|¦ 02 ¦|
Hàn Lãnh Thiên Yết thay hình đổi dáng, nhịn nhục dưới tay bố tôi nhiều năm như vậy là để báo thù cho chị của anh ta.
Còn tôi, chẳng qua cũng chỉ là công cụ trên con đường báo thù của anh ta mà thôi.
—————⇌⌁🥀⌁⇋—————
02.
Đến nay Hàn Lãnh Thiên Yết đã trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở Long Thành. Anh ta nói với tôi, cái chết của bố tôi đều là do anh ta một tay sắp đặt.
Tai nạn xe của Nhân Mã cũng là anh ta sai người đụng tay đụng chân vào.
Tôi giống như một con ngốc, yêu anh ta suốt 5 năm, thứ đổi lại rốt cuộc lại là cửa nát nhà tan.
Tôi khóc đến lả người, "Cho dù bố tôi có lỗi với chị anh, vậy Tiểu Mã thì sao, Tiểu Mã đã làm sai điều gì?"
"Tiểu Mã chỉ mới 6 tuổi, ngoài việc đọc sách thì thằng bé cái gì cũng không biết."
"Chị tôi lúc đó cũng chỉ mới 9 tuổi!" - Đôi mắt anh ta đỏ rực lên, "Bố cô chết không đáng tiếc, cô và em trai cô cũng đừng mong có thể sống tốt!"
Những tháng sau đó, tôi sống không bằng chết.
Con của tôi không sống nổi đến ngày thứ 7, nửa đêm anh ta say khướt mò đến vén chăn đắp lên người cho tôi.
Tôi đẩy anh ta, "Anh cút ra đi!"
Anh ta không để ý đến sự phản kháng yếu ớt này của tôi, thuận tay kéo khăn phủ gối nhét vào miệng tôi, sau đó trói cổ tay và cổ chân của tôi.......
Lại vài ngày trôi qua, anh ta bắt đầu mang phụ nữ về nhà.
Người cuối cùng là Cố Nhược Xà Phu.
Cố Nhược Xà Phu mặc trên người bộ đồ ngủ của tôi, bước từ trên giường của Hàn Lãnh Thiên Yết xuống, "Chu Kiều Xử Nữ, những gì trước đây của cô đều sẽ thuộc về tôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, "Hai người thật kinh tởm!"
Cô ta tức giận tát một cái vào mặt tôi, "Cô vẫn còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư danh giá như trước sao? Dám chửi tôi!"
Cô ta dùng hết sức lực, lấy móng tay cào vào má tôi, để lại một vệt máu dài.
Còn Hàn Lãnh Thiên Yết thì ngậm điếu thuốc, ngồi tựa vào tường một cách uể oải, im lặng xem kịch hay.
Má của tôi đau không chịu nổi, Cố Nhược Xà Phu sau khi trút giận xong thì chạy đến ngả vào lòng Hàn Lãnh Thiên Yết nũng nịu nói: "Anh Hàn, Chu Kiều Xử Nữ làm hỏng hết móng tay của em rồi."
Hàn Lãnh Thiên Yết nắm lấy tay cô ta một cách thờ ơ, nhìn sơ qua, sau đó nở một nụ cười chế giễu, "Để anh giúp em dạy lại cô ta." - Thế là anh ta sai người chặt bỏ mười ngón tay của tôi.
Chỉ vì một câu nói làm nũng của cô ta mà tôi không bao giờ còn có thể đánh đàn được nữa.
Mỗi ngày trôi qua trong ngục tối dài như là một năm.
Hai tuần lại trôi qua, Hàn Lãnh Thiên Yết cuối cùng cũng thả tôi ra ngoài.
Anh ta ném cho tôi một chiếc váy nói : "Mặc vào."
Tôi phòng bị nhìn anh ta, chỉ đổi được sự bất mãn lạnh lùng, "Có cần tôi mặc giúp cô không?"
Ngón tay tôi chưa lành hẳn, kéo dây kéo cũng rất tốn sức.
Anh ta mất kiên nhẫn dập điếu thuốc, thô lỗ kéo dây kéo cho tôi.
Sau đó vui vẻ chụp ảnh gò má của tôi, uy hiếp: "Lát nữa đừng làm tôi mất mặt."
Nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ được rằng anh ta lại đưa tôi đi để "chăm sóc" đối tác làm ăn của anh ta.
Tôi nép mình vào một góc nhỏ không chịu xuống xe liền bị anh ta tát một cái, cú tát làm tôi hoang mang, "Chị tôi có thể làm được, tại sao cô lại không!"
"Chu Kiều Xử Nữ, cô giả vờ thanh cao cái gì! Còn không biết cô đã qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi!"
03.
Anh ta biết rõ rằng trước đến nay tôi chỉ sống chung với một mình anh ta, lại có thể dùng lời nói như vậy sỉ nhục tôi.
