|¦ 01 ¦|
Khi những ngón tay của tôi từng ngón từng ngón một bị người khác chặt đứt thì người bạn trai tên Hàn Lãnh Thiên Yết của tôi vẫn đang ngồi ở đó ngậm thuốc trong miệng, vẻ mặt thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh rợn người.
Tôi đau đến mức sắp ngất đi, anh ta lại sai người mang một thau nước ớt đến xối thẳng lên vết thương của tôi. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, gần như nói không ra hơi: "Anh giết tôi đi!"
Hàn Lãnh Thiên Yết cười, bóp mạnh lấy quai hàm của tôi: "Giết cô ư, như thế chẳng phải là quá hời cho cô rồi sao? Những nỗi đau mà trước đây chị tôi phải chịu, tôi sẽ từng chút từng chút một trả lại cho cô. Chu Kiều Xử Nữ, nếu cô dám tự s.át, tôi sẽ rút mặt nạ dưỡng khí của em trai cô, để nó xuống đó tiễn cô cùng đi".
Thì ra, anh ta nói trước đây chưa từng yêu tôi là thật.Anh ta tiếp cận tôi chỉ vì muốn báo thù cho chị gái của mình.
—————⇌⌁🥀⌁⇋—————
01.
Tôi đau đớn chìm vào hôn mê rồi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã bị nhốt vào trong một phòng tối.
Những ngón tay bị chặt đứt đã được quấn băng gạc lại, nhưng cơn đau vẫn không giảm đi một chút nào.
Không cần nghĩ cũng biết là Hàn Lãnh Thiên Yết đã gọi bác sĩ đến, anh ta vẫn muốn giữ tôi lại để từ từ giày vò. Tất nhiên sẽ không muốn tôi vì vết thương nhiễm trùng mà chết một cách dễ dàng như vậy.
Trong không gian mờ mịt, tôi co mình lại một góc, vừa đau đớn vừa sợ hãi.
Anh ta biết tôi sợ bóng tối nên mới nhốt tôi vào đây.
Tôi bị nhốt đúng hai tuần, ngoài bác sĩ đến đưa thuốc thì cũng chỉ nhìn thấy người ở đến đưa thức ăn.
Nói là cơm nhưng còn không bằng thức ăn cho chó.
Mười ngón tay tôi đều đã bị chặt đứt, cơ bản không thể cầm nổi bát đũa, chỉ có thể nằm bò dưới đất như một con chó, dùng lưỡi đẩy cơm thiu trong bát vào miệng.
Tên người ở đưa đồ ăn tới chụp ảnh gửi cho Hàn Lãnh Thiên Yết, sau đó nói với tôi: "Cậu chủ nói cậu ấy rất hài lòng".
Lúc trước tôi từng bị bệnh không ăn nổi cơm, Hàn Lãnh Thiên Yết rất kiên nhẫn đút cho tôi ăn từng miếng một. Sự ân cần chu đáo như vậy, thì ra tất cả đều là giả dối.
Nay đã trở mặt, anh ta hận không thể một phát dẫm chết tôi cho rồi.
Tôi biết rằng bản thân mình không còn chút tôn nghiêm nào cả, nhưng tôi không thể chết, Tiểu Nhân Mã vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Nếu tôi chết rồi, Hàn Lãnh Thiên Yết nhất định sẽ giết thằng bé.
Lại vài ngày trôi qua, Cố Nhược Xà Phu, người yêu mới của Hàn Lãnh Thiên Yết đến thăm tôi.
Cô ta che mũi với vẻ mặt khinh bỉ: "Xì, Chu Kiều Xử Nữ, cô thối quá đi! Với cái dáng vẻ xấu xí như bây giờ của cô, mới nhìn một chút đã làm tôi buồn ói rồi".
Cố Nhược Xà Phu là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Cô ta đã để mắt đến Hàn Lãnh Thiên Yết từ lâu, rõ ràng biết tôi và Hàn Lãnh Thiên Yết đã đính hôn vẫn giả vờ tiếp cận anh ta, bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Lúc đó tôi rất đắc ý, cho rằng trong mắt Hàn Lãnh Thiên Yết đều chỉ có hình bóng của tôi, nhiều lần còn cười nhạo Cố Nhược Xà Phu: "Dâng đến tận cửa mà cũng không có người thèm, mất mặt quá cơ".
Vào khoảnh khắc này, cô ta xinh đẹp lộng lẫy bao nhiêu thì tôi lại khốn khổ bấy nhiêu.
Mặt tôi không cảm xúc nói: "Xem trò cười thế là đủ rồi, mau cút đi đi."
Cố Nhược Xà Phu lại nở một nụ cười mỉa mai: "Tất nhiên là chưa đủ rồi. Tôi đến là để nói cho cô biết tôi đã có thai, con của Hàn Lãnh Thiên Yết đấy."
Cô ta đã mang thai.
Hàn Lãnh Thiên Yết sắp được làm bố rồi.
Đầu óc tôi nổ tung.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Cố Nhược Xà Phu, lòng đau như có dao đâm vào ngực.
Cô ta cười rất mãn nguyện: "Chu Kiều Xử Nữ, cuối cùng cô cũng thua tôi rồi."
Trái tim tôi chìm trong tuyệt vọng.
Đúng vậy, tôi thua rồi.
Ba tháng trước trong bụng tôi cũng có một sinh linh bé nhỏ.
Tôi còn cho rằng mình và Hàn Lãnh Thiên Yết sẽ có cơ hội để làm lại tất cả. Nhưng khi anh ta nghe tin tôi mang thai thì không chút cảm xúc mà kéo tôi lên tầng lầu cao nhất (tầng thứ 30).
Từng lời anh ta nói lúc đó như băng lạnh đâm vào trái tim tôi: "Chu Kiều Xử Nữ, cô có hai lựa chọn. Một là tự mình đi bệnh viện phá thai, hai là tôi ném cô xuống dưới, tiết kiệm chi phí phá thai."
"Tại sao?" - Sau khi bố tôi chết thì Hàn Lãnh Thiên Yết đột nhiên thay đổi.
Vẻ mặt anh ta ngày càng nham hiểm, trong mắt lúc nào cũng bùng lên ngọn lửa như muốn nuốt chửng tôi.
Anh ta đưa tôi đến một ngôi mộ, "Quỳ xuống".
Tôi còn chưa kịp nghĩ đã bị anh ta đá một cú ngã phịch xuống trên phiến đá xanh lạnh lẽo.
Đầu gối đau nhói, nước mắt gần như trào ra.
Hàn Lãnh Thiên Yết chỉ vào bức ảnh của người trên mộ, nói với tôi đó là chị của anh ta. Bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp nên đã bị bố tôi để mắt đến.
Bố tôi dùng mọi cách để ép buộc chị ấy, sau đó còn bắt chị ấy phục vụ đối tác làm ăn của ông ta. Vì không chịu được tủi nhục nên đã lựa chọn tự sát.
Năm đó Hàn Lãnh Thiên Yết chỉ mới 10 tuổi.
Bố tôi ở Long Thành có thế lực rất mạnh, những người làm ăn chân chính hay bất chính đều phải nể mặt.
Hàn Lãnh Thiên Yết thay hình đổi dáng, nhịn nhục dưới tay bố tôi nhiều năm như vậy là để báo thù cho chị của anh ta.
Còn tôi, chẳng qua cũng chỉ là công cụ trên con đường báo thù của anh ta mà thôi.
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 01 |.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com