Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|¦ 04 ¦|

"Anh rốt cuộc muốn dày vò tôi đến bao giờ?" - Giọng nói của tôi run rẩy.

"Cho đến ngày tôi chết, cô sẽ được giải thoát." - Anh vuốt nhẹ má tôi, cười chế nhạo, "Tuy nhiên, người ta nói rằng họa hại di thiên niên, tôi có thể sẽ sống lâu trăm tuổi."

—————🥀⌁⇋—————

06.

Ngày hôm sau, tôi cùng Cố Nhược Xà Phu đi thử váy cưới.

Cô ta thử rất nhiều váy, mỗi chiếc đều cố ý hỏi tôi xem có đẹp hay không.

Tôi không hiểu nổi, sao cô ta có thế vui đến như vậy, "Chu Kiều Xử Nữ, Chu Kiều Xử Nữ, tôi biết cô rất buồn, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi vài ngày nữa cô còn phải làm phù dâu cho tôi đấy."

Thật ra trước khi bố tôi xảy ra chuyện, Hàn Lãnh Thiên Yết đã cầu hôn với tôi.

Những lúc cực kì vui vẻ tôi lại cố ý trêu anh ta, "Em vẫn còn trẻ, không cần phải kết hôn sớm như vậy, anh ngoan ngoãn đợi em thêm hai năm nữa đi."

Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi, trìu mến hôn lên trán tôi, "Được, cho dù là đợi em cả đời anh cũng can tâm tình nguyện."

Quả là một cái miệng rất biết lừa người mà.

Đến nay tôi lại sắp phải làm phù dâu cho cô dâu của anh ta, thật nực cười.

Cố Nhược Xà Phu sau khi khoe khoang xong lại đi vào phòng thử đồ.

Tôi càng lúc càng cảm thấy tức ngực và khó thở, không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa nên xách túi ra ngoài.

Tôi rẽ vào một con hẻm, dựa vào tường châm thuốc hút.

Thật ra tôi không hề biết hút thuốc, mới hút một điếu đã ho liên tục.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cướp lấy điếu thuốc trên tay tôi.

Tôi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, lại là Tần Dương Bảo Bình, tôi ngờ vực hỏi: "Long Thành nhỏ đến vậy sao?"

Tần Dương Bảo Bình nhướng mày cười nói: "Nghi ngờ tôi theo dõi cô sao?"

Không đến mức đó, gia thế và tài năng của anh đủ để khiến nhiều phụ nữ tự đổ xô chạy theo, không thể nào là kẻ thấy gái đẹp liền chảy nước miếng được.

"Con gái hút thuốc không tốt."

Vừa nói anh ta vừa đưa điếu thuốc lấy trên tay tôi ngậm vào miệng.

Tôi nhắc nhở anh ta, "Tôi đã hút qua rồi."

Anh ta không quan tâm, "Uhm, mùi vị không tệ."

Tôi dẩu môi, nhất thời không biết phải nói thế nào.

Anh ta dựa mình vào bức tường đối diện tôi, nhàn nhã hút hai điếu thuốc.

Tôi chỉ để ý thấy khóe môi anh ta hơi nhếch lên một cách tự nhiên, kể cả khi không cười trông vẫn như đang cười.

"Cùng vị hôn thê của bạn trai cũ đi thử váy cưới, cô cũng thật là độ lượng."

Rất khó để giải thích mối quan hệ giữa tôi và Hàn Lãnh Thiên Yết hiện tại, tô cũng không có ý định vạch áo cho người xem lưng.

Thế là tùy miệng nói khoác một câu: "Tôi phải làm mẹ cho con của hai người họ, làm phù dâu đã là gì."

Tôi dường như đã bị Hàn Lãnh Thiên Yết dày vò đến tê dại, nếu đổi lại là trước kia thì dù có đánh chết tôi cũng không bao giờ nói ra lời tự chê bai mình.

Tần Dương Bảo Bình khựng lại một chút, sau đó cười chế nhạo, "Nhìn không ra,cô cũng rất hài hước nhỉ."

Anh ta đột nhiên bước lên phía trước hai bước, lấy tay vòng qua eo tôi, tôi sửng sốt.

Anh ta ôm lấy tôi, "Bây giờ em còn độc thân, có muốn xem xét tôi không?"

07.

"Đừng đùa với tôi nữa."

"Tôi rất nghiêm túc."

Đồ ngốc mới tin.

Tôi đẩy anh ta ra, "Bố tôi đã mất, tôi đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi."

