|¦ 03 ¦|
Thì ra là vậy, tôi rốt cuộc chỉ đáng vài nghìn tiền mua một miếng đất.
—————⇌⌁🥀⌁⇋—————
04.
Tần Dương Bảo Bình nhàn hạ dựa mình vào sô pha, tay cầm thuốc hút.
Anh ta nổi tiếng là người trăng hoa, tôi cứ ngỡ đêm nay mình sẽ là cá nằm trên thớt mặc cho anh ta giẫm đạp, nhưng Tần Dương Bảo Bình chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay có chút sưng đỏ của tôi và hỏi: "Cô sao rồi?"
Tôi kinh ngạc một lúc, "Không cẩn thận bị miếng ván kẹp vào tay."
Anh ta nhíu mày, "Ngón tay đẹp như vậy phải mua bảo hiểm mới được, tôi nhớ cô đánh đàn rất hay nhỉ."
Đàn?
Tôi cả đời này cũng không thể đánh được nữa.
Tôi cười đau khổ, tỏ ý thăm dò: "Nếu anh không có ý định muốn tôi, vậy tôi có thể rời đi không?"
Anh ta cười nhẹ, "Tôi đương nhiên cần cô, nhưng không phải hôm nay."
"Tôi từ trước đến nay không ép buộc phụ nữ." - Anh ta tiến lại gần, đôi môi áp sát trên vành tai tôi, "Tôi chờ tới ngày em tự nguyện bước lên giường của tôi."
Tôi không kịp phản ứng gì thì cửa phòng đột ngột bị người khác đá tung.
Hàn Lãnh Thiên Yết vội vàng chạy tới đẩy Tần Dương Bảo Bình trước mặt tôi ra một cách thô bạo.
Tần Dương Bảo Bình chậm rãi vuốt lại áo quần bị làm nhăn, "Sao vậy Hàn Lãnh Thiên Yết, hối hận rồi sao?"
Hàn Lãnh Thiên Yết mặt như bị cướp mất món đồ chơi quý báu, ánh mắt hung dữ, " Vụ làm ăn này tôi không làm nữa."
Tần Dương Bảo Bình cười khinh thường, sau đó xòe hai tay, bày ra tư thế "tùy anh".
Tôi biết, Hàn Lãnh Thiên Yết lại bắt đầu cơn điên của anh ta rồi.
Rõ ràng tôi đã làm theo yêu cầu của anh ta vậy mà anh ta vẫn không hài lòng.
Anh ta nhét tôi vào trong xe, mở khóa, hai tay bóp lấy cằm tôi, hung dữ nói: "Sao cô không chống cự."
Thấy tôi không trả lời, anh ta dùng lực càng mạnh hơn, tôi đau đến thở hổn hển, anh ta vẫn cố chấp hỏi: "Lúc nãy tôi vẫn luôn ở bên ngoài, tại sao cô không chống cự lại?"
"Nếu lúc nãy tôi không bước vào, có phải cô sẽ ngủ cùng với Tần Dương Bảo Bình hay không?"
"Chu Kiều Xử Nữ, tại sao cô lại rẻ tiền như vậy!"
Rõ ràng là anh ta ép tôi, cuối cùng lại quay sang trách tôi.
Anh ta rốt cuộc muốn tôi thế nào?
Tôi bị Hàn Lãnh Thiên Yết đưa về nhà, ném vào bồn tắm. Anh ta vặn vòi hoa sen mức cao nhất, nước lạnh chảy mạnh lên người tôi, tôi chịu không nổi khẽ run lên.
Anh ta hung dữ xoa vành tai của tôi, "Hắn còn hôn cô chỗ nào nữa?"
Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, bám lấy bồn tắm và nôn.
Con ngươi của Hàn Lãnh Thiên Yết đột nhiên co lại, anh ta tức giận túm tóc tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh ta, "Cô thấy tôi ghê tởm sao? Lúc Tần Dương Bảo Bình chạm vào cô sao cô lại không thấy ghê tởm hắn!"
Anh ta lôi tôi ra khỏi bồn tắm, ép tôi vào bồn rửa tay.
Anh ta bóp chặt eo tôi, đè lên lưng của tôi, áp môi vào cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Chu Kiều Xử Nữ, phụ nữ như cô hèn hạ thật đấy."
Tôi biết sự kháng cự của tôi sẽ chọc tức anh ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ta có tiếp xúc da thịt với những người phụ nữ khác thôi cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Tôi hét lớn: "Hàn Lãnh Thiên Yết, anh thả tôi ra! Cố Nhược Xà Phu đã mang thai con của anh, anh không thể tiếp tục đối xử với tôi như vậy!"
