàng gì. Có cha là người có danh tiếng thực sự là một chuyện cực phiền não, đặc biệt là người cha này luôn làm ăn lỗ vốn.
Tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên, bá tước D và thanh niên nhìn nhau, không gian lại vặn vẹo một trận, lúc sau hết thảy đều biến mất, chỉ để lại một thi thể đã lạnh như băng.
Trên bản tin ngày hôm sau chỉ nhắc đến vài câu một thanh niên họ Long bởi vì say rượu ở ngã tư đường XX bất hạnh bỏ mạng, hưởng dương 31 tuổi, sau đó khuyên người dân đừng uống rượu quá nhiều. . v. . v. . .
Trước không nói Long Đằng Tỉnh có chết thật hay không, tuy cái chết của cậu đối với người xa lạ mà nói chỉ là mẩu tin tức hời hợt. Nhưng đối với Peter, người cùng cậu quen biết nhiều năm mà nói thì thực sự rất đau khổ.
Tình cảm tám năm thật sự dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Đối với Dịch Minh mà nói thì đó là chuyện không thể. Vốn hắn chỉ định cho cha mẹ trong nhà một đứa cháu sau đó liền come out. Không ngờ là người phụ nữ mang thai hộ mà anh tìm được lại có dã tâm bừng bừng.
Biết được ả tìm tận đến nhà, nếu không phải trong bụng ả có đứa bé, Dịch Minh thực sự muốn đạp bay ả ta đi.
Từ lời nói của ả ta, Dịch Minh dễ dàng phát hiện chuyện này có sự nhúng tay của cha mẹ mình. Sau khi về nhà mới tá hỏa khi biết tất cả những gì mình có đều nằm trong tay cha mình. Quyết tâm tuyệt giao cùng người nhà, không ngờ rằng chào đón mình lại là thi thể của người yêu.
Giống như trắng tay sau một đêm, sau khi lo tang sự cho người yêu, Dịch Minh trở về quỳ gối nhận sai trước mặt cha mẹ.
Sáu tháng sau, hắn có được một đứa con trai nặng tám cân (4 kg) cùng một người vợ xinh đẹp.
Tám năm sau, một cặp vợ chồng tóc đã bạc trắng bị đứa con trai của mình đưa đến một biệt thự ở ngoại ô, một người phụ nữ từng là vợ của một doanh nhân thành đạt lại trở thành một người ăn xin khuyết tật, một người được xưng là người đàn ông thành đạt mà phụ nữ muốn được gả nhất lại quỳ rạp xuống trước một ngôi mộ mà khóc lóc thảm thương.
Sớm biết như vậy thì lúc đầu cớ gì lại bước sai một bước, để rồi những bước sau đều trở thành sai lầm.
Hết chương 1.
(1) Rainbow Love cocktail/A rainbow of love cocktail :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com