Anh ta có chút bất lực, "Tôi thích em có liên quan gì đến bố em?"

Tôi ngờ vực nhìn anh ta, "Lúc trước anh theo đuổi tôi không phải là vì tài nguyên trong tay ông ấy sao?"

"Thứ nhất, việc làm ăn của Tần gia không liên quan gì đến tài nguyên trong tay bố em. Thứ hai, tôi không phải dạng người dùng tiền để đo lường tình cảm."

"Lúc trước tôi thích em là thật. Nhưng em lại nói với tôi toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi cũng không thích làm chuyện mặt dày bám lấy người khác."

"Bây giờ em đã chia tay với anh ta, tôi đấu tranh cho bản thân có gì là không được?"

Tôi thừa nhận bản thân có chút bất ngờ.

Tôi không thể hiểu rõ, tôi có gì đáng để anh ta thích chứ?

Thôi đi, vẫn là không nên nghĩ tới nữa.

Mối quan hệ của tôi và Hàn Lãnh Thiên Yết đã đủ quái gỡ rồi, không nên kéo thêm người khác vào.

Tần Dương Bảo Bình có chuyện đi trước, tôi lại quay trở lại tiệm váy cưới.

Cố Nhược Xà Phu cuối cùng cũng thử xong váy cưới, kiểu dáng thì cô ta rất thích, nhưng phần eo có chút không vừa, cần phải sửa lại.

Cô ta vênh mặt kêu tôi: "Chu Kiều Xử Nữ, tuần sau cô không cần đến lấy áo cưới giúp tôi."

Cô ta thật sự xem tôi là bảo mẫu chạy vặt bên người đấy à.

Tôi gật đầu, "Được."

Chỉ tiếc, Cố Nhược Xà Phu không có phúc phận đó, đến cuối cùng cô ta cũng không thể mặc lên mình chiếc váy cưới đó để gả cho Hàn Lãnh Thiên Yết.

Một ngày trước khi nhận váy cưới, hai người chúng tôi bị bắt cóc.

Hàn Lãnh Thiên Yết những năm gần đây xử lí công việc rất tàn ác, vì vậy việc anh ta có nhiều kẻ thù không có gì quá ngạc nhiên.

Cố Nhược Xà Phu sợ hãi gào khóc liền bị bọn bắt cóc tát một cái, một bên mặt lập tức sưng lên.

Đánh Cố Nhược Xà Phu xong, Triệu Vũ Kim Ngưu quay sang tôi nói: "Không hổ danh là con gái Chu tổng, rất can đảm."

Tôi bị Hàn Lãnh Thiên Yết nhốt giam cả một tháng vẫn có thể kháng cự được, Triệu Vũ Kim Ngưu cho dù có đáng sợ cũng có thể đáng sợ hơn Hàn Lãnh Thiên Yết sao?

Một cái tát gián xuống mặt tôi.

Triệu Vũ Kim Ngưu là một tên thần kinh.

Hắn bị Hàn Lãnh Thiên Yết làm cho phá sản, không muốn sống nữa rồi, muốn kiếm người làm cái bệ lót cuối cùng trước khi ngã xuống.

Đây là một nhà máy bỏ hoang.

Triệu Vũ Kim Ngưu nhốt tôi và Cố Nhược Xà Phu ở tầng ba, buộc Hàn Lãnh Thiên Yết chọn một trong hai.

Người được chọn sẽ đi cùng với Hàn Lãnh Thiên Yết, người còn lại sẽ chết cùng anh ta.

Vị trí của tôi và Cố Nhược Xà Phu rất nguy hiểm, Triệu Vũ Kim Ngưu chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì hai chúng tôi sẽ lập tức rơi xuống dưới.

Cố Nhược Xà Phu khóc lóc gào ầm lên, "Anh Hàn, cứu em, em không muốn chết."

Hàn Lãnh Thiên Yết đứng trên chỗ đất trống, nhẹ nhàng an ủi cô ta: "Xà Xà, đừng sợ, anh ở đây rồi."

Sau đó, gương mặt u ám nhìn về phía Triệu Vũ Kim Ngưu hét lên: "Nếu mày dám đụng đến Xà Xà và đứa con trong bụng cô ấy, tao sẽ khiến mày chết một cách đau khổ!"