Anh ta không để ý đến tiếng gào khóc của tôi, ngược lại chế nhạo vào tai tôi: "Cô ta vợ lớn, cô là vợ nhỏ, có gì không được?"
05.
Anh ta thực sự điên rồi, hết lần này đến lần khác dày vò tôi.
Cả quá trình thật đau đớn, tôi khóc đến nỗi giọng khàn đi.
Tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian mình và Hàn Lãnh Thiên Yết yêu nhau, tôi rất nhát gan, những lúc có sét đánh thường không ngủ được.
Anh ta lúc nào cũng ở trước của phòng ngủ của tôi.
Cánh cửa mở hé, tôi chỉ cần mở mắt là đã có thể nhìn thấy anh ta.
Tôi không nỡ để anh ta ngủ dưới đất ngoài hành lang nên gọi vào phòng, nhưng anh ta không chịu, "Anh không thể hủy hoại thanh danh của em được."
Một người từng bảo vệ tôi cẩn thận từng li từng tí như thế, nay đã biến thành một ác ma chỉ biết cưỡng bức tôi.
Giây phút kết thúc đó, anh ta thì thầm bên tai tôi: "Chu Kiều Xử Nữ, đừng trốn tránh, cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi tôi!"
Anh ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi.
Tôi rốt cuộc nên làm thế nào đây.
Có lẽ việc tôi sống trên đời này cũng đã sai rồi.
Ngày hôm sau, tôi vô tri vô giác chạy đến bệnh viện, nắm tay Nhân Mã nói lảm nhảm.
Thằng bé trắng bệch nằm trên giường bệnh, căn bản không nghe thấy tôi nói gì.
Nhưng tôi sắp bị Hàn Lãnh Thiên Yết ép đến điên rồi, tôi không biết nên nói với ai nữa, thế gian còn ai có thể làm chỗ dựa cho tôi.
"Tiểu Mã, chị mệt rồi, chị tiễn em đi được không? Em đừng trách chị, có được không?"
Như vậy đi, chết đi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chị sẽ không còn bị Hàn Lãnh Thiên Yết dày vò nữa.
Tay tôi run rẩy tháo mặt nạ dưỡng khí của Nhân Mã, trái tim tôi đau như dao cắt.
Đến phút cuối, tôi đột nhiên nhớ lại, năm ngoái vào sinh nhật tôi Nhân Mã đã hào hứng tặng tôi một chiếc vòng tay, "Chị à, em nghe nói hạt ngọc này có thể giúp người ta một đời bình an nên tặng cho chị. Là dùng tiền em đi làm thêm để mua đấy, không dùng tiền của bố đâu!"
Tiểu Mã của tôi là đứa trẻ dễ thương hiểu chuyện, nhiệt tình vui vẻ.
Nó thích cười, thích ánh sáng mặt trời, thích tất cả mói thứ tốt đẹp.
Làm sao tôi có thể để nó chết chung với mình được.
Tôi tự tát mình thật mạnh.
Tôi phải sống.
Vì Nhân Mã, tôi nhất định phải sống.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đi đến lớp dạy nhạc.
Lúc trước tôi cũng dạy một vài học sinh, sau đó bố tôi mất, Nhân Mã lại gặp chuyện nên đành gác mọi thứ lại một bên.
Kể ra cũng nực cười, lớp dạy nhạc này là Hàn Lãnh Thiên Yết mở cho tôi.
Anh ta từng tận tay xây đắp giấc mộng cho tôi, sau đó lại tự tay hủy đi tất cả.
Tôi ngồi thẫn thờ trước cây đàn piano, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, "Tại sao không đánh?"
Là Tần Dương Bảo Bình.
Tôi có chút bất ngờ, "Tại sao anh lại tới đây?"
Anh ta cười nhẹ, ngồi xuống cạnh tôi, "Vừa lúc đi ngang qua."
Tôi xòe tay ra, "Ngón tay đau."
Anh ta cau mày, "Vẫn chưa khỏi à? Có cần tôi giới thiệu cho bác sĩ chỉnh hình không?
Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ là khách sáo, thật không ngờ mấy ngày sau anh ta lại gọi điện thoại đến thật, "Tôi đã mời một chuyên gia chỉnh hình nước ngoài về, khi nào cô có thể đến để hội chẩn?"
Tôi sững người một lúc rồi từ chối, "Không cần đâu, cảm ơn."