Tôi nghiến chặt răng: "Tôi chưa từng ngủ chung với ai khác!"
Anh ta cười lạnh, "Từ đêm nay trở đi sẽ khác!"
Tôi nghẹn ngào, "Hàn Lãnh Thiên Yết, cầu xin anh, tôi không muốn đi."
Anh ta dùng ngữ điệu dịu dàng nói ra câu nói tàn nhẫn nhất, "Chu Kiều Xử Nữ ngoan, đừng chọc anh nổi giận, uhm?"
"Hãy nghĩ cho Tiểu Mã đi, cô cũng không muốn một ngày nào đó nó tỉnh lại phát hiện mình đã thành cô nhi mà phải không?"
Trước đây tôi là người khá kiêu ngạo, có sự bảo vệ của bố và Hàn Lãnh Thiên Yết, không ai dám nói không với tôi.
Khi tôi cáu gắt, Hàn Lãnh Thiên Yết luôn ôm lấy tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi: "Xử Nữ ngoan, đừng tức giận nữa."
Tôi thích anh ta nhẹ nhàng gọi mình là Xử Xử, vừa quyến luyến lại vừa du dương.
Hiện tại mọi thứ vẫn vậy, nhưng người thì đã thay đổi.
Anh ta nhất định phải trả thù cho tất cả những việc mà bố tôi đã làm với Hàn Ngọc Thiên Bình.
Bố tôi là một người cha tốt, nhưng ông lại không được xem là một người tốt.
Tôi không biết ông ấy đã có bao nhiêu lần mua bán quyền lực và sắc dục với những người có chức quyền cao kia.
Trước khi bị bắn vào đầu có lẽ có ông ấy cũng đã nghĩ đến, rồi sẽ có ngày những tội ác mà ông ấy gây ra sẽ được hoàn trả lên người tôi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Hàn Lãnh Thiên Yết dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má tôi, "Khóc gì mà khóc, đây là cô đang tích âm đức cho cha cô ở dưới đó sống sung sướng, cô nên vui mới đúng."
Tôi đột nhiên thấy thật mệt mỏi.
Tại sao người bị bắn vào đầu không phải là tôi, tại sao người bệnh nằm trên giường cũng không phải tôi, tại sao tôi lại là người phải gánh chịu tất cả những điều này?
Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì.
Tôi chẳng qua chỉ là thật lòng yêu anh ta khi khi chưa biết rõ mọi chuyện.
Anh ta thô lỗ đẩy tôi vào một căn phòng trong khách sạn, đá lên cửa một cách không do dự.
Tiếng đá cửa to đùng đó đã đánh mạnh vào tim tôi, tiêu tan mọi hy vọng thay đổi còn sót lại.
Tôi tuyệt vọng đứng giữa phòng khách, một lúc sau một người đàn ông từ phòng ngủ bước ra.
Tần Dương Bảo Bình bên môi vẫn mang nụ cười giễu cợt, "Chu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Người mà Hàn Lãnh Thiên Yết bắt tôi phải phục vụ không ngờ lại là Tần Dương Bảo Bình.
Tần gia cũng là một gia tộc có máu mặt ở Long Thành.
Tần Dương Bảo Bình từng rất phô trương theo đuổi tôi nhưng không phải vì anh ta thích tôi, thứ anh ta để mắt đến là các mối quan hệ và nguồn lực phía sau cha tôi.
Bố tôi không chấp nhận được anh ta là dân ăn chơi, thay đàn bà bên cạnh còn hơn thay quần áo, chưa cần suy nghĩ đã từ chối rồi.
Sau đó có một lần gặp nhau trong quán bar, anh ta uống say mặt dày sáp đến bên tôi nói lời xằng bậy, bị Hàn Lãnh Thiên Yết cũng đang say đánh cho một trận sống dở chết dở.
Hàn Lãnh Thiên Yết lúc đó bảo vệ tôi rất kín kẽ, một chân đá thẳng vào ngực Tần Dương Bảo Bình: "Mày mà đụng đến Chu Kiều Xử Nữ một lần nữa, mày có tin tao đánh gãy tay của mày không?"
Đến nay, thứ mà anh ta chặt đứt lại là tay của tôi, sau đó lại đem tôi dâng tận giường của Tần Dương Bảo Bình.
Tần Dương Bảo Bình bất lực nhún vai: "Việc này không thể trách tôi được. Hàn Lãnh Thiên Yết nói anh ta nhắm trúng mảnh đất ở Thành Đông của tôi, tôi chỉ thuận miệng nói với anh ta "Được thôi, vậy thì lấy Chu Kiều Xử Nữ để trao đổi." Tôi không ngờ anh ta vì muốn kiếm tiền mà có thể nhịn nhục nỗi đau từ bỏ người mình thương yêu như vậy."
Thì ra là vậy, tôi rốt cuộc chỉ đáng vài nghìn tiền mua một miếng đất.
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 02 |.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com