Triệu Vũ Kim Ngưu nghe thấy cười to, "Thì ra đây mới là người mày yêu à. Chu Kiều Xử Nữ, hắn ta không thèm nhìn cô một cái, cũng không hỏi cô một câu, uổng công bố cô nuôi hắn nhiều năm như vậy, nuôi ra một con sói mắt trắng!"

Từ khi Hàn Lãnh Thiên Yết bước vào nơi này, mọi ánh nhìn của anh ta đều hướng về phía tôi.

Nhưng vào giây phút quan trọng nhất, anh ta lại lựa chọn vứt bỏ tôi.

Còn tôi không ngờ lại không cảm thấy một chút đau đớn nào, thậm chí còn cảm thấy như được giải thoát.

Chỉ là đến cuối cùng tôi chỉ đành có lỗi với với Nhân Mã vậy.

Hàn Lãnh Thiên Yết hét lớn: "Triệu Vũ Kim Ngưu, mày bớt nói lời nhảm nhí đi, mày thả Xà Xà ra!" Sắc mặt Triệu Vũ Kim Ngưu đột nhiên thay đổi, ngữ khí lạ kỳ nói: "Được, bây giờ tao thả cô ta xuống, mày nhớ đỡ cho tốt!"

Nói dứt lời liền một tay đẩy Cố Nhược Xà Phu rớt xuống dưới.

Một tiếng kêu chói tai xuyên qua không gian tĩnh lặng, theo sau là một bịch thật lớn.

Toàn thân tôi run lên, tim đập loạn xạ, mắt không dám nhìn xuống dưới.

Tôi nghe thấy tiếng kêu của Hàn Lãnh Thiên Yết: "Xà Xà..."

Triệu Vũ Kim Ngưu vẫn còn cười lớn bên tai tôi, "Hàn Lãnh Thiên Yết, món quà kết hôn mà tao tặng cho mày thế nào?"

Trong lúc anh ta đắc ý không nguôi thì đã bị ai đó bóp cổ từ đằng sau.

Là người thường đi theo Hàn Lãnh Thiên Yết, Sư Tử và A Bạch.

Tôi đoán anh ta nhất định đã tính toán kĩ, nhất định sẽ không ngu ngốc đơn phương độc mã đến đây được.

Sư Tử vẫn đang bóp cổ Triệu Vũ Kim Ngưu, kéo anh ta sang một bên.

A Bạch đưa tay ra và ôm tôi vào một khu vực an toàn, giúp tôi tháo dây trói.

Tôi rùng mình sợ hãi, "Cô ta sẽ chết sao?"

A Bạch trả lời ngắn gọn: "Không biết."

Sư Tử mắng  anh ta: "A Bạch, lảm nhảm cái gì, quên anh Hàn nói rồi sao?"

A Bạch đưa tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi nắm vào: "Chu tiểu thư, tôi đưa cô về trước, chuyện ở đây anh Hàn sẽ xử lý."

Tôi bắt đầu bước đi, run rẩy yếu ớt.

Tôi vốn tưởng rằng mình không sợ chết, nhưng tiếng kêu vừa rồi của Cố Nhược Xà Phu khiến tim tôi như thoát ra khỏi lồng ngực.

08.

Cố Nhược Xà Phu chưa chết, nhưng đứa trẻ không còn nữa, một chân cũng bị gãy.

Lúc tôi đến bệnh viện thăm phát hiện tinh thần cô ta không được tốt cho lắm, điên điên khùng khùng, vừa khóc vừa cười.

Vừa nhìn thấy tôi cô ta như một con gà chọi xù lông: "Chu Kiều Xử Nữ, cô thua rồi! Vào thời khắc cận kề cái chết, người mà Hàn Lãnh Thiên Yết chọn là tôi!"

Một lát sau, cô ta lại vò đầu bứt tóc như điên rồi khóc lóc nói: "Là Hàn Lãnh Thiên Yết cố ý, anh ta sớm đã đoán được Triệu Vũ Kim Ngưu sẽ đẩy người mà anh ta yêu thương xuống, vì vậy mới giả vờ quan tâm đến tôi, để tôi làm tấm đệm chết thay cho cô! Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy?"

Cuối cùng, cô ta khóc lóc cầu xin tôi: "Cả một tuần rồi anh ấy không không đến thăm tôi dù chỉ một lần. Chu Kiều Xử Nữ, cô đến cầu xin anh ấy giúp tôi đi, để anh ấy đến thăm tôi, có được không?"

Tôi cảm thấy đau lòng.

Nếu như không yêu Hàn Lãnh Thiên Yết, dựa vào nhan sắc và tâm cơ, cô ta nhất định sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều.