Cần gì phải uổng công vô ích với vết thương không thể nào chữa nổi.
Anh ta không ép buộc tôi nữa, chỉ nhờ người mang ít thuốc mỡ đến.
"Bác sĩ giới thiệu cho tôi, nghe nói nó rất có tác dụng, cô thử trước đã."
"Cảm ơn."
"Khách sáo gì chứ!" - Anh ta dừng một chút, sau đó nói: "Đương nhiên, nếu thật lòng muốn cảm tạ, mời tôi một bữa cũng được."
Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng gia đình, ông chủ là người quen cũ với anh ta, vừa mới gặp nhau đã nói đùa: "Tần thiếu gia, lại đổi người nữa à?"
Tần Dương Bảo Bình làm bộ đá ông ấy một cước, "Cút qua một bên, nói bậy bạ, đó chỉ là tôi góp vui lấy lệ thôi."
Ông chủ không tức giận, "Ơ, em gái này thủ đoạn cũng được đấy, có thể làm cho Tần thiếu gia của chúng tôi hồi tâm chuyển ý cơ à."
Tôi có chút ngượng ngùng, Tần Dương Bảo Bình bảo tôi đừng để ý, "Ông ấy thích đặt chuyện nói cho vui thôi."
Sau vài lần tiếp xúc, tôi không nghĩ Tần Dương Bảo Bình xấu xa như lời đồn đại bên ngoài, ngược lại anh ta rất ga lăng và chỉn chu. Anh ta kiên nhẫn gỡ xương cá, tự nhiên gắp cá vào đĩa ăn tối của tôi: "Ăn thử đi, cá ở đây vừa tươi lại mềm lắm."
"Cảm ơn."
Anh ta lại cười, "Cô cứ khách sáo với tôi như thế làm gì."
Anh ta dường như rất thích cười, khi không cười anh ta trông rất sáng sủa, nhưng cười lên lại có chút trẻ con.
Tôi không nhịn được bĩu môi.
Ăn được một nữa, tôi nhận được vài dòng tin nhắn của Cố Nhược Xà Phu.
"Chu Kiều Xử Nữ, cô xem quần áo trẻ con ở đây có đẹp không?"
"Đây là Thiên Yết đặc biệt chọn cho mẹ con tôi đấy. Sắp được làm bố rồi, không biết anh ấy vui đến nhường nào."
"Chỉ tiếc là con của cô không còn nữa."
"Nhưng mà không sao, tôi rộng lượng một chút, cho con trai tôi nhận cô làm mẹ nuôi được không?" - Cô ta khá giỏi trong việc dùng lời nói tổn thương người khác.
Sau đêm hôm đó tôi không hề gặp lại Hàn Lãnh Thiên Yết, thì ra anh ta đến chỗ Cố Nhược Xà Phu.
Tôi thật muốn biết làm sao mới có thể cùng lúc vừa độc ác vừa trơ trẽn được như anh ta.
Tần Dương Bảo Bình nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi, ân cần nói: "Sao vậy?"
Tôi ép mình bình tĩnh lại, lắc đầu, "Không có gì."
Ổn định lại tinh thần, tôi trả lời tin nhắn của cô ta: "Một đứa con riêng thì có gì đáng tự hào? Không lẽ cô cho rằng Hàn Lãnh Thiên Yết thật sự sẽ cưới cô à?"
Cố Nhược Xà Phu bị tôi chọc điên lên, tin nhắn hiện đến đều là những lời lẽ khó nghe.
Tôi tắt màn hình mặc kệ cô ta.
Mà thực tế lại tát vào mặt tôi một cái.
Hàn Lãnh Thiên Yết không chỉ muốn cưới cô ta mà còn muốn tôi làm phù dâu cho cô ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, "Tại sao?"
Hàn Lãnh Thiên Yết ngậm điếu thuốc giễu cợt nói: "Tôi nhớ ước nguyện năm 20 tuổi của cô là khoác lên mình áo cưới gả cho tôi."
"Bây giờ tôi giúp cô thực hiện một nửa ước nguyện, cô có phải nên cảm ơn tôi không?"
"Anh rốt cuộc muốn dày vò tôi đến bao giờ?" - Giọng nói của tôi run rẩy.
"Cho đến ngày tôi chết, cô sẽ được giải thoát." - Anh vuốt nhẹ má tôi, cười chế nhạo, "Tuy nhiên, người ta nói rằng họa hại di thiên niên, tôi có thể sẽ sống lâu trăm tuổi."
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 03 |.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com