Tôi bước ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Hàn Lãnh Thiên Yết.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, "Có việc gì sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu, "Cố Nhược Xà Phu muốn gặp anh, chân cô ta gãy rồi, đứa con cũng..."

Chưa nói hết câu đã bị anh ta không kiên nhẫn cắt ngang, "Cô quan tâm cô ta sống chết làm gì, cô còn sống không phải là tốt rồi sao?"

Với thái độ tùy ý như vậy, Cố Nhược Xà Phu dường như chỉ là quân cờ anh ta có hay không đều được.

"Hàn Lãnh Thiên Yết, anh thật là đáng sợ."

Anh ta bật cười, "Biết rồi thì đừng chọc tức tôi."

Đêm hôm đó, tôi vừa ngủ được một lúc thì có cảm giác bị ai đó ôm từ đằng sau.

Mùi vị quen thuộc quấn quanh sống mũi, tôi mơ màng nắm lấy bàn tay đang làm bậy của Hàn Lãnh Thiên Yết.

Anh ta tức giận lật người tôi lại, tôi lúc đó bắt đầu tỉnh thức, "Thả tôi ra..."

"Cô làm mình làm mấy thế cho ai xem!" - Anh ta bóp lấy cằm tôi, lạnh lùng nói, "Tại vì những ngày ngày gần đây tôi đối xử quá tốt với cô, làm cô cảm thấy có thể được đằng chân lân đằng đầu à?"

Kể từ ngày mà tôi được cứu, Hàn Lãnh Thiên Yết hiếm khi lại làm khó tôi, ngược lại vui vẻ hòa nhã hơn trước rất nhiều.

Tôi hất tay anh ta ra, ngồi dậy dựa vào đầu giường, chế nhạo: "Anh đối tốt với tôi? Là việc tốt như hại tôi tàn phế ư?"

Con ngươi sâu thẳm của anh ta trầm xuống, trong một giây nào đó tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ tát tôi một cái thật mạnh.

Nhưng anh ta chỉ trầm mặt châm một điếu thuốc.

Một lúc sau, giọng anh ta khàn khàn: "Chu Kiều Xử Nữ, cô không được trách tôi."

"Lần cuối cùng tôi gặp chị tôi, cả người chị ấy đều là vết thương, những tên súc vật kia căn bản không bằng cầm thú."

"Tôi đã khóc rất nhiều, chị ấy đau đớn như vậy, buồn bã như vậy, còn nói tôi đừng sợ, chị ấy không đau."

"Tất cả đều do bố cô ban tặng, nếu như không có ông ta, chị tôi đáng ra đã kết hôn sinh con, có một người chồng thương yêu chị ấy, có một đứa con gái đáng yêu như chị ấy."

Sống mũi tôi cay cay, "Tôi biết bố tôi có lỗi với chị anh, nhưng ông ấy đã chết rồi."

"Tôi bị anh dày vò lâu như vậy, xem như đã thay ông ấy trả nợ đi, nếu anh cảm thấy vẫn không đủ, vậy thì dứt khoác bắn tôi một phát chết luôn cũng được!"

Anh ta dí mạnh tàn thuốc vào gạt tàn, đặt tay lên eo tôi, kéo tôi lại gần: "Xử Xử, tôi muốn cô phải sống."

Tôi cười nhạo chính mình, "Đúng vậy, tôi sống anh mới có thể tiếp tục hành hạ."

Người anh ta đột nhiên cứng đờ, tay bóp lấy eo tôi siết chặt hơn, "Cho dù dày vò làm khổ nhau cả đời, cô cũng phải sống thật tốt." - Vì vậy, Cố Nhược Xà Phu đã nói đúng một điều, ngày hôm đó Hàn Lãnh Thiên Yết cố tình đánh lừa Triệu Vũ Kim Ngưu, đồng thời nhờ Sư Tử và Song Tử bí mật cứu tôi.

Tôi có thể chắc chắn rằng anh ta không hề có tình cảm với Cố Nhược Xà Phu, trước đó chỉ là muốn lợi dụng cô ta để chọc tức tôi, bây giờ cô ta không còn tác dụng gì nữa nên mới bị vứt bỏ.

Còn về việc anh ta rốt cuộc không nỡ để tôi chết hay chỉ muốn giữ tôi lại để tiếp tục dày vò, nguyên nhân do đâu, tôi đã không muốn suy đoán nữa rồi.

__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 04 |.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com